[Kinich_»3] Chương 9: ... Tôi sẽ đưa cậu về.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Không hẳn ngày nào cậu cũng đến, bởi có những ủy thác phải mất vài ngày mới hoàn thành. Hẳn là cậu cũng cần thời gian riêng để nghỉ ngơi, nên đâu thể gặp nhau mỗi ngày.

Chỉ là lần này có chút lâu hơn mọi khi.

Một tuần tuy không phải là khoảng thời gian dài, nhưng bạn lại thấy thật sự lâu.

Dẫu biết rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, không thể tránh khỏi cũng không thể trách. Càng không nên quá bận tâm về nó mà ảnh hưởng tới cá nhân, vậy nên vẫn là ai làm việc nấy.

Vì bạn vẫn có cuộc sống của riêng mình kia mà.

Thế nhưng... cũng không thể nói là không nhớ được.

Làm bạn trong một khoảnh khắc còn nghĩ rằng, sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp cậu nữa cơ.
____________

Tiếng gõ cửa vang lên trong buổi sáng đẹp trời, bạn chật vật rời khỏi giường, lòng còn thầm trách cứ ai lại tìm đến vào sáng sớm thế này.

Thế nhưng khi mở cửa, lại bắt gặp gương mặt quen thuộc. Khoảng không im lặng khi cậu quan sát vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của bạn, rồi lại nhìn bộ đồ ngủ bạn đang mặc trên người.

Bỗng khiến bạn chẳng biết phải nói gì.

Bởi bạn vốn không nghĩ là cậu sẽ tới tìm mình vào buổi sáng thế này đâu, vì trước đó thường là giữa ngày đổ đi.

"Cậu chưa dậy à?"

Ngay lập tức, bạn quay vào trong nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chỉ 8 giờ sáng.

Bạn vừa dụi mắt vừa quay lại phía cậu: "Vừa dậy."

Khi đưa ánh mắt đặt trở lại ở khuôn mặt cậu, bạn khẽ nheo mắt lại vì chưa quen với ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Cậu vừa đưa tay lên che, vừa lại gần hơn một chút, dùng chính cậu để che bớt ánh nắng ban mai, nhẹ giọng: "Có muốn ra ngoài một chuyến không?"

"Con nhóc nhà ngươi giờ này còn chưa dậy?!"

Bạn giật thót mình vì sự ồn ào bất ngờ của ai đó, bàng hoàng nhìn Ajaw xuất hiện phía sau Kinich.

"Có biết ta đã phải dậy từ sáng sớm, rồi còn phải đi cùng tên người hầu đến đây gặp—"

"..."

Vừa lắm, nó lại bị hất văng đi rồi.

Nói là bị hất văng đi, nhưng bàn tay che ánh nắng cho bạn ban đầu vẫn chưa giây nào rời khỏi.

Thực lòng bất kì ai được rủ ra ngoài khi mới tỉnh giấc, trong lòng đều sẽ dâng lên cảm giác chỉ muốn lười biếng từ chối, rồi quay lại giấc mộng đẹp.

Nhưng nếu đối phương là người quan trọng thì lại khác.

"Đi với cậu à?"

"Ừm, với tôi."

"Vậy cậu đợi một chút, tôi chuẩn bị nhanh thôi."

Nghĩ lại thì, khi ấy chẳng biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không? Hay là vì mê mẩn khuôn mặt cậu trai lâu ngày không gặp, cùng ánh nắng sớm chiếu phía sau cậu như ánh hào quang mà bạn chẳng buồn hỏi là đi đâu nữa.

Đến khi xuất phát rồi bạn mới nhớ ra mà thắc mắc. Cậu chỉ bảo rằng trước đó bạn từng hỏi về công việc hàng ngày của cậu. Nói thì cũng đã nói rồi, nhưng khi bạn hỏi chi tiết hơn thì cậu chưa đưa ra câu trả lời hợp lý được. Và đó cũng là lý do cho chuyến đi hôm nay.

Dĩ nhiên chuyến đi này không được riêng tư như bao lần nữa, vì có thêm một nhân tố ồn ào.

Chẳng biết có phải "tâm linh tương thông" mà người ta hay nói không, mà bạn và Kinich đều coi như nó vô hình. Ajaw bay vòng quanh trước mặt Kinich, giọng điệu mỉa mai. Nó luôn miệng nói những lời chọc tức,...

"Này! Thành người câm hết rồi à? Sao các ngươi dám vô lễ với Thánh Long toàn năng ta đây chứ?!"

Nó bất chợt quay phắt sang bạn, đổi đối tượng.
"Cả ngươi nữa! Đồ—"

... và rồi lại bị hất văng đi.

Đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi.

Ngoài việc săn Saurian, thường ngày cậu sẽ nhận các ủy thác — miễn là thù lao hợp lý. Ủy thác hôm nay bao gồm: đưa thư, giao đồ, nếm thử món ăn mới,... cùng vài việc lặt vặt khác. Vì thời hạn không gấp, nên khi bạn còn đang cầm tờ giấy ghi địa chỉ cần gửi đến, cậu đã rời đi từ lúc nào.

Ajaw ở lại cùng bạn, để rồi cả hai cùng lúi húi cố gắng giải mã dòng chữ ngoằn ngoèo trên đó.

"Chữ tên này xấu chết đi được."

Bạn gật đầu đồng tình.
"Chuyện này thì không thể phủ nhận."

"Này! Ngươi có chắc đọc được không đấy?"

"Kiên nhẫn là một đức tính tốt, ngươi có biết không?"

"Nó thì biết được gì?"
—Kinich bất ngờ xuất hiện, gia nhập cuộc trò chuyện cùng một gói bánh trên tay. Cậu vừa đưa cho bạn, vừa tiện tay cầm lấy tờ giấy ủy thác và nói thêm:
"Vì nó vốn chẳng có đức tính tốt nào đâu."

"Ngươi rời đi chỉ để mua "một gói bánh"?! Thế của ta đâu?!"

Nó lèm bèm ầm ĩ suốt một lúc, dù chẳng ai buồn đáp lại. Bởi lẽ bạn đang mải ngạc nhiên.

Vì bất chợt được cậu rủ đi, bạn còn định tranh thủ bữa trưa để bù lại buổi sáng bỏ lỡ. Vậy mà, chiếc bánh nóng hổi thơm phức lại cứ vậy xuất hiện trên tay.

Bạn im lặng, ngoan ngoãn tận hưởng món bánh mà cậu đưa, còn nhận ra bên trong là nhân đúng vị mình thích.

Hôm nay… có lẽ sẽ là một ngày rất tốt.

。。。

Tấm thư mà bạn và Ajaw phải vất vả mãi mới đọc được, cậu lại chỉ mất thời gian ngắn để hiểu nó rồi cả ba cùng xuất phát. Cậu bảo rằng: "Quen rồi thì sẽ nhanh hiểu thôi."

Thật sự chỉ cần quen là hiểu được?

Thành thật mà nói, cậu vốn cũng chẳng định hoàn thành toàn bộ ủy thác trong hôm nay, ít nhất là khi bạn đi cùng. Có lẽ cậu sợ bạn sẽ mệt.

Mà bạn cũng sợ rằng có sự tham gia của bản thân khiến tiến độ công việc bị chậm lại. Vậy nên, trong lúc Ajaw đang mải mê độc thoại, bình phẩm về món ăn từ nhiệm vụ trước, bạn nhẹ giọng nói với cậu, rằng đừng để bạn ảnh hưởng tới tiến độ.

Đối mặt với lo ngại của bạn, cậu chỉ chầm rãi đáp, giọng trấn an: "Khi nào muốn dừng lại, chỉ cần nói một tiếng,... tôi sẽ đưa cậu về. Dĩ nhiên nếu cậu muốn, tôi không ngại chia sẻ một ngày của tôi với cậu."

Cảm giác ấm áp tràn đầy, bạn chỉ khẽ gật đầu, "Ừm." một tiếng đồng ý rồi thôi.

Ai mà biết được bạn đã xiêu lòng thế nào trước cậu cơ chứ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip