1

Đúng là thế giới trong game, vừa thực vừa ảo. Đẹp thì khỏi bàn, trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, cây xanh mơn mởn. Ảo là bắt gặp mấy con yêu quái cởi trần quấn khố, nói ngôn ngữ khó hiểu, gặp là đánh, đụng là trụng. Bạn cảm thấy cuộc sống đang muốn thử thách bạn.

Ai lại nghĩ hôm qua nằm trên giường chửi nhà phát hành vài câu, hôm nay được vinh dự bay thẳng vào Teyvat?

Không phải trong tiểu thuyết thông thường, chỉ cần xuyên qua là có hệ thống à? Sao bạn gọi khản cổ từ lúc bình minh đến khi mặt trời lên đỉnh đầu vẫn chưa xuất hiện?

Cố gắng cả buổi trời, thứ duy nhất hiện lên trước mặt bạn là tài khoản game với vô số vũ khí năm sao. Phải rồi, dù mắng mỏ là thế nhưng cuối cùng vẫn nạp tiền đều đặn mà. Chung quy là do mấy nhân vật hợp gu bạn quá, nhìn là muốn sở hữu. Mà đối với bạn, đã có người thì phải có trấn, đi một đôi mới đẹp. Thế là trong phút giây bị mê hoặc, bạn quẹt thẻ không thương tiếc.

Nghĩ nghĩ, coi bộ thời gian qua cống hiến vì ngày hôm nay cũng xứng đáng. Giờ mà xuất hiện Hilichurl hay Pháp sư Vực Sâu thì hay, bạn sẵn sàng rút cung Sấm Sét Rung Động của Yoimiya ra nả cho vài mũi tên.

Mà nói chứ, dù bạn biết về những nhân vật trong thế giới này thì chưa chắc họ đã biết về bạn đâu. Mà với mấy thân phận đặc thù như Raiden Ei hay Nahida khó lòng gặp được, chưa kể gặp rồi thì biết nói gì bây giờ. Chẳng lẽ "Chào Ei, cô khỏe không? Hồi trước tôi dùng cô suốt, nhờ cô mà đánh quái dễ ợt."

Bạn ớn lạnh, cảm thấy tự cắt đường sống của mình sớm quá. Tưởng tượng cổ nổi điên, dùng sét đánh một phát, bạn không chết cũng nội thương.

"Ít ra hiện tại không lo cái ăn cái mặc."

Bạn nhìn vào số Mora đang có, cười gian tà vài tiếng.

Ngắm cảnh một lúc rồi chán, bạn lại mở bản đồ khu vực lên xem mình đang ở đâu. Kì lạ là chỉ có Thất Thiên Thần Tượng đã mở, mấy điểm dịch chuyển lại chưa dùng được. Như thể bạn phải vượt đèo lội suối, leo núi nhảy xuống biển để mở hết đống đó.

"Ủa mà, nếu trong cốt truyện thì Nhà Lữ Hành giờ đang ở đâu?"

Ngoại trừ kho vũ khí, Mora, danh sách nhân vật,... thì mấy thứ như nhiệm vụ đều biến mất. Do đó, dù rất khó hiểu nhưng bạn cũng chỉ dám đoán mò tiến độ hiện tại của họ.

"Cứ tới Liyue một chuyến xem sao!" 

Bạn đập tay, tay ấn vào Thất Thiên Thần Tượng gần Lục Hoa Trì.

"Oà, dùng trực tiếp mới thấy thú vị ghê!"

Bạn ngước nhìn vị Nham thần được khắc tượng ở trên, cảm thán:

"Đẹp trai hơn cả trong game, bảo sao hồi mới xuất hiện làm người ta chết mê chết mệt."

Bạn lấy tay che nắng, nhíu mày cố nhìn rõ hơn từng đường nét trên gương mặt nọ. Gió từ biển thổi vào, lay động vài lọn tóc của bạn, phần nào giúp bạn xua đi cái nóng giữa trưa.

Vì không có điểm dịch chuyển, buộc bạn phải lết bộ tới Cảng Liyue để tìm chỗ nghỉ chân.

Được tận mắt chứng kiến phong cảnh hữu tình, thực vật đa dạng kì thú khiến bạn phấn khởi lên đường, lòng sớm dâng lên cảm giác hồi hộp. Bởi vì ở Liyue có rất nhiều nhân vật nha!

Vừa đi, bạn vừa liếc sang bản đồ một cái. Phát hiện điểm dịch chuyển phía trước đã mở! Xem ra, Nhà Lữ Hành đến trước bạn một bước. Hơn nữa, theo suy đoán của bạn, bắt buộc bản thân đặt chân lên từng vùng đất thì điểm dịch chuyển mới hiện màu xanh.

Liếc nhìn bản đồ thêm một cái, Cảng Liyue đã một phát đến được rồi. Bạn nhanh tay ấn, lập tức cơ thể biến mất không dấu vết.

Chậm rãi mở mắt, bạn choáng ngợp với khung cảnh dòng người tấp nập, quán xá tỏa ra hương thơm của thức ăn. Nhìn sang trái, bạn bắt gặp khu vực giả kim, nhìn đài ghép chân thực đến từng hoa văn trông khác biệt làm sao. Còn nữa, nhìn tòa nhà phía trước mà xem, chẳng phải đó là nơi Zhongli hay đến thưởng trà nghe kể chuyện, thỉnh thoảng bị Đường chủ Hutao bắt gặp sao.

Mà đến Liyue, nhất định phải ghé Vạn Dân Đường, ăn món ăn nổi tiếng do thầy Mao - cha của Xiangling đích thân chế biến. Tuy bạn ăn cay không quá tệ, nhưng lúc nấu đành nhờ ông chủ giảm bớt lượng ớt thôi.

"Xin chào, cho cháu gọi món."

Thầy Mao là người vô cùng bận rộn, khách tại quán đông đúc đến nổi hai cánh tay của ông hoạt động hết năng suất. Vì không thể chạy đến bàn của bạn, thầy Mao giao nhiệm vụ ghi chú thực đơn cho Xiangling. Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đến chỗ bạn với bút và giấy viết.

"Xin lỗi cậu, mấy hôm nay khách khứa từ nhiều nơi tới ăn mà nhân viên phục vụ chỉ có tớ với Guoba." Nói rồi cô ấy nhìn người bạn đang đứng thổi lửa gần bếp. "Tuy là thiếu thốn khâu nhân lực, nhưng đảm bảo hương vị khỏi bàn."

Xiangling tinh nghịch nháy mắt, sau đó bị thầy Mao phát hiện đang lơ đãng đã nhắc nhở vài câu. Cô nàng vội khôi phục phong thái chuyên nghiệp, nhanh nhẹn ghi rõ những món ăn mà bạn yêu cầu rồi chạy sang bàn khác lấy giấy lau cho khách.

Xem ra, trừ khi quán bớt đông, bằng không sẽ khá lâu để tới lượt bạn đây. Hay là giúp cô ấy một chút nhỉ? 

Bạn xoa cằm nghĩ ngợi.

Thật sự bạn không đói lắm, vốn đến đây muốn thưởng thức tài nghệ trứ danh của đầu bếp Vạn Dân Đường, nhưng nếu làm nhân viên bán thời gian một buổi cũng thú vị đó chứ.

Sau vài phút đắn đo, bạn dứt khoác đứng dậy, lao như tên phóng đến chỗ thầy Mao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip