Tâm tư của tên ngốc
Bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Alhaitham, chợt túm chặt, nhấn sâu tận cổ họng. Thân thể không kịp thích ứng, khẽ rùng mình hệt như con thú nhỏ chiều chuộng chủ nhân.
Ngay tại phòng khách nơi tiếp đón vốn có nét thân quen và cũng rất lạ, giọt thủy chảy dọc xuống đùi duy trì nhờ tiếng nhóp nhép ái muội, theo đó khoang miệng cũng được lấp kín. Alhaitham choáng váng, rốt cuộc vì sao chuyện này lại đến với mình, và biết bao giờ cái tên giống bạn cùng phòng nhưng nhỏ nhắn hơn mới rút ngón tay ra khỏi người anh đây? Nới lỏng cũng quá lâu đi.
Cùng lúc đấy, chủ thể của toàn bộ thân xác vẫn đang miệt mài càu nhàu về công việc trong suốt chặng đường về nhà. Phong cách ăn mặt bắt mắt thu hút người xung quanh, mà thái độ như giăng tấm mây xám xịt thật khiến người ta muốn tránh xa. Chuyến đi khám phá kiến trúc cổ vừa qua thành quả thì ít, nguy hiểm rình rập quá nhiều, song khách yêu cầu tái hiện lại hoa văn khắc trên chiếc bình vỡ đôi nữa chứ! Ông trời thấy Kaveh chưa đủ khổ, phải vắt kiệt sức đến khi nào hắn thoi thóp.
Kaveh lê bước chân nặng nề trong tiếng làu bàu chửi rủa tự phát, ý thức hẳn đã vượt quá sức chịu đựng, muốn tìm một thứ hay ho giải khuây. Mà đã giải trí là phải có yếu tố nghệ thuật rồi! Hội hoạ trừu tượng có thể giúp hắn vấn đề hiện tại, nhưng muốn ngắm thì cũng mất mora mà trong túi hắn... Thôi về nhà vậy.
Nói là nhà mà cũng không hẳn là nhà, vì vài lý do cá nhân mà bây giờ Kaveh phải ở chung nhà với tên rất đỗi phiền phức. Không phải trục trặc sinh hoạt thông thường mà hễ cứ bàn luận uyên thâm là bị đối chất, phản bác ngay lập tức. Vừa vào nhà mà phải gặp ngay người ấy là bao nhiêu tinh thần còn lại cũng tan thành mây. Kaveh có cố nghĩ ra 7749 cách né mặt thì sự thật vẫn hiện diện trước cửa vào nhà.
Chết rồi! Mình có mang chìa khoá không nhỉ? Sao không có cảm giác leng keng gì thế này!?? Cửa sổ sáng đèn đồng nghĩa Alhaitham đang ở nhà... Vậy càng không ổn! Chắc gì tên đó chịu mở cửa, nếu có thì sẽ bị ném cho ánh nhìn phiền nhiễu với hàm ý "Đến bao giờ mới nhớ chìa khoá nhà?"
Nhưng hôm nay không thể ngủ bên ngoài được, vật mẫu quan trọng nhất được đặt cẩn thận trong phòng, mà Kaveh không sở hữu một bộ dự phòng. Cũng có thể sử dụng Mehrak phác thảo nhưng hắn đã ép bé cưng phải chiến đấu quá mức, sao nhẫn tâm áp bức thêm nữa. Vậy chỉ còn cách gọi Alhaitham thôi sao? Kaveh không muốn tiếp nhận sự thật, bàn tay cam chịu gõ nhẹ lên cửa.
"Alhaitham... Nếu cậu không muốn bị làm phiền thì mau mở cửa đi. Tôi hứa sẽ không gây phiền phức liên luỵ đến cậu, bởi tối nay tôi cũng cần tập trung nữa."
Bên trong giữ im lặng, Kaveh dự kiến Alhaitham không muốn trả lời thì chỉ có biện pháp "mềm nắn rắn buông" chịu nhường nhịn một chút ắt hưởng lợi. Nhưng chưa soạn xong bài văn bày tỏ thành tâm thì tiếng âm ỉ len lỏi qua khe cửa.
"Mmph... Kaveh, dừng lại... anh ở bên ngoài..."
Một loạt dấu chấm hỏi nhảy nhót trên đầu Kaveh, hắn không nghe nhầm ở đâu chứ? Khi Alhaitham gọi tên hắn, dây thần kinh thính giác bất ngờ nhạy bén ghi lưu trữ vào khoang tiềm thức, không thể so bì khác giống với ai khác được. Nhưng đúng là Alhaitham thì tại sao lại gọi tên hắn...?
Không hẹn mà đến, thước phim hồi ức trong tâm trí Kaveh bị tua ngược, nhào nặn những kỷ niệm mới đồng thời gây chấn động cho Kaveh ở ngoài cửa. Trước mắt hắn là một Alhaitham thật dâm đãng, ánh mắt lạnh lùng mỗi lần nhìn hắn giờ đây tràn đầy nhục dục, cánh môi mỏng tham lam nuốt cạn sinh lực nóng hổi.
Tiếp tục, một ký ức khác ngỡ từ rất lâu nhưng lại có chung một khung cảnh, là bờ vai rắn chắc tự bao giờ hóa mềm mại, run lên theo chuyển động của hắn. Kaveh trong hồi ức không tỏ ra ngạc nhiên, trái lại còn bật cười trêu ghẹo.
"Thì sao nào, chẳng phải cậu vẫn đang rên rỉ thoả mãn nhờ ngón tay của tôi bên trong mà."
"Chắc chắn Alhaitham thích "chúng ta" của hiện tại hơn, nhưng Alhaitham à, cả hai cùng vào một lúc thì không biết của ai sướng hơn nhỉ?"
Xét theo tình cảnh ký ức phải có đến hai người đang bên cạnh Alhaitham, nhưng vì sao hai câu nói trên đều là giọng Kaveh? Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Ấn tượng về một Alhaitham như ảo mộng cấm kị mơ ước, lại chân thực tới mức dưới thân hắn xảy ra phản ứng. Hay bây giờ chuốc say Alhaitham nhỉ, mà khoan hắn đang nghĩ cái gì vậy? Sớm giải mã chuỗi ký ức nhanh nhất có thể này thôi.
Sự việc vẫn chưa dừng lại, ký ức cuối cùng chỉ xuất hiện khi tâm trí hỗn loạn, khao khát kiếm tìm lời giải. Kaveh nhìn thấy Alhaitham trong tình cảnh ấy, trong lòng tỏ ra khó hiểu, rồi nơm nớp lo sợ, lo Alhaitham bị đau ứa nước mắt. Cảm xúc dâng trào quá độ, hắn khóc theo, thậm chí khóc lớn hệt như một đứa trẻ...
Đồng thời bên trong nhà phát ra tiếng khóc của trẻ con rất lớn đánh thức tâm trí tỉnh táo. Xác định có chuyện không ổn, Kaveh đành sử dụng biện pháp cuối cùng - phá khoá - dành cho tình huống cấp bách. Biết rằng sau đó Alhaitham sẽ quở trách nhưng cũng chẳng còn cách nào nhanh hơn để vào nhà. Cửa ra vào rớt cái rầm xuống đất.
"Cậu có sao không Alhaitham!? Sao lại có tiếng trẻ con trong nhà...."
Trước mắt Kaveh là một khung cảnh cả đời hắn đừng hi vọng nhìn được. Một đứa trẻ rất giống Kaveh, một thiếu niên Kaveh lầm lì hiếu động, một thanh niên Kaveh vừa tròn trăng tự mãn. Chính xác, tất cả đều là Kaveh, tên lớn nhất nhìn đám còn lại bám áo, ôm eo Alhaitham, còn sắp tiến vào...
Thanh niên Kaveh chẳng bận tâm lắm, tiếp tục nhấn đầu Alhaitham bắt ngậm sâu, được một lúc nhả hẳn ra, bắn một dòng dịch trắng đục lên tóc mai, dọc sống mũi. Chứng kiến toàn bộ khiến Kaveh đỏ mặt ngỡ ngàng, nhưng chưa phải tất cả, thiếu niên Kaveh rút hai ngón tay khỏi mật thất đẫm ướt, đủ trơn trượt tiếp nhận một thứ lớn hơn xâm nhập.
"Kh-khoan đã mấy đứa là ai!? Mà bỏ Alhaitham ra mau lên! Sao dám dùng gương mặt của ta làm trò thô bỉ thế hả!?"
Không chấp nhận sự thật, Kaveh chỉ còn cách kéo Alhaitham rời ra khỏi hai tên nhóc ngỗ nghịch giống mặt mình, mà tại sao hắn lại tỏ ra bực tức với gương mặt hắn tự hào đẹp trai nhất Teyvat nhỉ...
Vòng tay ôm Alhaitham, ý chí kiên định của Kaveh bị chùn đi đôi chút. Người nóng quá, như bị sốt vậy, hai tay rã rời miễn cưỡng ôm lại hắn chống đỡ, vô tình khẽ phả hơi thở lên vành tai. Trong hơi thở đó Alhaitham có gọi tên Kaveh, một lượng rất nhỏ đủ gây tê toàn bộ các chi của đối phương, cho nơi thân dưới muốn giấu cũng không nổi.
"Cái thái độ trai tân kia là sao? Đừng nói ông chưa cởi đồ Alhaitham bao giờ nhé, thế mà vừa nãy Alhaitham mút cho tôi như được huấn luyện rồi vậy, rất quyến rũ nha." Thanh niên Kaveh tự đắc, không biết xấu hổ.
"Đưa Alhaitham về đây, ông có bị bất lực thì phải để tụi này hưởng chứ, đằng nào chả giống nhau." Thiếu niên Kaveh phụ hoạ, bên dưới đang trướng không chịu được mà miếng mồi ngon bị gắp mất.
Đã nói không được còn bị chọc khoé, suy nghĩ trong Kaveh chỉ muốn đập nhừ tử bọn kia rồi mới hỏi thân phận. Nhưng Alhaitham ôm chặt thế này thật không nỡ buông bỏ, hắn cắn răng gặng tra hỏi trước.
"Trả lời ta, các ngươi là ai, mục đích giả mạo gương mặt ta và đã làm gì Alhaitham. Không trả lời thì đừng hòng thoát khỏi đây!"
Hai tên kia nhìn nhau, ngầm thuận ngầm định điều gì rồi đồng thanh.
"Bọn ta đến từ ham muốn tột cùng của vật chủ, và biến ham muốn ấy thành sự thật."
".... Hả?"
Đến đây Kaveh chính thức ngơ ra khó hiểu, người thanh niên thở dài, tuột một câu thẳng thừng.
"Ông muốn làm tình với Alhaitham từ lâu rồi. Thích nhìn tên cứng đầu mềm oặt dưới thân, thở dốc van xin làm chậm lại với điều kiện muốn gì cũng chiều."
"Không chỉ muốn trả thù bao lần bị phớt lờ, ông còn muốn đoạt chiếm vị học giả này hoàn toàn lệ thuộc mình. Cho dù có thêm bất kể lý do gì thì thân thể Alhaitham sẽ là báu vật đầu tiên khi giàu có. Tụi này đọc tâm tư của ông như một cuốn sách."
Từng câu từ phun ra từ mỏ Kaveh thanh thiếu niên như hàng ngàn mũi tên xuyên thấu tâm can Kaveh hiện tại. Từ vị trí này Alhaitham hẳn đã nghe tất cả, dưới tư thế không thế nhìn rõ mặt, Kaveh chính thức hoá đá. Thể diện tan vỡ, cùng nỗi xấu hổ cùng cực tạo thành cơn bùng nổ, rất may Alhaitham đã rời ra giúp hắn nhảy vào cắt lưỡi hai tên ngu ngốc.
Tạm rời khỏi khoái cảm lạ lẫm, Alhaitham để ý còn một đứa trẻ giống Kaveh cứ liên tục khóc nấc, tâm trạng có muốn giận cũng không được. Có lẽ đứa trẻ đói rồi, Alhaitham đành bế nhỏ lên nhắm qua bếp tìm sữa, thì một tình cảnh khiến đám lộn xộn kia dừng hành động.
"Ma....mama..."
Kaveh bé nhỏ bám chặt lên ngực Alhaitham, thút thít một chút rồi ngậm phần nhú trên lớp áo bó mút thật mạnh, cho toàn thân Alhaitham giật thót.
"Không phải chỗ đấy... Haa đói rồi chứ gì, để xem sữa bột ở đâu."
Thay vì giận giữ, Alhaitham chỉ vỗ về để đứa nhỏ rời ra, ngoan ngoãn nằm bế bồng trong vòng tay. Ba tên còn lại mặt đen không còn nhìn rõ ngũ quan, hận bản thân sao không nhận ra cái tên có cơ hội được lấy mất trinh ngực Alhaitham một cách dễ dàng kia chứ?
Kaveh chủ động đứng dậy, hai thanh thiếu niên còn lại cũng rất tinh ý mà trịnh trọng đến gần Alhaitham bày tỏ quan điểm. Kaveh mở lời.
"Pha sữa mà cứ phải bế bồng bất tiện lắm, cứ để tụi gây hoạ kia chăm nom còn tôi giúp cậu tìm sữa nhé."
"Câu cú sặc mùi cơ hội." Thanh niên Kaveh phản bác. "Không phải trẻ con thì được ưu ái, Alhaitham qua đây chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở."
"Câu phải phải để tôi nói mới đúng, bao công sức thời gian nới lỏng cho Alhaitham để người khác đút à."
"Hai đứa kia có thôi đi không! Cứ phải nói mấy từ tục tĩu đó thì còn ra thể thống gì!"
Kaveh không chịu nổi nữa quát lớn, ai dè bị phản bác ngay lập tức "thì ông muốn thể mà" từ hai thằng giống mình nhưng không phải mình. Khó khăn lắm mới dỗ dành Kaveh bé con nằm yên thì nhờ tiếng ồn ào của bọn trẻ lớn, bé con lại túm chặt áo Alhaitham nức nở. Sự nhẫn nhịn đủ kích nộ giới hạn, Alhaitham quay lại, giáng xuống đầu ba tên ngốc toàn bộ xiềng xích trói buộc anh với những đòi hỏi biến thái.
_____________
Quang cảnh Sumeru rốt cuộc cũng đổi thành trời đêm tĩnh mịnh, Alhaitham không ngừng vỗ về Kaveh bé nhỏ tới khi ngừng khóc. Kaveh chỉ dám đứng trước cửa nhìn vào, nếu dám ho he một câu chắc hắn hôn mê đến ngày kia mới tỉnh mất. Nhưng từ góc độ này hắn mới thấy Alhaitham chăm trẻ rất tốt, giống như một người mẹ vậy, cảm giác cảnh tượng hiện tại giống hai mẹ con... Khoan đã, hắn đang nghĩ lung tung cái gì vậy?
Kaveh lắc lắc đầu cho tan bớt suy nghĩ, cố gắng làm sao bình ổn nhất có thể. Đợi đến khi Alhaitham chăm nom xong, chính thức đứng dậy thì Kaveh chột dạ, vội lùi sang nhường đường. Alhaitham duy trì sự im lặng, nhưng ánh mắt liếc nhìn khi vừa bước qua cảnh báo sự việc không đơn giản, tốt nhất nên sẵn sàng cho màn tra hỏi nguyên do ghê rợn nhất.
Kaveh nào dám trốn tránh, nhưng quả thực hắn cũng không rõ vì sao lại có phân thân giống hắn ở các độ tuổi khác nhau. Trước khi các suy đoán dần trở nên hỗn loạn, tự dưng áo sơ mi của hắn bị kéo mạnh, bắt ép đi ra khỏi phòng vội đóng cửa lại.
Rắc rối con trẻ qua đi, hai người lớn tuổi nhìn nhau hồi lâu, lại vội né trách không biết bắt đầu mở lời thể nào. Alhaitham quá dễ hiểu suy nghĩ rối bời của Kaveh, cộng tình cảnh vài tiếng trước quả thực không thể đối diện, chính mình giữ im lặng sẽ kìm hãm làm rõ vấn đề. Vì vậy Alhaitham bắt đầu đặt nghi vấn.
"Anh đã mang về vật gì kể từ sau chuyến đi vừa rồi, đưa nó ra đây."
Quả nhiên rút ra một câu không lòng vòng, Kaveh không phải không nghĩ đến khả năng này, chỉ là có một vấn đề khác khiến hắn khó chịu hơn. Kaveh thầm cười.
"Nghĩ lại thì đúng có một thứ cổ vật mà tôi mang về tham khảo, chưa biết nó có bị nguyền không nhưng giá trị hẳn rất đặc biệt."
"Oh? Và anh muốn đặt mức giá cho sự đối chất của tôi?"
Alhaitham khoanh tay mang vẻ lại bất đồng quan điểm với Kaveh, nhưng hiện giờ hắn bình tĩnh lắm, gò má còn ửng hồng lên nữa. Cơ hội chỉ có một, dẫu Alhaitham không muốn nhớ thì vẫn phải tìm ra sự thật.
"Sự lựa chọn cũng là thông tin vô cùng quý giá mà. Alhaitham... tôi muốn biết vì sao cậu để "tôi" phiên bản nhỏ tuổi làm những chuyện như vậy. Giống như... Haa thật đau đầu mà."
Giọng điệu trách than là vậy, thâm tâm tò mò lén nhìn gương mặt vô cảm kia liệu có thay đổi không. Ấy vậy mà Alhaitham chỉ nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ điều gì khó đoán và không thèm trả lời hắn. Cái cảm giác không được coi trọng cứ trêu ngươi tính kiên nhẫn trong hắn, dấy cơn bực tức muốn đè xuống bắt ép thành thật.
"Chẳng lẽ tôi không có quyền biết chuyện gì đã diễn ra với cơ thể mình? Mặc dù không hẳn là tôi nhưng cậu cũng xác định được chúng không phải kẻ giả mạo."
"Bỏ qua tư tưởng nông nổi, hiếu động của tuổi trẻ thì tôi công nhận bản tính và cử chỉ rất giống anh." Alhaitham quay lưng đi. "Vì vậy mới thử tìm cách..."
Đoạn sau Alhaitham nói nhỏ quá Kaveh không nghe rõ, nhưng linh tính mách bảo sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng, vội vàng ghé gần sát Alhaitham. Khoảng cách vô tình kéo hai cơ thể gần sát, gần đến mức ngay lúc hai lớp vải mỏng chạm nhau, hắn nhận ra cơ thể người kia khẽ rùng mình.
"Cậu vừa bảo cái gì vậy?"
"... Không quan trọng."
"Nói đi, hoặc tôi sẽ tủi thân và suy nghĩ linh tinh, để tụi kia tiếp tục quấy phá không gian riêng tư của cậu đấy." Kaveh ôm chặt vòng eo cố chấp nhằm giữ chân không cho trốn.
Một lời doạ nạt chẳng có trọng lực, Alhaitham có thể đuổi hết tất cả Kaveh ra khỏi nhà mình, nhưng cái ôm này đang nài nỉ, ấm ức và thêm cả lo lắng nữa, nếu không sớm giải thích e Kaveh khóc tại đây luôn quá. Alhaitham khẽ thở dài, chuyện vốn không quan trọng mà nói ra hẳn sẽ gây hiểu lầm, mà Kaveh thì còn lạ gì, suy nghĩ linh tinh mất ăn mất ngủ nữa cho xem.
"Là anh muốn nghe đấy nhé, tôi nghĩ nếu sớm đáp ứng nguyện vọng ảo ảnh thì hiện diện thật sự của anh sẽ quay trở lại. Xem ra tôi đã quá coi thường sức mạnh của thần rồi, cần phải nghiên cứu thêm."
Alhaitham nói rất nhanh, vội vã triển khai nghiên cứu ngọn nguồn vấn đề mà không quan tâm sắc mặt Kaveh. Tuy nhiên, Alhaitham đột ngột dứng lại, quanh eo vẫn bị ôm chặt cứng. Trước khi sắp xếp xong thông tin cần thiết thì hắn không thả ra đâu, cái gì mà "đáp ứng nguyện vọng"? Không lẽ...
"Cậu... cho rằng tôi phân tách thành ba cơ thể? Nên cậu đã thử dụng cách "đồng thuận" để tôi hợp nhất?... Phụt haha~"
Phải nói Alhaitham quá thông minh, thông minh tới mức trường hợp nào cũng có thể nghĩ ra được. Kaveh không châm biếm, khi rơi vào hoàn cảnh của Alhaitham chắc gì hắn nghĩ ra hướng giải quyết. Cái Kaveh không ngờ đến là Alhaitham dám chiều cái "nguyện vọng" kỳ quặc đấy, cũng là bí mật hắn muốn chôn chặt tránh xa khỏi lý trí.
Có được câu trả lời, Kaveh cũng không thả người, trái lại còn dồn sát vào tường, hai bàn tay ôm eo bắt đầu trườn xuống viền áo nơi thắt lưng. Alhaitham biết hắn định làm trò gì, định đẩy ra mà hơi thở phả vào tai dịu giọng nhắc nhở.
"Không hẳn vị Quan Thư Ký đây có phỏng đoán sai lệch. Trước khi giải vây, một vài mảnh ký ức rời rạc sẽ được thêm thắt trong đầu tôi đều hiện diện cùng một cảnh tượng. Vậy... Alhaitham, cậu có đoán ra được tôi thấy gì không?"
Trong ký ức có quan sát Alhaitham tự cởi đồ nên mới thuần thục động tác, chớp thoáng hạ bộ vừa yên ổn lại bị nắn vuốt. Alhaitham thở sâu, chống tay lên tường đỡ thân nhằm đẩy Kaveh rời khỏi. Nhưng cái chống cự nửa vời này cũng khá kích thích.
"Hơi thở, điểm nhạy cảm và co bóp bên trong...tất thảy của cậu đều khắc ghi trong tâm trí tôi, cho tôi biết cậu đĩ thế nào."
"Bỏ ra, đừng có đùa."
Kaveh nâng cằm Alhaitham ngửa lên, cắn hôn lên hõm cổ. Không biết là đồng thuận hay thoả mãn mà một lúc sau Alhaitham không phản kháng nữa, bị cuốn theo Kaveh dẫn dụ vào nụ hôn. Tầm nhìn mờ đục vì nhục dục của hắn lại ảo giác Alhaitham đang đỏ mặt, hay thật sự đúng là thế.
Bất ngờ nhất, Alhaitham lúc nào cũng đặt các quy tắc xây thành bức tường ngăn cách hắn bước qua, mà giờ cơ thể lại tận tình đón nhận sự kích thích ngỡ như khao khát từ lâu. Hay chính Kaveh mới là kẻ ngốc, các quy tắc đặc ra là để phá vỡ, hắn đã được trao vô số cơ hội nhưng không nắm bắt, và bị chính mình ở quá khứ cướp mất.... Tự hỏi cơn ghen này là gì?
"!!!....Anh định--"
Alhaitham không có tầm nhìn phía sau, nhưng cảm nhận có vật lớn chọc qua khe đùi rất rõ rệt. Chỉ nghe được tiếng khẽ cười sau gáy, nhận ra có nói gì chỉ cho hắn thêm hưng phấn.
"Dù nới lỏng rồi nhưng có nuốt hết cái của tôi không đây?... Phải thử mới biết được."
Kaveh càng nhấn Alhaitham dính chặt vào tường, một cơ hội cựa quậy cũng chẳng còn. Hắn chẳng uống giọt rượu nào tối nay nhưng cứ ngất ngưởng lên mây với cơn hứng tình phủ trên người kia. Nhìn kỹ hơn, thân hình này từ lúc nào lại quyến rũ đến vậy, còn ấm nóng nữa, thật muốn cọ miết hai dương vật lâu hơn nữa.
"Haa... Bỏ cái-..của anh ra..."
"Hả? Cậu đang tận dụng tôi tự thoả mãn mà, bỏ là bỏ thế nào được?"
"Là anh ép tôi..."
Sau màn "chống cự" với kết quả vài dấu hôn trên cổ thì Kaveh cũng nắm được tay Alhaitham, bắt ẹp hai đùi kẹp chặt như âm đạo. Cách này chẳng thoả mãn hắn được là bao nhưng cứ thích hành hạ vậy đấy, chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng Alhaitham bị hắn làm đến gục.
Xen lẫn cơn xấu hổ đã không còn giấu qua mặt, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào kẻ ngốc tự đắc kia ngầm ý tự biết giới hạn. Dù sướng đến đâu Kaveh cũng phải đối diện với thực tế, đành buông một tay ra.
"Rồi rồi tôi sẽ không bắt cậu làm điều không thích, ngược lại phải đền bù cho tôi được thưởng thức bữa tối."
Không nắm tay Alhaitham thì Kaveh giữ cái khác, cố định vật lớn dần dần tách miệng dưới nhận thay cho cái miệng hở ra là ương bướng. Hai chân Alhaitham tê cứng, thậm chí còn giật giật khi Kaveh nhấn sâu. Vị học giả cố cứu vớt tự tôn cuối cùng, cắn môi chịu đựng, cúi mặt xuống che giấu biểu cảm.
Đẩy Alhaitham vào căng thẳng vô thức thít chặt, như muốn nuốt đứt hắn luôn rồi. Nhưng chặt thế này mới thích, để xem cái tên cứng đầu này kìm nén được bao lâu.
"Ức-..."
"Sao vậy Alhaitham? Tôi còn chưa vào hết nữa."
Kaveh đâu biết Alhaitham còn nghe hắn nói gì nữa đâu, ý thức bị tê dại, nhạy cảm thúc dục hạ thân trộm bắn dịch. Lần đầu nước mắt ứa ra không phải khóc, do cơn đau thoáng chốc hoá thoải mái càng làm Alhaitham không phân rõ ảo thực. Thật may vì bức tường không có gương, Kaveh mà nhìn được mặt Alhaitham chắc hoá thú mất.
Dẫu vậy toàn thân đâu có che đậy, ưỡn lên cố gắng tiếp nhận hết của Kaveh để lộ đường cong cơ thể tuyệt mỹ, khó cưỡng lại cái liếm môi. Sau khi làm xong phải cắn hằn dấu răng lên mới được, mọng nước quá sẽ bị dòm ngó... Hắn suy tính cứ như Alhaitham là của hắn, và cũng chẳng rõ ý nghĩa của cơn phát dục. Có thể do bản tính chiếm hữu của con đực, muốn người tình chỉ có thể cương lên vì hắn.
Ý niệm vẩn đục trong Kaveh thêm sâu, nhịp nhấp đẩy mạnh mẽ bị hối thúc liên tục. Alhaitham cũng suýt bật tiếng rên khó kiểm soát, ấy mà Kaveh kéo qua hôn thì lộ hết. Cả hai chẳng cần tường nữa, chực tiếp dựa vào nhau lấy điểm kết nối để dồn ép đối phương. Không gian bị bóp méo vì tiếng va chạm da thịt, nhớp nháp với chất nhờn dịch trơn, rồi hơi thở gấp gáp phảng phất giữa nơi tĩnh lặng.
Cả hai không nói một câu, điên cuồng làm tình, gạt bỏ mọi lý lẽ định nghĩa sang bên để bản tính lên ngôi, sự kiềm chế cũng không cần thiết nữa.
"Ah... Kaveh... Chậm lại, tôi không... Đừng ra bên trong.."
"Quá trễ, tại cậu cứ gọi tên tôi với tiếng rên khiêu gợi đấy."
Điều Alhaitham tuyệt đối không bao giờ làm là van nài người khác, mà lúc này muốn nguyện ý thì phải hạ giọng. Nhưng đối với hắn có nói gì cũng vậy thôi, thân đã quyết là không rút. Alhaitham sẽ phải nhận hết tất cả nỗi thống khổ hắn phải chịu đựng bấy lâu nay. Nỗi khổ đó... Có lẽ là vì quá yêu kẻ cứng đầu đến mức căm ghét.
_____________
Sau lần đầu hoan lạc, cả hai định về phòng Kaveh tiếp tục lửa tình, nhưng thứ đang đợi đâu chỉ có cái giường.
"Hay nhỉ, tụi này bày cỗ cho ông hưởng đấy à?"
Kaveh lập tức nhận ra cái điệu bộ khó ưa này, nhớ còn hai "cái gai" đang đậu trong phòng. Vì Alhaitham nên cả ba mới tạm đình chiến để giải thích rõ ràng. Rồi kết quả thế nào? Một Alhaitham đã bị hắn ăn sạch rồi còn tính ăn tiếp, rõ coi phiên bản nhỏ tuổi của mình là những con tốt thí đầy tham vọng...
Vậy là không được rồi, đá tên ngốc hưởng ké kia ra ngoài nào. Thanh niên Kaveh lên giọng đã có ý bực tức.
" Mau cùng ta lôi cái kẻ bám trên người Alhaitham ra ngoài--.. Tên kia!! Ngươi!--"
Không nhiều lời, thiếu niên Kaveh đã cởi hết áo Alhaitham bóp nắn bộ ngực căng chắc, không ngần ngại ban tặng một nụ hôn cho nhũ hoa thêm đỏ hồng. Rõ là không tin tưởng thằng nào cả, cơn bực tức của thanh niên Kaveh muốn xông tới xé xác tình địch chiếm đoạt người đẹp.
Alhaitham tranh thủ "đám Kaveh" đấu khẩu thì nhìn quanh phòng, phát hiện trên bàn làm việc có một chiếc bình vỡ có hoạ tiết phân tách tinh thể rất hoa mỹ, đường nét hoa văn ánh sắc hồng đậm đặc. Sơ qua cũng hiểu Kaveh lấy trúng đồ lung tung bị phù phép, báo hại chuyện này xảy ra đây.
Lâu rồi mới bị hành rã rời cả tinh thần lẫn thể xác, mấy Kaveh tên thì ra xong không chịu rút, kẻ không buông tha cho đầu nhũ sưng đỏ. Mệt quá, Alhaitham túm lấy thanh niên Kaveh cưỡng hôn, trước cái cứng họng của hai kẻ tranh thủ.
"... Lần lượt. Từ lớn đến bé."
Vốn dĩ muốn thấy Alhaitham đỏ mặt xấu hổ, nhưng sau khi cưỡng hôn gương mặt đẹp trai kia càng thêm ngầu nữa chứ, ba trái cà chua phải chín rụng quy phục.
[End]
P/s: Sau khi tìm ra nguyên do, Kaveh tính không đem trả vì foursome cũng thú vị. Ngay sau đó bị Alhaitham đuổi ra ngoài kèm câu "Không trả khỏi về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip