Chương : Khởi Đầu
" Lại trở về đây nữa rồi...nhát chém nguyên tố vừa nãy đau thật,cổ mình còn nóng nguyên. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?" Lumine nói, xung quanh em là khoảng không vô tận tối đen. Nơi đây có thể được gọi là "nhà" của em bởi lẽ em đã ở đây lâu lắm rồi. Không lâu nữa em sẽ lại được hồi sinh và tiếp tục trở thành Công Chúa của Vực Sâu một lần nữa. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại khiến em nhàm chán, vô vị...và bất lực.
Lilyose- người xuyên không,kẻ đã cướp đi danh hiệu của em,biến em trở thành con rối thành kẻ ác. Lumine hận chị ta,hận rất nhiều.
Ban đầu Lumine cũng không biết mọi thứ gì cả,bởi vì mỗi khi chết đi sống lại em sẽ quên hết đi mọi thứ nhưng do một lỗi nào đó Lumine giữ lại được kí ức...Những lần bị giết chết những cơn đau khiến em mãi mãi không thể quên. Vết thương bên ngoài có vẻ sẽ lành sau mỗi lần hồi sinh nhưng vết thương sâu bên trong thì không thể. Còn gì đau đớn hơn việc bị chính người anh trai song sinh của mình ra tay lấy đi mạng sống?
" Lilyose..cô chắc ghét tôi lắm nhỉ?"
Đằng sau vẻ tàn ác của Công Chúa Vực Sâu chính là do Lilyose đồn đại. Ả ghét em,điều đó em biết,bởi mỗi lần chết đi ả đều sẽ nói một câu rằng:
"Mọi thứ của mày...đều là của tao!"
Có lẽ mỗi em vướng phải vòng lặp này,bị chết bởi nhiều cách khác nhau. Còn Lilyose? Ả sẽ mãi sống hạnh phúc bên người yêu của mình.
[……]
Lumine vẫn nằm yên ở đó,chờ đợi một lần nữa hồi sinh,em đã không còn nổi một chút hi vọng gì nữa rồi.
"Lumine". Một giọng nói nhẹ nhảnh phát ra,đánh thức Lumine đang chìm vào giấc mộng nhỏ.
" Ai gọi tôi vậy?"
"Lumine con yêu,dậy đi nào!"
Một vệt sáng xuất hiện ở nơi tăm tối,một người phụ nữ với mái tóc vàng óng dài đang đưa tay về phía em. Lumine ra sức chạy đến đó,nắm lấy tay người phụ nữ. Bóng tối biến mất thay vào đó là ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, Lumine cầm chắc tay của người kia em ngẩng mặt lên nhưng khuôn mặt người phụ nữ có chút mơ hồ, dù có dụi mắt bao nhiêu lần cũng không thể rõ... Nhưng người này thật giống mẹ của em.
" Lumine con yêu dấu,tới đây nào!" Người phụ nữ với chất giọng dịu dàng,vỗ về và an ủi em.
Đúng rồi!
Giọng nói này rất quen thuộc đối với em, đây vốn dĩ là giọng của mẹ em mà. Em vẫn luôn mơ thấy bà ấy trên một cánh đồng cỏ vàng ươm,xung quanh là những con bươm bướm xinh đẹp. Gia đình bốn người hạnh phúc quây quần bên nhau dưới tán cây anh đào cổ thụ,khung cảnh mới thật yên bình làm sao. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi! Và rồi giấc mơ đã trở thành sự thật.
[……]
Dưới tán cây anh đào,có hai người đang ở đó. Lumine nằm gối đầu trên đùi của người kia, được người kia vỗ về ru ngủ. Em dần dần chìm vào giấc mộng đẹp, nếu đây là một giấc mơ xin đừng cho em tỉnh dậy, em muốn ở đây với mẹ..MÃI MÃI.
Người phụ nữ sau khi ru Lumine ngủ rồi thì lặng lẽ xoa đầu em, sử dụng một vòng tròn phép thuật đưa em đi vào một nơi nào đó.
" Vất vả cho con rồi! Kẻ ngoại đạo...đã bị ta xử lý..."
" Đi vui vẻ nhé con yêu dấu,khi nào trở lại hãy kể cho ta nghe những thú vui ở nơi đó nhé!"
Bà mỉm cười, hôn lên trán em rồi dần dần biến mất.
[……]
" Lumine!"
"Lumine!"
"Tỉnh dậy đi Lumine!" Một sinh vật có mái tóc màu trắng đang lay người thiếu nữ nằm ở trên đó.
"Ưm...!" Em dụi mắt từ từ ngồi dậy.
" Cuối cùng cũng chịu dạy rồi! Paimon lo cho cậu muốn chết!"
" Thức ăn dự trữ?" Lumine lớ ngớ hỏi, đây không phải là con pet hay bay xung quanh Lilyose và Aether sao?
" Hả? Cậu nói ai là thức ăn dự trữ đấy!" Cô nàng tinh linh kia phồng má trợn mắt giãy giụa
"Xin lỗi,xin lỗi cậu nhiều Tinh Linh!" Lumine
" Hừm tớ là Paimon!"
" À....chúng ta đang ở đâu vậy?"
" Chúng ta đang ở Teyvat, nơi đây được cai trị bởi 7 vị thần!" Paimon bắt đầu giải thích.
"7 vị thần..? Teyvat...?" Lumine
Mình thoát kiếp làm Công Chúa Vực Sâu rồi? 7 vị thần à...sức mạnh?
Lumine giơ tay cố sử dụng sức mạnh từ thanh kiếm nhưng nó khá yếu ớt.
Vị thần đã phong ấn mình với Aether là ai đấy nhỉ? Này thì đánh đấm gì nữa?"
"Lumine,cậu suy nghĩ gì đấy?"
" Tớ chỉ nghĩ cách đi đ̶̶ấ̶̶m̶ tìm anh trai thôi..tớ với anh bị lạc nhau, cậu có biết Aether ở đâu không?" Lumine hỏi người bạn đồng hành.
" Tớ không biết nữa...nhưng Paimon sẽ giúp Lumine tìm anh trai vì cậu đã cứu Paimon!"
" Ừm cảm ơn cậu nhé!"
Và rồi hành trình đi đ̶̶ấ̶̶m̶ tìm anh trai thất lạc bắt đầu.
" Thật ra anh trai ở đâu tôi biết thừa, dù sao cũng làm Công Chúa Vực Sâu mấy chục lần rồi. Nhưng thôi đi khám phá Teyvat cái đã rồi đi tìm ông anh sau!"
"Hay giờ mình kiếm một nơi nào đó sống tới hết đời đi mệt quá!"
"Lumine à..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip