[Wanderer_2] Chương 1: Game?

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Ánh nắng mùa hè xuyên qua từng tán lá xanh, rải xuống sân trường những vệt sáng chói chang. Không khí oi bức như dồn hết vào từng nhịp thở. Sau năm vòng chạy, đôi chân bạn nặng trĩu, ngực phập phồng, mồ hôi rịn ướt cả trán.

Chưa kịp dừng lại để lấy hơi, một giọng nói khàn khàn chen vào, cộc lốc mà quen thuộc:

"Đi mua cho tôi chai nước."

Bạn ngẩng lên, thấy cậu ta - mái tóc chàm rối loạn vì mồ hôi, khăn trắng vắt hờ trên cổ. Tờ tiền được đưa ra, động tác thản nhiên như thể việc này là hiển nhiên phải thế.

Bạn cau mày, bàn tay đặt lên đầu gối, vừa thở vừa gắt khẽ:
"Đây là thái độ khi nhờ vả của cậu đấy à?"

Khóe môi cậu khẽ cong, không phải nụ cười, chỉ là một thoáng giễu cợt. Đôi mắt nheo lại, dõi thẳng vào bạn, chất giọng nhàn nhạt vang lên:

"Cậu mệt bằng một nửa tôi thôi. Đừng làm quá."

Bạn nghẹn họng, chẳng biết cãi lại ra sao. Rõ ràng cậu đã chạy gấp đôi số vòng, thế nhưng vẫn hoàn thành cùng lúc.

Cậu ta nhấc khăn, quệt qua gò má, rồi nói thêm như dứt điểm:
"Với cả... nếu là cậu, thì đi mua hộ tôi chẳng phải chuyện bình thường sao?"

Một câu nói hờ hững, nhưng lại khiến trái tim bạn lỡ nhịp. Vừa giống ép buộc, vừa giống như cậu ngầm thừa nhận: giữa bao nhiêu người, cậu chỉ tùy tiện thế này... với bạn.

Nhưng cũng chỉ mộng mơ vài giây, bạn liền quay lại hiện thực. Có lẽ cậu chỉ đơn giản muốn làm khó bạn thôi.

____

Ngôi trường mới, lớp học mới và những người bạn mới. Khi mới vào năm nhất, ít nhiều sẽ đều cảm thấy có chút lạc lõng, xa lạ. Đối với những người hướng ngoại và thân thiện sẽ rất dễ kết bạn mới ngay từ những ngày đầu gặp mặt.

Vậy còn gần hết năm học mà vẫn chưa hòa nhập nổi thì sao?

Một là hướng nội, hai là khó ưa.

Wanderer chính là kiểu người thứ hai.

Mọi người trong lớp đều nói cậu chẳng coi mọi người xung quanh ra gì, lời lẽ châm chọc, thái độ cọc cằn đến khó chịu. Giáo viên bộ môn cũng không ít lần nổi cáu vì lời nói thẳng thắn đến mức khó nghe của cậu. Thế nhưng... về năng lực học tập suất xắc lẫn khả năng vận động của cậu ta thì chẳng ai có thể phủ nhận.

Nói chứ, chẳng hiểu sao cậu trai rất được các giáo viên nam yêu quý, và cả giáo viên chủ nhiệm lớp bạn cũng chẳng có vẻ gì là không thích cậu cả.

Thế nhưng, nghe những lời nhận xét của bạn bè trong lớp như vậy, bạn thầm đánh giá cậu không phải người dễ động vào, nên cũng dè chừng phần nào.

Người tính không bằng trời tính, chẳng ai ngờ bạn và cậu lại thân nhau như bây giờ.

Lần kết nối đầu tiên, phải kể đến trận game lần đó.

Hồi mới năm nhất, trong một trận khiêu chiến xui xẻo với chế độ ghép đội ngẫu nhiên, bạn gặp phải những thành phần chẳng mấy dễ chịu. Đã thế cả team lại thiếu đoàn kết, mạnh ai nấy làm. Bạn thở dài, thầm chấp nhận trận này coi như tiêu tùng. Nhưng cũng chẳng định bỏ cuộc hẳn, sợ bị gán cái tiếng "lý do thua trận".

Chỉ tiếc thay, cái team ấy vừa ồn ào vừa kém, ầm ĩ đến mức bạn chỉ mong game có ngay tính năng tắt mic hộ mình.

Đúng lúc ấy, màn hình lóe lên vài dòng chữ lạnh lùng trong khung chat:

> "Ngậm mồm lại, xóa game đi."

> "Đừng xúc phạm tựa game và tôi với cái kỹ năng rách nát, ngu xuẩn đó."

Bạn khựng người trước mấy dòng chữ ngắn gọn, thẳng thừng và cay độc. Thế nhưng... vừa hay lại hợp ý bạn. Giống như có ai đó thay mình trút nỗi ấm ức bấy lâu, khiến bạn thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

Tất nhiên, sau đó cả trận còn ồn ào gấp bội. Tiếng cãi vã, mắng chửi ào ào, tai nghe bạn ong ong. Nhưng giữa mớ hỗn loạn ấy, bạn lặng lẽ bấm vào hồ sơ người vừa nhắn. Tay bạn hơi khựng lại khi thấy bảng thành tích, cậu ta chơi thật sự đỉnh. Khác hẳn cái đội hỗn độn kia. Bảo sao lại tự tin buông lời sắc lẹm đến thế.

Ngoài dự đoán, trận ấy vẫn thắng. Nhờ chính người "bí ẩn" kia gánh team.

...

Lần kết nối thứ hai, cũng trong năm nhất. Không hiểu duyên phận trêu ngươi thế nào, bạn lại được ghép chung trận với cậu. Vừa mới vào, màn hình đã sáng lên một dòng chat kèm tên bạn:

> "Biết support cho ai rồi chứ?"

Bạn chớp mắt, ngẩn ra vài giây. Trái tim bất giác đập nhanh hơn. Đó là lần đầu tiên cả hai thật sự tương tác trực tiếp.

Sau đó, hai người chơi cùng nhiều hơn. Không hề kết bạn trên bất cứ nền tảng nào, kể cả ở game, nhưng nhờ lịch sử ghép đội mà gần như trận nào cũng thấy cậu mời. Bạn không tệ, nhưng đủ hiểu rằng trình độ mình chưa thể sánh được khi chơi cạnh cậu.

...

Đến lần thứ ba, vào một giờ giải lao ngắn trong lớp học.

Bạn chống cằm, định thư giãn vài ván game. Vừa mở máy, thấy nick cậu sáng đèn liền bấm mời ngay. Trận đấu vừa bắt đầu thì đột nhiên, tiếng game vang vọng giữa không gian lớp học. Âm thanh ấy không phát ra từ máy bạn, nhưng vẫn khiến bạn giật mình vội kiểm tra.

Ngẩng lên, ánh mắt bạn vô thức quét quanh. Và rồi dừng lại ở bàn cuối lớp.

Một cậu trai đang thay tai nghe, động tác chậm rãi, có vẻ như tai nghe cũ vừa hết pin. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mái tóc xanh chàm rối bời. Trên màn hình game của bạn, nhân vật kia cũng vừa mới di chuyển.

Khoảnh khắc ấy, bạn nín thở.

Không thể nhầm được. Người vừa cùng bạn vào trận — là Wanderer.

Cậu thản nhiên, dửng dưng như chẳng có gì. Nhưng bạn thì lại thấy tim mình đập loạn nhịp, vừa ngạc nhiên, vừa chẳng hiểu sao có chút vui đến khó tả.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip