[Kinich_3] Chương 6: Uỷ thác số 12.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

[Ủy thác số 12] : "Làm những điều cậu muốn làm mà không cần suy nghĩ."

Bạn đã đề xuất chuyến đi đến vùng Cư dân suối nước - một nơi sôi động, náo nhiệt, nhưng cũng đủ thoải mái để thả lỏng chính mình. Một nơi lý tưởng để thực hiện một ủy thác như vậy.

Dĩ nhiên, bạn có lý do riêng. Bởi chẳng ai lại mặc trang phục thường ngày để xuống nước cả... và bạn muốn biết, nếu không cần suy nghĩ gì, thì cậu sẽ làm gì?

Cuối cùng, chuyến đi không chỉ có hai người. Khi nghe tin, Mualani hào hứng đến mức lập tức kéo theo cả Kachina nhập hội.

Buổi chiều hôm ấy, bạn và cậu ngồi cạnh nhau trên bờ. Dưới làn hơi nước bốc lên mờ nhẹ, tiếng cười nói vang vọng xa xa, không khí mang mùi ẩm ấm và thoảng chút hương thảo mộc.

Tuy nơi này đông người, náo nhiệt là vậy... nhưng bạn vẫn cảm thấy như chỉ có hai người hiện hữu trong một khoảng không riêng biệt, khép kín mà yên tĩnh.

"Có thấy không thoải mái không?"

Bạn khẽ lắc đầu, mỉm cười.

"Không có."

"Cảm giác yên bình thật đó."

Mualani lên tiếng, giọng dịu đi trong làn hơi ấm, khi cô thả lỏng người dưới làn nước trong veo. Gò má cô ửng hồng nhẹ, trông vô cùng thư thái. Rồi cô quay sang Kinich, cất giọng bâng quơ:

"Hôm nay cậu không bận gì à, Kinich?"

Cậu cầm cốc nước, động tác chậm rãi, ánh mắt không rời mặt nước đang gợn nhẹ.

"Còn một ủy thác tôi đang thực hiện."

Câu trả lời vang lên như một lời nhắc nhở, không lạnh nhạt cũng chẳng có vẻ vội vàng.

Bạn đưa đĩa bánh nhỏ sang phía Kachina - cô bé vẫn ngồi kế bên bạn, không tham gia vào suối nước mà chỉ lặng lẽ quan sát. Với bản tính thỏ, chuyện không thích nước là điều có thể hiểu được.

Mualani hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi tiếp: "Ủy thác gì vậy?"

Kinich đưa mắt liếc sang bạn, sau đó nhẹ giọng: "Tôi sẽ nhường phần trả lời cho người đã giao ủy thác."

Bạn sững lại một chút, ngón tay dừng giữa chừng khi đang định cầm lấy cốc nước. Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía bạn, thầm lặng nhưng rõ ràng.

Mualani chớp chớp mắt vì không hiểu, rồi ánh mắt bạn và cô lỡ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngượng nghịu. Nén lại sự bối rối, bạn cầm cốc nước lên, khẽ cụng môi vào thành cốc rồi nhỏ giọng nói: "...Là ủy thác của mình."

Đôi mắt Mualani khẽ mở to, giọng cô khẽ cao hơn với vẻ ngạc nhiên không che giấu.

"Ủy thác của cậu sao?"

Kachina cũng để tâm và góp lời.

"Chị gặp khó khăn gì sao ạ?"

"Thực ra... cũng không hẳn là khó khăn."

Bạn cười nhẹ, ánh mắt lướt xuống mặt nước, nhìn những gợn sóng lan dần ra từ Mualani, khi cô chống tay ngổi thẳng lại.

"Chỉ là muốn biết,... nếu như không cần nghĩ ngợi gì cả thì cậu ấy sẽ làm gì."

Bạn không nói thêm. Cũng không nhìn Kinich ngay lúc đó.

Vì thật ra, tận sâu trong lòng, bạn có một hy vọng mỏng manh. Rằng trong vô thức, nếu không bị ràng buộc bởi lý trí hay bổn phận, cậu có thể lỡ để lộ điều gì đó.

Một điều... bạn không dám gọi tên.

Nhờ vào vẻ tự nhiên của bạn, bầu không khí lẽ ra có thể trở nên ngượng ngùng lại trở nên dịu dàng, như thể được ai đó khẽ chạm tay làm tan đi những gợn sóng căng thẳng. Mọi thứ diễn ra rất chậm, nhưng không hề ngắt quãng - như một đoạn nhạc không lời, nơi từng ánh nhìn, từng câu nói đều có chỗ đứng riêng.

"Làm những điều anh ấy muốn mà không suy nghĩ sao?"

Kachina lặp lại lời bạn, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn tò mò.

Bạn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, bàn tay mải rót thêm trà vào ly cho Kachina rồi lại rút khăn giấy ra lau nhẹ phần nước đọng bên miệng ly. Bạn tránh nhìn thẳng vào ai, vì không muốn ánh mắt mình vô tình phản bội tâm trạng. Nhưng rồi, vẫn không kìm được mà lặng lẽ liếc sang phía Kinich - người lúc này đang thảnh thơi cầm xiên thịt nướng, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt đang diễn ra.

Mualani không chịu dừng lại ở đó. Đôi mắt cô sáng lên, như mèo con vừa đánh hơi được điều gì đó thú vị.

"Vậy hai cậu đã làm những gì rồi?"

Câu hỏi được ném về phía Kinich, kèm theo ánh nhìn chăm chú.

Cậu vẫn thong thả nhai, rồi nuốt chậm rãi. Khi đáp lời, giọng cậu đều đều như gió thoảng:

"Tắm suối nước nóng."

"Hả?" - Mualani hơi sững lại, lông mày nhíu khẽ, chớp chớp mắt. Cô đứng bật dậy, đi lại gần bạn, tay chống hông, đầu nghiêng một góc như đang chờ giải thích rõ ràng.

"Nhưng nãy giờ cậu đâu có xuống nước?"

Trước khi mọi thứ có thể trở nên gượng gạo, bạn nhanh tay đưa một xiên thịt nướng cho Mualani như một cử chỉ xoa dịu, mỉm cười nhẹ, như thể câu hỏi ấy chẳng cần thiết phải có câu trả lời quá chính xác. Nhưng thực tâm, bạn biết... cậu đang nghĩ gì đó. Không phải là cậu đang tránh né.

Thấy cậu không đưa ra được câu trả lời nhanh chóng, Mualani cũng chuyển sự chú ý sang Kachina.

Vẫn ngồi thẳng lưng, bạn hơi nghiêng người về phía cậu, hỏi khẽ. Giọng bạn gần như là một hơi thở.

"Cậu sao vậy?"

"Ý cậu là gì?"

"...Không phải muốn ngâm mình sao? Vậy sao không xuống?"

"Vì người tôi muốn cùng trải nghiệm chưa xuống nước."

Câu trả lời khiến bạn khựng lại một chút. Đôi mắt bạn khẽ chớp, rồi vô thức nhìn về phía Kachina, người lúc này vẫn đang đưa ly nước lên uống với vẻ thích thú.

Cô bé dường như rất hài lòng với loại nước Mualani đem đến, không biết rằng một lời đơn giản vừa rồi lại khiến lòng bạn bỗng xao động.

Bạn quay lại, hạ giọng vừa đủ để cậu nghe thấy.

"Cậu nói ai vậy? Để tôi giúp cho."

"Muốn giúp thật à?"

"Ừm."

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía bên kia, nơi một cái phao đang được đặt trên tảng đá gần bờ.

"Thấy cái phao ở đó không?"

"...Có."

Bạn nhìn theo. Một chiếc phao màu hồng hình con cá bập bênh - có lẽ là thứ Mualani đem đến phòng trường hợp Kachina muốn thử ngâm mình mà vẫn giữ được sự an toàn. Dáng phao dễ thương đến mức bạn không nhịn được bật cười nhỏ trong cổ họng.

"Cậu muốn cái phao đó hả?"

Kinich không trả lời. Cậu chỉ chống một tay xuống nền đá, dựa người ra sau một cách thư thái, đôi mắt hướng xuống nước suối ấm, khẽ nghiêng đầu. Cử chỉ ấy mang chút gì đó... bất cần mà lại lơ đãng.

Bạn che miệng cười nhỏ.

"Vậy... tôi giúp cậu mang nó xuống nhé?"

Nói là làm, bạn bước xuống nước.

Dù trước đó bàn chân đã chạm nước rồi, nhưng cảm giác dòng nước dâng lên đến đầu gối lại khiến bạn có chút lạ lẫm. Bạn khom người, cầm lấy phần đầu chiếc phao, tính kéo nhẹ cho trôi xuống chứ không bế hẳn.

Nhưng vừa xoay người lại, bạn giật mình khi nhận ra Kinich đã đứng phía sau từ lúc nào. Tay cậu vươn ra, định cầm vào phao - nhưng vị trí đó lại quá gần bạn, đến mức chỉ một bước nữa là có thể chạm hẳn vào nhau.

Cậu không mặc áo. Và bạn, dù đã cố tỏ ra bình thản, cũng không thể ngăn được trái tim đập loạn một nhịp.

"Để tôi."

Bạn ngẩng đầu, giọng ngập ngừng: "...Không phải cậu ngại à?"

"Ngại gì?"

Cậu không nhìn bạn, mà cầm lấy cổ tay bạn nhẹ nhàng kéo sang bên - như thể sợ bạn sẽ bị vướng vào gì đó.

Bạn ngoan ngoãn tránh sang, vừa lúng túng vừa không hiểu nổi.

Chiếc phao được cậu nhấc lên rất dễ dàng, gọn gàng và chắc chắn, nổi lênh đênh trên mặt nước. Một tay giữ phao, tay còn lại vẫn đặt nhẹ trên cổ tay như giữ bạn.

"Tôi có dùng nó đâu."

"...?" —Bạn khó hiểu.

Lúc này cậu mới quay lại, ánh mắt chạm vào mắt bạn.

"Lấy cho cậu mà."

"Nhưng tôi cũng đâu có dùng?"

Cậu khẽ cúi đầu, giọng không cao không thấp, bình thản đến mức như thể đang nói chuyện với một cơn gió.

"Tôi chỉ đang làm đúng theo ủy thác của cậu thôi."

Bạn khẽ chớp mắt, không rõ mình đang cảm thấy gì - chỉ là thấy tim mình khẽ chùng xuống, rồi lại căng lên, giống như một sợi dây đàn chưa được lên nhịp.

Cậu không nói thêm gì nữa, ánh mắt lướt qua vai bạn và nhìn ra phía sau.

Bạn cũng quay lại nhìn. Mualani đang ngồi cạnh Kachina, nhẹ giọng trò chuyện một cách thân thiện và thoải mái. Dường như cô đang trấn an, cố tạo không khí vui vẻ cho Kachina nếu cô bé muốn thử xuống nước.

Giọng Kinich nhẹ bẫng vang lên ngay sau bạn, bị vùi trong tiếng nước và hơi ấm lan tỏa, nhưng vẫn đủ rõ ràng để bạn nghe được:

"Còn việc dùng nó thế nào... là chuyện của cậu."

Bạn vẫn đứng đó, mực nước ngập quá đầu gối, hơi ấm từ suối nước nóng vây quanh cơ thể như chiếc chăn mỏng, mềm và an toàn. Nhưng trái tim bạn thì không được bao bọc như vậy - nó cứ trần trụi mà đập dồn, chẳng xin phép gì trước cả.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip