[Kinich_»3] Chương 11: ...Giờ thì... là ai thích ai đây?

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
_________________________________

Tuy rằng hiện tại không còn nguy hiểm, nhưng có lẽ… rời khỏi nơi vừa trải qua hỗn loạn vẫn là điều nên làm.

Khi hoàn thành xong ủy thác cuối cùng, trời đã ngả về chiều. Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên mặt cỏ xanh mướt, rải đều như một lớp lụa mỏng. Mặt trời từ tốn lẩn khuất sau những dãy núi cao ngất, ánh sáng cam nhạt dần rút lui như nhường chỗ cho màn đêm tới gần.

Bạn mở lời hỏi về cây kiếm mà cậu đã ném khi nãy, giờ đã trở về với cậu, rằng: "Liệu nó có nặng lắm không?"

Cậu đáp gọn:
“Bình thường, vừa sức dùng.”

Nói rồi, bất chợt cậu dừng bước. Một tay cầm kiếm đưa về phía bạn, mắt hơi nghiêng như thể đang dò xét:
“Muốn thử cầm không?”

Bạn ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi vẫn đưa tay ra đỡ lấy. Vừa chạm đến, bạn đã cảm nhận được sức nặng, khiến bạn vội đưa thêm tay còn lại ra để giữ vững. Dù cậu chưa rút tay khỏi chuôi kiếm, bạn đã cảm thấy áp lực từ thanh kiếm đủ khiến mình cảnh giác.

"..."

Bạn khẽ nhìn xuống tay cậu vẫn đang đặt nơi chuôi kiếm, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, như ngầm nói rằng mình đã sẵn sàng.

Nhưng… cậu không nhúc nhích.
Ajaw chỉ bay vòng quanh, đôi mắt tròn của nó đảo đều như đang cùng chờ đợi điều gì đó.

"Ây da! Các ngươi còn định đứng đó bao lâu nữa hả?!"

Bạn hơi cau mày trước giọng nói của nó, tiện miệng hỏi:
“Cậu sợ tôi làm hỏng nó à?”

“Tôi sợ nó làm hỏng cậu.”

“Tên người hầu kia lại nói đúng ý ta rồi.” — Ajaw khẽ chậc một tiếng, rồi bay sà tới trước mặt bạn. — “Sao nào? Ngươi thực sự muốn thử sức với một thanh kiếm trông còn nặng hơn cả ngươi à?”

Bạn nắm chặt chuôi kiếm hơn một chút. Trong lòng như dần có một thứ cảm giác… rõ ràng và quyết liệt hơn.

“…Cậu cứ thử buông ra xem.”

“…"

Cậu vẫn im lặng, nét mặt chẳng chút đổi thay. Rồi bất chợt, cậu thả tay ra.

Sức nặng dồn xuống bất ngờ khiến bạn loạng choạng ngã chúi về phía trước.

“…!?”

Một lực kéo mạnh giữ bạn lại — vững chãi và chắc chắn. Cây kiếm lệch đi, mũi kiếm cắm phập xuống nền đất, phát ra tiếng “uỳnh” trầm đục.

Kinich đã kịp vòng tay từ phía trước giữ lấy bạn, thậm chí còn dùng cả phần thân trên để đỡ thay cho bạn sức nặng của thanh kiếm. Bạn có thể cảm nhận rõ tay cậu vòng qua eo mình. Trong khoảnh khắc ấy, như thể cậu định rút tay lại… rồi thôi.

Bạn buột miệng:
“Kiếm cậu chắc chứ? Tôi thả nó xuống đất chắc không sao đâu nhỉ?”

“Cứ thả đi. Để xem ngươi hay cây kiếm hỏng trước.”

Giọng cậu trầm, gần đến mức bạn thoáng cảm thấy… hình như cậu vừa nghiêng đầu lại gần hơn.

“Cậu không sợ nó rơi vào chân à?”

“Ồ? Ý hay đấy!”

Ajaw vẫn không chịu yên miệng. Lúc này, bạn chỉ ước gì có thể nhốt nó lại như mọi khi cậu đến gặp bạn. Nhưng lần này thì không được rồi — bởi cậu vẫn còn đang đỡ bạn thế này.

Nghĩ kỹ lại… khoảng cách hiện tại hình như có hơi…

Không đúng. Là quá gần rồi.

Bạn nghe rõ nhịp tim cậu, nhịp đập không nhanh lắm, nhưng có phần khác thường. Và cơ thể cậu… thật ấm.

Thế nhưng, chưa kịp nghĩ xa hơn, cánh tay bạn bắt đầu run lên vì sức nặng:

“Vậy… giữ hộ tôi đi chứ còn gì nữa.”

Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn thản nhiên:
“Cậu thích nó như vậy, sao không giữ lâu hơn?”

Bạn quyết định đánh cược một chút. Một câu nói nửa đùa nửa thật, mà có lẽ chỉ hai người mới hiểu được ẩn ý:
“Nói vậy… cậu có vẻ thích tôi nhỉ?”

“Chắc vậy đấy.”

Câu trả lời đến thẳng thắn đến mức khiến bạn sững lại. Không hề có chút do dự nào trong giọng nói.

Nhưng cây kiếm này thì bạn không đùa được nữa rồi.

“Nặng thật sự…”

Cậu thở nhẹ một hơi, rồi đưa tay đỡ lại chuôi kiếm bằng động tác thành thục, vẫn giữ vững để bạn không ngã.

“Này! Sao ngươi lại đỡ hộ con nhóc đó?” — Ajaw không kiềm chế được mà quát lên, giọng đầy bất mãn. — “Xùy. Chán chết! Hai người các ngươi chẳng biết thế nào là vui cả.”

Bạn khẽ xoay xoay cổ tay, rồi đưa tay nắn nhẹ bắp tay, vẻ mặt thoáng cau lại. Ánh mắt lướt qua thanh kiếm một lần nữa, rồi dừng lại nơi gương mặt cậu, rõ ràng là bạn đang tỏ vẻ không vui.

Bởi vì… cậu cố ý. Cậu rõ ràng biết bạn không đỡ nổi sức nặng ấy, vậy mà còn làm ra vẻ vô tư.

Cậu bắt được ánh mắt ấy, chỉ cười khẽ rồi lại giơ thanh kiếm về phía bạn, như đang hỏi đùa:
“Còn muốn cầm nữa không?”

“…Thôi khỏi.”

Bạn lườm nhẹ rồi liếc sang Ajaw. Con sinh vật ấy vẫn đang làm vẻ mặt chán chường, hệt như không hài lòng vì trò vui vừa bị phá hỏng.

Có vẻ nó rất mong bạn gặp chút trầy trật, nên việc Kinich ra tay giúp đỡ hình như lại khiến nó thất vọng.

Bạn lắc đầu nhẹ, rồi khẽ nói tiếp:
“Khi nãy thấy cậu ném cây kiếm về phía bọn họ… tôi còn nghĩ nó vừa tay tôi chứ.”

Ajaw không bỏ lỡ cơ hội chen vào:
“Tuy tên người hầu đôi lúc vô dụng, toàn phải để thánh long toàn năng ta ra tay giải cứu…” — nó vênh váo đến mức bạn tưởng nó sắp diễn thuyết. — “…Nhưng ta phải công nhận, hắn ném ngươi đi chắc cũng được.”

Nói xong, nó bật cười khoái chí, còn cố tình bay vòng vòng trước mặt bạn, chắn cả tầm nhìn như để nhấn mạnh lời mình vừa nói.

Điều duy nhất nó nhận lại, là bị Kinich vung tay hất bay như thể hất một món đồ vướng víu. Bạn dõi theo hướng nó bay đi, thầm nghĩ… đúng là dai dẳng thật. Bao lần bị hất, bị nhốt, vẫn không đổi tính.

“Tôi không ném cậu.”

“…?” — bạn hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy.

Chớp mắt một cái, bạn suýt bật cười. Nhưng khi còn chưa kịp cười thành tiếng thì cậu lại nói tiếp:
“Nhưng nếu cậu muốn thì có thể thử.”

…Lại bị trêu rồi.

Gần đây cậu hay như vậy, tuy nhẹ nhàng, nửa thật nửa đùa, như thể cố tình thử phản ứng của bạn. Nhưng hôm nay có vẻ cậu đặc biệt có hứng.

Bạn mỉm cười. Một nụ cười có phần đắc ý, xen lẫn chút thách thức:
“…Được thôi.”

Quả nhiên, cậu không nói gì. Chỉ khoanh tay, nghiêng đầu quan sát bạn — ánh mắt ấy như đang im lặng chờ đợi điều gì đó.

Nhưng rồi, đường nhìn ấy bỗng hẹp lại.

…Một điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến nụ cười trên môi bạn khựng lại, hơi chùng xuống.

Cậu buông tay. Không lời báo trước, cậu bắt đầu bước về phía bạn, ánh mắt không rời, từng bước đều nhìn thẳng vào mắt bạn.

Bạn giật mình, lùi lại theo phản xạ. Nhưng cậu lại tiến nhanh hơn. Tay cậu giơ lên, như thực sự định làm điều gì đó.

“...!? Khoan đã, cậu làm thật đấy à?!”

Bạn hoảng hốt, vội vàng đưa tay ra ngăn lại.

“Này, Kinich—”

Cậu nắm lấy tay bạn, rồi chỉ trong khoảnh khắc, bạn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Cả người bạn căng cứng, vội vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, trong đầu thoáng qua một hình ảnh... bạn bị ném như cái cách cậu ném thanh kiếm khi nãy.

“…”

Cậu khựng lại một chút khi bạn siết lấy mình, rồi khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.

Khoảnh khắc này... quen thuộc đến lạ.

Bạn nhớ lại đêm hôm đó — đêm mà cậu đưa ra giao dịch. Cũng bằng đôi tay này, cũng tư thế này... cậu đã đưa bạn về lều.

Không mạnh mẽ cũng chẳng dịu dàng quá đà. Chỉ là một cái ôm vừa đủ, để khiến bạn chẳng thể lùi xa, cũng chẳng dám tiến gần hơn.

“Sao ta mới rời đi chút xíu mà hai ngươi đã ôm nhau tình tứ thế này rồi?”

Giọng Ajaw bất thình lình vang lên sau lưng Kinich — và dĩ nhiên là ngay trước mặt bạn. Bạn khẽ nhíu mày, cảm giác như một tấm màn mỏng đang bị xé rách — cái cảm giác bị phá đám một cách trơ trẽn.

“…Ngươi bớt nhiều lời được không? Ajaw.”

“Sao lại là lỗi của ta?!” — Nó lập tức phản pháo, vẻ giận dỗi hiện rõ. Rồi liền bay đến xung quanh bạn và cậu như đang chứng minh. — “Ngươi tự nhìn đi! Như này không phải ô—”

Chưa kịp hoàn tất câu nói, tiếng la hét của nó vang xa dần khi bị hất bay thêm lần nữa. Loáng thoáng trong gió, bạn còn nghe thấy vài câu nguyền rủa không rõ ràng, chắc lại là mấy lời châm chọc vớ vẩn.

Ngay lúc ấy, bàn tay đang đỡ lấy eo bạn cũng nhẹ nhàng rời khỏi — có lẽ cùng lúc cậu đưa tay đuổi Ajaw đi.

Bạn hơi ngẩn người.

…Tức là, hiện tại cậu đang bế bạn chỉ bằng một tay thôi sao?

Trong phút chốc, sự im lặng giữa hai người trở nên khó diễn tả.

Khi bạn khẽ nới lỏng vòng tay mình, bàn tay cậu đồng thời đặt lại chỗ cũ, đỡ lấy eo bạn như sợ rằng sẽ để bạn ngã.

Bạn quay đầu nhìn theo hướng Ajaw vừa bị hất đi, cố tìm điều gì đó để chú ý, hay ít nhất là để trốn khỏi nhịp tim đang không yên ổn trong lồng ngực.

Nhưng bạn không nhận ra... có một ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo từng chuyển động của bạn, chăm chú và không hề rời khỏi.

Mãi đến khi bạn quay đầu lại, ánh nhìn của hai người bất ngờ chạm nhau.

Khoảng cách quá gần khiến bạn không kịp phản ứng, còn cậu… chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, ánh mắt hẹp lại, rồi cất giọng trầm thấp:
“…Giờ thì… là ai thích ai đây?”

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip