[Kinich_3] Chương 5: Cậu muốn giao ủy thác cho cả Ajaw à?

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Từ lúc cậu mở lời cho đến khi đặt tay lên màn hình ảo để ký kết giao dịch, bạn vẫn chưa hoàn toàn tin đó là sự thật – rằng cậu đang thật sự nghiêm túc.

Nào ngờ, ngay sáng hôm sau, cậu đã trực tiếp đến gặp bạn và đưa tận tay tờ giấy ký kết – minh chứng rõ ràng cho thỏa thuận riêng giữa hai người.

Có hai bản, mỗi người giữ một.

Khi được đưa cho, bạn đã đọc nó thật kỹ. Cũng bởi đêm qua, chính cậu từng nói sẽ chỉnh sửa lại một vài điều khoản. Tiếc rằng, "500 nghìn mora cho một lời nói dối" vẫn còn đó...

Nhưng có một điều khác nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn: "Thời hạn ba tháng."

Dĩ nhiên bạn không khỏi tò mò mà hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời mơ hồ từ cậu.

"Thử dành chút thời gian rảnh để suy nghĩ về lý do đi. Nếu muốn gia hạn, chúng ta có thể trao đổi."

Chẳng hiểu vì sao, giữa niềm vui bao trùm ban nãy, lại len lỏi một chút u tối khó gọi tên. Bạn vốn không nghĩ giao dịch này lại có thời hạn, cũng chưa từng nghĩ cậu nghiêm túc đến mức đó.

Nên khi nghe cậu nói "có thể trao đổi để gia hạn", trong lòng bạn lại dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, mà ngay cả chính bạn cũng không hiểu rõ nguyên do.

Dẫu vậy, bạn không thể nổi giận được.

Uỷ thác hằng ngày mà cậu nhận là: "Đến bầu bạn với bạn mỗi khi rảnh."

Lo cậu hiểu sai ý, bạn còn nhấn mạnh lại lần nữa: "Nhưng chỉ khi cậu rảnh thôi nhé."

Cậu chỉ nhìn bạn, gật đầu, đáp gọn.

"Tôi biết rồi."

Việc "có được cậu", tức là từ nay cậu sẽ thực hiện mọi ủy thác của bạn mà không cần đến mora - chỉ vậy thôi.

Chung quy lại, người có lợi vẫn là bạn. Nhưng bạn vẫn không hiểu cậu được gì từ giao dịch này.

Dẫu vậy, chuyện đột ngột lập một thỏa thuận như thế với cậu vẫn khiến bạn hơi bối rối.

Bởi vì... bạn vẫn chưa biết nên giao cho cậu chàng này nhiệm vụ gì mới được.

"Hở? Gì đây?"

Ajaw nghiêng đầu, tò mò nhìn vào bản giao dịch trong tay bạn. Nó chầm chậm bay tới gần, liếc nhìn lướt qua rồi lại bay sang phía Kinich, ghé sát lại như thể đang cố đọc trộm.

"Giao dịch-"

Nó lẩm nhẩm theo từng chữ, nhưng chưa kịp đọc hết thì đã bị Kinich hất phăng ra như mọi khi.

Ajaw lộn vài vòng vòng giữa không trung, nhưng trở lại rất nhanh, đôi mắt sáng quắc vì tức tối, gào lên với Kinich:

"Này! Ta còn chưa đọc xong!"

Theo bản năng, bạn liền úp tờ giấy vào lòng, như thể sợ chỉ một giây lơ là thôi là nó có thể nhào tới mà nhìn lén bất cứ lúc nào. Ajaw trông thấy vậy, càng thêm bực bội. Nó gào lên như một đứa trẻ bị giấu đồ chơi:

"Hai người thấp kém các ngươi! Ngươi với tên hầu của ta đang âm mưu, giấu giếm chuyện gì?!"

"Kế hoạch ám sát ngươi." —Kinich đáp, giọng đều đều như thể đó là một sự thật hiển nhiên, không thèm giấu giếm.

Bạn mím môi, cố nhịn cười.

Đối với hai người họ, những màn cãi vã kiểu này dường như chẳng bao giờ dứt. Vẫn luôn ồn ào, dai dẳng như thế. Bạn chỉ cần đợi, đến khi Ajaw ngừng lại vì hết hơi hoặc vì bị Kinich phớt lờ, sẽ có một khoảng lặng nho nhỏ đủ để chen lời vào.

Lần này cũng vậy. Khi khoảng trống vừa hé mở, bạn khẽ nói, như thể chỉ là một lời gợi ý nhẹ:
"Cậu thử nói lời yêu thương với Ajaw đi."

"...Cái đó không nằm trong phạm vi của giao dịch."

Cậu đáp, không nhanh không chậm. Nhưng bạn thấy rõ, cậu đã nhìn sang bạn thêm một nhịp.

Giữa bạn và cậu đã thực sự có một sợi dây kết nối, lặng lẽ mà vững vàng, ít nhất là trong ba tháng.

Nhờ vào ủy thác nhỏ bé ấy, chỉ đơn giản là "đến bầu bạn" mà những cuộc gặp gỡ giữa cả hai dần trở nên thường xuyên hơn.

Dù vậy, bạn biết, chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ. Mối quan hệ này... sẽ không thể tiến xa hơn nếu cứ giữ nguyên như vậy.

Ngày hôm đó, bạn đã suy nghĩ rất lâu, trăn trở với những điều có thể đưa vào ủy thác tiếp theo. Làm sao để không quá phô trương, cũng không quá nặng nề. Làm sao để không bị xem là lạm dụng giao dịch, nhưng cũng không vô nghĩa.

Điều bạn không ngờ tới là những lần gặp cậu sau đó lại xảy ra thường xuyên hơn cả tưởng tượng. Gần như mỗi lần cậu rảnh, cậu đều đến.

Càng lạ hơn là, mỗi khi cậu đến, Ajaw lại không có mặt. Khi bạn thắc mắc, cậu chỉ giải thích sợ nó sẽ gây rối nên để nó đi làm việc khác.

Bạn nửa tin nửa ngờ "việc khác" mà cậu nói đến có thực sự tồn tại. Hay nó đang bị nhốt ở một nơi nào đó mặc la hét.

Rồi cậu nhìn bạn, ánh mắt nghiêm túc mà không có lấy một nụ cười, nhưng cũng không quá căng thẳng.

"Lẽ nào... cậu muốn giao ủy thác bầu bạn cho cả nó à?"

Câu hỏi đó khiến tim bạn khẽ ngưng lại một khắc. Không giống như trêu đùa, mà như một lời cảnh báo nhẹ. Cậu luôn nghiêm túc với những gì được giao. Nên bạn lo rằng, nếu bạn đồng ý, có lẽ cậu sẽ thực hiện thật – không chút nghi ngờ, không nửa vời.

Bạn vội chối ngay, sợ rằng chính mình sẽ là người vô tình phá vỡ khoảng cách đang dần được rút ngắn ấy.

Và, cậu thật sự làm theo ủy thác.

Cứ có thời gian là lại đến thăm, đôi khi chỉ ngồi cùng một lúc, không cần nói gì nhiều. Thế mà bạn lại cảm thấy bình yên lạ lùng.

Sự thường xuyên của cậu khiến vài người gần đó bắt đầu để ý, hỏi han vài câu. Nhưng trong điều khoản giao dịch, đã ghi rõ ràng: "không được để người thứ ba biết.".

Bạn không hỏi thêm gì về chi tiết đó, nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ đoán. Có lẽ nếu để người ngoài biết, họ sẽ tìm đến bạn, xin lập giao dịch riêng, rồi nhờ bạn truyền đạt đến cậu... và như vậy thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp, vượt khỏi ý định ban đầu.

Thế rồi, tin đồn bắt đầu lan. Nhỏ thôi, nhưng đều đặn. Có người nói rằng giữa bạn và cậu có gì đó thân thiết hơn mức bình thường. Có vài lời nghe đến đỏ mặt, làm bạn cứ băn khoăn mãi:

"Liệu cậu ấy... có biết không nhỉ?"

_____________

Có một số ủy thác đặc biệt bạn đã nghĩ ra. Và trong số đó, có vài điều khiến bạn thật sự cảm thấy… đã có chút tiến triển. Một bước nhỏ thôi, nhưng vẫn là một bước.

Còn lại thì phần lớn đều không thu hoạch được gì nhiều.

Thật khó để tiếp cận con người sâu trong tâm hồn cậu.

Dù đã quen biết một thời gian không ngắn, thế nhưng bạn vẫn chưa thể nói là mình hiểu hết về cậu. Đôi lúc, bạn có cảm giác mình đang đứng trước một lớp sương mỏng, tưởng có thể chạm vào được, nhưng càng đến gần thì lại càng thấy xa.

Thế nên, những ủy thác bạn đưa ra, phần nhiều đều mang một mục đích âm thầm: tìm hiểu thêm một chút về cậu, và nếu có thể thì thân thiết hơn một chút nữa.

____________

>>> Phần tiếp theo: Uỷ thác số 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip