..aether // gửi anh

-

gửi anh, 

anh biết đấy, thành mondstadt nhộn nhịp nổi tiếng với vô số thứ. từ những bài ca du mục bên đường, mấy lời thơ tùy hứng vang lên trong những quán rượu, thứ rượu bồ công anh ngon lành khiến người ta mê mệt tới sự anh dũng, đa tài của đội kị sĩ tây phong và những nhà thám hiểm trẻ tuổi, người luôn sẵn sàng hoàn thành các ủy thác, giúp đỡ những người dân như em đây. và danh tiếng nơi đây lại càng bay xa sau sự kiện về phong ma long. 

tất nhiên, với một nơi nhiều tiếng tăm như vậy thì hẳn sẽ chẳng thể tránh nổi những lời đồn đại nhỉ? thật lòng mà nói, em vốn không phải tuýp người sẽ tới một quán rượu địa phương, uống say tí bỉ rồi hóng hớt những câu chuyện to nhỏ về đại lục teyvat rộng lớn hay dạo quanh khu phố đông đúc chỉ để hỏi han chút tin tức. có lẽ là do những tin đồn tồn tại quá nhiều, nhiều tới mức nó khiến em cảm thấy chúng thật phiền phức. em luôn nghĩ rằng, thay vì ngó nghiêng xung quanh, nghe vài lời hão huyền, chẳng biết đúng sai ra sao, bản thân nên đi kiếm thêm mora để chi trả cho cuộc sống. 

ấy thế mà em lại biết rõ mồn một cái lời đồn nọ.

lời đồn về nhà lữ hành trẻ tuổi tài ba nọ với mái tóc vàng hệt nắng ban mai, đôi mắt trong veo tựa ánh đèn lồng trên bầu trời cảng liyue trong mùa lễ hội, mang theo hy vọng và những ước mơ. 

lời đồn về kị sĩ danh dự quả cảm của đội kị sĩ tây phong, người đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ giải cứu phong ma long dvalin. 

lời đồn về chàng thơ trong tâm trí và trái tim em - aether.

-

gửi anh,

bầu trời trong xanh ngập tràn nắng. ánh ban mai vàng rực chảy dài theo cánh đồng mênh mông, tràn xuống cả mặt hồ phẳng lặng trong vắt bên thành monstadt. dọc trên thềm cỏ xanh mướt rộ những mảnh hoa vàng dịu ngọt, vài cụm bồ công anh phất phơ trong gió mai. 

em đã gặp nhà lữ hành nọ ở một nơi như thế.

nếu nói đây là cuộc gặp mặt em hằng ao ước thì hẳn đó là một lời nói dối trắng trợn. em đã mong gặp được người trong mộng vào một chiều hạ lất phất mưa rơi, ở một khung cảnh nên thơ cơ.

song, khi ấy, lúc chứng kiến người kia một mình xử lý đám ma vật để bảo vệ em, có điều gì đó trong em đã thay đổi. em nhận ra rằng, trên đời này còn có thứ đẹp hơn cả những cơn gió âm thầm thổi bay cái nóng gắt, những tà nắng tham lam ôm lấy mặt đất, những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ. nụ cười rạng rỡ của chàng trai ấy khiến em tự hỏi, liệu rằng tạo hóa đã kiên nhẫn vun vét hết những thứ đẹp đẽ nhất để tạo nên người này?

và, đêm đó, khi bản thân nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng thân quen, em đã mơ. mơ thấy khóe môi người nọ khẽ cong lên. mơ thấy đôi đồng tử màu mật ong với một ánh nhìn trìu mến. mơ thấy đôi bàn tay chai sạn cầm chặt một thanh kiếm. 

mơ thấy chỏm nắng vàng vỡ vụn trên nền trời xanh. 

-

gửi anh,

cảng liyue luôn hiện hữu trong tâm trí em là một bến cảng giàu có, là chốn dừng chân của các thương nhân, là điểm đến quan trọng của những nhà thám hiểm trẻ tuổi, mong muốn tìm được vài món quà mà nham ma thần giấu trong các ngọn núi. những con phố hoa lệ, tấp nập người qua lại, những gánh hàng với những món đồ tinh xảo, mùi hương ngào ngạt của những hàng ăn bên đường. tất cả đều đậm chất liyue. nếu là một du khách mới tới liyue lần đầu thì hẳn anh sẽ phải choáng ngợp trước sự trù phú của nơi đây, thậm chí còn phải thốt lên lời khen ngợi cho sự phồn vinh của vùng đất màu mỡ này ấy chứ.

ấy thế mà, thứ cuốn hút em không phải những kho báu bí mật hay các con đường phồn hoa mà là cung điện lộng lẫy lơ lửng bên trên bến cảng này - quần ngọc các - nơi mà có vẻ như đã rơi xuống đầu của ma thần lốc xoáy. 

tại sao em biết đến sự kiện này ư? là vì, vào một ngày mưa nặng hạt với bầu trời sầm uất và những đám mây xám vần vũ, có một nhà thơ lang thang đã tới mondstadt. anh ta dạo quanh những con phố đông đúc, ghé qua từng quán rượu, kể cho người dân nơi đây câu chuyện về chuyến hành trình tại liyue của chàng kị sĩ danh dự của đội kị sĩ tây phong.  

dẫu chẳng biết đúng sai ra sao, lòng em vẫn cứ bồi hồi đến kì lạ. một chiến công lẫy lừng chẳng bao giờ miễn phí đâu phải không? chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nhà lữ hành nọ quấn chặt mấy vết thương rỉ máu bằng vải trắng, nhíu mày nhịn đau khi bôi thuốc sát trùng thôi, lồng ngực em đã đau nhói rồi.

hãy mãi bình an nhé, aether. 

-

author note (hơi dài):

khi viết về nhân vật mình thích, khó tỉnh táo lắm và tớ đang rất không tỉnh táo-

thực ra, tớ cũng chẳng hiểu mình viết cái gì nữa. có lẽ các cậu sẽ có cách hiểu của riêng mình? nếu có thì mong cậu chia sẻ tại đây, tớ rất muốn đọc ><

còn nếu nhìn theo góc độ của tớ, t/b ở đây là một người dân bình thường sống ở mondstadt , đem lòng tương tư nhà lữ hành nọ. 

thực sự thì trong trí nhớ của aether, t/b rất mờ nhạt. cô chỉ là một trong rất nhiều người anh từng giúp đỡ. nhưng đối với t/b, aether để lại một ấn tượng cực kì khó phai. khi anh rời mondstadt, cô đã đi nghe ngóng tin tức rồi viết cho anh vài bức thư ngẫu hứng, và có lẽ sẽ không gửi đi.

t/b giống như một nhân vật qua đường, còn aether lại là nhân vật chính. mục đích của aether không phải kiếm người thương mà là em gái, còn t/b thì chưa đủ quan trọng để làm anh thay đổi suy nghĩ của mình. 

có thể họ sẽ không gặp lại nhau, cũng có thể có. dẫu sao thì t/b vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho aether được bình an. vì đây đơn thuần chỉ là một tình cảm không cần lời hồi đáp, giống như tình cảm của tớ dành cho aether vậy đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip