[Kinich_3] Chương 3: Giao dịch mờ ám.
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
"Muốn uống gì không?"
Tên những loại đồ uống lần lượt lướt qua trong tâm trí bạn, còn chưa kịp chọn lựa thì giọng cậu lại khẽ vang lên.
"Nhưng đừng chọn đồ có cồn."
"Trà hoa quả... được không?"
"Cũng được."
Cậu bước đi trong im lặng, chỉ lát sau đã quay trở lại, tay cầm một cốc trà hoa quả. Cậu ngồi xuống bên cạnh một cách tự nhiên, đưa cốc trà về phía bạn, động tác chậm rãi, không vội vàng.
"Cảm ơn." — Bạn đón lấy cốc trà, tay khẽ chạm vào thành cốc, hơi mát truyền qua lòng bàn tay.
"Chuyện nên làm thôi."
Vị ngọt thanh của trà hoa quả lan dần nơi đầu lưỡi, xua đi chút đắng nơi khoang miệng. Bạn chợt nhận ra cậu vẫn chưa rời khỏi lều, chỉ yên lặng, hướng ánh nhìn ra ngoài qua khe hở của hai tấm rèm vải buông nhẹ.
Nhưng cũng chính nhờ vậy, không gian nơi này bỗng trở nên riêng tư hơn hẳn.
Lại bỗng nhớ tới lời chúc vẫn còn chưa thốt thành câu. Tìm thấy khoảnh khắc thích hợp, liền khẽ lên tiếng.
"Chúc mừng cậu đã trở thành Quán Quân năm nay nhé."
"Ừm, cảm ơn vì lời chúc."
Tuy cậu đáp lại như thường lệ, bạn vẫn cảm nhận được chút gì đó khác lạ. Không gian chậm rãi chìm vào tĩnh lặng, để lại tiếng xôn xao náo nhiệt bên ngoài như âm thanh xa vắng.
Đây không phải lần đầu cả hai ở bên nhau, nhưng chưa khi nào lại có cảm giác mơ hồ đến thế. Như thể chỉ còn hai người, lạc giữa hai thế giới tách biệt – một thế giới của tất cả mọi người, và một thế giới... chỉ của riêng hai người.
Cậu khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm, như thể đang hé mở cánh cửa im lặng:
"Cậu từng nói... muốn tranh giải Quán Quân trong Nghi lễ hành hương, phải không?"
Bạn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lén lướt sang cậu, chờ đợi một câu trả lời sẽ được nói tiếp.
"Sao vậy...? Cậu định nhường giải cho tôi sao?"
"Nhường giải giờ cũng không kịp." — Cậu ngừng lại một chút, có lẽ vì phân vân nên nói tiếp hay không. — "Có muốn đổi ý không?"
Khoảnh khắc ấy như chậm lại, không gian lặng yên, chỉ còn tiếng trái tim đập khẽ bên lồng ngực.
Bạn dừng lại vài giây, để lời nói của cậu thấm vào, rồi khẽ bật ra từ khóe môi đáp án quen thuộc nhất – từ ngữ mà khi nhắc đến nó, bạn liền nghĩ ngay đến cậu:
"Cậu đang muốn đưa ra giao dịch à?"
"Ừ."
Bạn lặng nhìn về phía trước, đưa cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ, giọng nói nhẹ vang trong không gian tĩnh lặng.
"Vậy nói thử xem."
Việc cậu đưa ra lời đề nghị trực tiếp như thế này... đúng là lần đầu tiên. Nhưng có lẽ, cũng nhờ men rượu vương lại nơi đầu lưỡi, hay chỉ bởi sự gần gũi đã tạo nên thói quen, mà tất cả đều trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như cảm giác mà cậu mang đến.
"Thay vì đạt giải, có muốn đổi thành có được người đạt giải Quán Quân không?"
Không chỉ cậu, mà bạn cũng khựng lại đôi chút. Cả hai dường như đều đang chờ đợi điều gì đó, lặng yên giữa dòng thời gian chậm chạp trôi.
"Có ích nhiều hơn đấy."
Bạn cười khẽ, khoé môi khẽ cong lên: "Không miễn phí phải không?"
Chiếc cốc vẫn cầm trong tay, chỉ là không còn được nâng lên gần miệng để uống nữa. Ánh nhìn của bạn khẽ nghiêng về phía cậu, tựa như thoáng soi vào tận sâu nơi ánh mắt ấy.
"Nói thử xem, nếu tôi có được cậu, thì tôi phải đánh đổi thứ gì?"
Tư thế ngồi của cậu ung dung, một chân khoanh lại, một chân co lên làm điểm tựa, cánh tay buông lỏng tựa như để mặc cho gió cuốn. Ánh mắt cậu nhìn về phía trước, nơi tiếng ồn náo nhiệt vẫn vọng lại, nhưng dường như khoảng cách đã trở nên xa vời.
"Một ánh nhìn cũng có thể khiến ta rung động."
Bạn nhận ra câu nói ấy không còn là lời nói suông. Bởi khi cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, sâu đến mức tưởng như có thể hút lấy mọi suy nghĩ của bạn, bạn bỗng cảm thấy... như chính mình đã lạc vào nơi ấy.
Cử động môi chậm rãi, giọng nói cậu mơ hồ nhưng lại in sâu vào trong tâm trí.
"Đổi lại, mọi chuyện của cậu... tôi có quyền được biết và can thiệp."
"Có gì ở tôi khiến cậu hứng thú sao?" — Tuy dáng vẻ bạn bình ổn, nhưng lòng lại chất chứa đầy mong chờ.
Lần này, cậu ngồi quay người về phía bạn, hai tay đặt nhẹ hai bên đầu gối, như thể xoá tan mọi khoảng cách, ánh mắt sâu lắng mà nghiêm túc nhìn thẳng vào bạn.
"Vậy cậu thấy sao về giao dịch này?"
Bạn nhắm mắt, nghĩ tới lại khẽ cười, rồi mở ra, nhìn vào cậu.
"Cũng không tệ."
Lời vừa dứt, chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu sáng lên, màn hình hiện ra sau vài thao tác đơn giản. Một bản giao dịch được chuẩn bị từ trước lặng lẽ hiển hiện trên đó, các ký tự sáng lên giữa không gian trầm lặng.
"...Cậu thực sự định thực hiện giao dịch này với tôi à?"
Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười nhàn nhạt như vô thức để lộ, vừa dịu dàng vừa bí ẩn. Cậu đưa cánh tay về phía bạn, vừa nói vừa chỉ vào nơi cuối bản giao dịch.
"Ấn vào đây."
Tuy không hiểu hết, nhưng bạn vẫn làm theo. Ngay nơi vừa chạm vào, dấu vân tay của bạn cùng tên hiện lên trên màn hình, sáng mờ trong ánh sáng dịu. Kế bên tên bạn là tên của Kinich, cùng dấu vân tay được lưu giữ tinh tế bên cạnh.
"Tôi nghĩ cậu nên trang bị cho mình một số kỹ năng sống."
"...?"
Ngón tay Kinich lướt nhanh trên màn hình ảo, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt cậu. Cậu kiểm tra lại lần cuối rồi tắt đi, giọng đều đều, không nhanh không chậm.
"Nếu cậu cứ nghe lời người khác mà không chút nghi ngờ, sớm muộn cũng bị lừa gạt."
Bạn khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn cậu: "...Cậu lừa tôi à?"
"Không hẳn." —Khóe miệng Kinich hơi nhếch lên, giọng cậu thấp và có chút chọc ghẹo. —"Chỉ là... dùng chút mẹo nhỏ thôi."
"Hả?"
Bạn hơi bối rối, đặt vội chiếc cốc xuống và vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía màn hình đồng hồ của cậu.
"Đưa tôi đọc."
Kinich không hề né tránh, thậm chí còn để yên cho bạn cầm lấy cổ tay mình, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của bạn.
"Để sau đi."
Là vì cậu đang ngồi cạnh bên trái, nên khi với lấy, cầm lấy cổ tay trái của cậu. Khoảng cách cả hai đã được kéo lại không ít.
Khi bạn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cậu đang nghiêng người về phía mình, giọng nói trầm lắng, có chút bất cần nhưng không quá căng thẳng.
"Chúng ta còn chuyện khác để nói."
"..."
Bạn thu lại tư thế ngồi và giữ khoảng cách vừa đủ, rồi nhanh chóng tiếp lời.
"...Chuyện gì?"
"Hôm nay cậu có chuyện gì à?" —Kinich không vòng vo, hỏi thẳng vào trọng tâm.
"Không có. Vẫn ổn mà." —Bạn tiện tay cầm lại cốc nước, thư thả uống.
Dĩ nhiên, cậu chàng chẳng tin bởi đã quá quen với cách nói dối lòng này của bạn. Cậu gõ gõ vài cái vào chiếc đồng hồ trên tay của mình: "Giao dịch."
Bạn thoáng dừng lại, đành kiếm lý do khác.
"...Có hơi mệt thôi."
"Cơ thể cậu tự động mệt khi có tôi à?" —Kinich nhướng mày, giọng cậu chậm rãi, nhưng trong lời nói rõ ràng pha chút châm chọc.
"Có lẽ thế." —Tuy cố giữ vẻ bình thản, thế nhưng bạn biết rõ không thể giấu nổi.
Nhận thấy sự ngang bướng ấy, cậu cũng chẳng nhiều lời đôi co.
"Trong bản ký kết lúc nãy có điều khoản không được nói dối. Nếu vi phạm... cậu sẽ phải trả giá bằng 500 nghìn mora."
Nụ cười đang ẩn hiện trên môi bạn chợt tắt lịm. Chậm rãi quay sang nhìn cậu, ánh mắt bạn bừng lên tia nghi hoặc khó giấu.
"Cậu thực sự định dùng điều đó để đối phó với tôi sao?"
"Sao lại không?"
"Vậy còn cậu? Việc có được cậu cậu, hình phạt chỉ có hiệu lực nếu cậu không làm theo lời tôi thôi à?"
"Có thể hiểu như vậy." —Cậu đáp gọn.
"...Cái này không công bằng."
"Tôi sẽ điều chỉnh lại." —Kinich nhấn mạnh từng từ, nhưng dáng vẻ lại ung dung đến lạ. —"Sau khi cậu trả lời câu hỏi khi nãy."
Bạn cười nhạt, rõ là không chịu thua.
"Tôi sẽ trả lời... nếu như cậu đưa tôi xem bản ký kết khi nãy."
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip