Chương 6: Cây Sồi Già

Paimon và Lumine vừa đi vừa nói chuyện. Cô tiên bé nhỏ luôn miệng hỏi em về tên nhà thơ lang thang kia.

" Lumine bạn có nghĩ anh ta có thể cứu được Phong Ma Long không? Và tại sao anh ta lại biết về nói cơ chứ?"

" Paimon, người biết rõ về Dvalin chỉ có một người duy nhất thôi! Là Phong Thần Barbatos mà thôi" Lumine vừa đi vừa giảng giải cho Paimon nghe.

" Vậy cái tên nhà thơ lang thang kia chính là Phong Thần Barbatos?"

Em gật đầu nhìn Paimon, cô nhóc đang khá lúng túng trước phát hiện mới mẻ này. Được một lúc Paimon cũng quay qua chỗ em giơ ngón cái khen ngợi:

" Không hổ danh là bạn,chưa gì đã biết anh ta là Barbatos rồi!" Lumine cười trừ, Paimon đâu biết rằng mấy kiến thức này em tiếp thu được nhờ những kiếp trước đâu. Mà thôi việc này cũng không quan trọng nữa trước hết phải tìm tên Phong Thần kia để tìm cách chữa trị cho Phong Ma Long đã.

"Lumine bạn nghĩ tại sao Dvalin lại bị như thế?"

"Hừm...theo như tôi suy đoán, Dvalin đã nhiễm phải máu độc của con rồng Durin"

" Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

"Tìm Barbatos"

[……]

Hai người đi tới cây sồi già, nơi đây có Thất Thiên Thần Tượng của Phong Thần. Venti đang đứng đó ngắm cây sồi, Paimon thấy cậu ta liền lập tức bay tới.

"Í, sao bạn lại tới đây?" Venti thấy hai người liền lập tức cất tiếng.

"Bạn có biết cách chữa trị cho Dvalin không?" Lumine hỏi chàng trai trước mặt.

" Hừm...con rồng tội nghiệp bị máu đen chảy vào tim khiến nó không thể ngủ ngon nhiều năm, cho lên lần này tỉnh dậy tinh thần của nó bị "Pháp Sư Vực Sâu" ăn mòn!"

Lumine nghe cái từ Pháp Sư Vực Sâu kia liền cảm thấy khó chịu và buồn bã, kiếp trước dù ở dưới thân phận công chúa vực sâu Lumine cũng luôn cố gắng giúp đỡ bọn họ vậy mà thứ nhận lại chính là sự khinh ghét. Em cố kìm nén cảm xúc hỏi lại Venti:

" Tại sao bạn lại nghĩ do bên Pháp Sư Vực Sâu làm?"

" Hừm, Giáo Đoàn Vực Sâu được thành lập từ những thứ không phải là người,là tổ chức đối đầu với người. Tôi không biết rõ lai lịch của bọn họ chỉ biết họ có thù hận cực đoan với thế giới loài người. Những Hilichurl nơi hoang dã cũng nghe sự chỉ huy của bọn họ trở thành vũ khí của họ. Trước khi đến đây tôi cũng giống Dvalin bị lời nguyền ăn mòn. Nhưng vị trí chúng ta đang đứng chính là "biểu tượng của anh hùng Mondstadt" cuội nguồn của Mondstadt ngày nay. Gió thổi qua rừng cây thật là tuyệt, mang theo hương vị tôi thích...đứng dưới bóng cây cùng với bạn giống như lúc thanh tẩy nước mắt của rồng giải trừ được độc tố trong cơ thể tôi...thật thoải mái!"

Em im lặng lắng nghe, từng chi tiết nhỏ đang bị thay đổi kì lạ. Chính Lumine cũng cảm nhận được điều gì đó trong cơ thể của Venti, ở kiếp trước cũng thế nhưng hiện tại nó nhẹ nhàng hơn nhiều đó chính là độc trong cơ thể cậu ta. Lilyose trước kia chưa từng thanh tẩy độc cho Venti à? Và Giáo Đoàn Vực Sâu hiện nay ai đang nắm quyền Aether? Lilyose hay một ai khác? Chuyện này Lumine chưa thể quyết định được, nhưng phải từ từ mọi thứ cũng sẽ sáng tỏ thôi.

"Bạn đã cảm thấy tốt hơn chưa? Lumine ân cần hỏi người kia.

" Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn bạn!" Venti mỉm cười.

" Nhưng tại sao bạn lại bị trúng độc?" Paimon hỏi

" Chuyện này...là do trước kia tôi thử nói chuyện với Dvalin nhưng lại bị...Ừm...làm gián đoạn. Kết quả không những không giải được bùa chú cho Dvalin bản thân ngược lại còn bị độc tính của "Vực Sâu" xâm nhập!" Venti

"Lần nói chuyện ở trong rừng...là do tôi đúng không?" Lumine

" Không sai!"

Lumine im lặng không biết nên nói sao, giờ phải làm sao đây lỗi do mình rồi. Chưa đợi em mở miệng, Venti đã nhanh nhảu nói:

" Cho nên để chuộc lỗi,Lumine bạn đi cùng tôi đến Đại Giáo Đường Mondstadt!"

"Đại Giáo Đường Mondstadt? Đến nơi đó làm gì?" Paimon

" Đi lấy cây đàn Thiên Không!" Venti mỉm cười.

Paimon nhìn anh ta, xong bay tới sát tai Lumine thì thầm.

" Bạn chắc chắn hắn ta không phải lừa đảo chứ?"

"Paimon,cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, anh ta chắc chắn là Barbatos nếu sai tôi sẽ đấm hắn một trận!" Lumine mỉm cười trấn an cô nàng tiên bé nhỏ.

"Ừm,bạn nói thế tôi cũng an tâm!" Paimon

" Này tôi nghe thấy hết đấy!" Venti

" Nhưng Cây Đàn Thiên Không đó là gì? Paimon

" Báu vật của Mondstadt cây đàn mà Phong Thần Barbatos đã từng dùng!"

"Tự đi ăn trộm đồ của chính mình luôn, rảnh thật!" Lumine im lặng nhìn chàng trai trẻ.

" Nếu muốn lấy được cây đàn chúng ta phải đi vào buổi tối chứ!" Lumine

"Ừm, tối chúng ta sẽ đi tới đó!" Venti.

" Bây giờ còn khá nhiều thời gian, Paimon bạn muốn đi đâu không?" Lumine

" Ừm, đi tới quán ăn đi tớ đói rồi!" Paimon

"...Bạn mới ăn cách đây một tiếng trước.." Lumine nhìn cô bạn bay bay của mình không khỏi cảm thán sao cô ấy có thể ăn nhiều tới như thế nhỉ?

" Nhưng giờ tớ lại đói!" Paimon

" Thôi được rồi chúng ta đi thôi, Venti bạn muốn đi chung không?" Lumine lịch sự quay lại hỏi người kia, anh ta trông có vẻ ngập ngừng.

" Tôi bao!" Lumine

" Có!Chúng ta đi nào" Venti vui vẻ nói

Ba người rời khỏi cây sồi già, đi vào thành Mondstadt,vừa đi bọn họ vừa nói chuyện.

" Bạn muốn ăn gì Venti?"

" Rượu,mua rượu cho tôi đi!" Venti

" Với cái cơ thể này của cậu thì hơi khó đây!" Lumine

" Đi mà Lumine!!" Venti nhảy dựng lên người em. " Bạn có thể đến quán rượu đuôi mèo mua cho tôi một ly không?"

" Thôi được rồi! Một ly thôi đó!" Lumine bất lực nói.

" Cảm ơn bạn Lumine yêu dấu!" Venti vui vẻ.

" Bạn xuống khỏi người tôi được rồi đó! Nặng quá!" Lumine

Paimon bay bên cạnh hai người, cô nàng không nói gì bởi đang bận suy nghĩ nên ăn món gì đây.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip