[Wanderer_2] Chương 2: Chuyến xe buýt

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Nhưng rồi sau đó, bạn lại bắt đầu băn khoăn...

Liệu người hay chơi cùng mình có thực sự là Wanderer không?

Hay chỉ là sự trùng hợp, bởi trong một trận còn rất nhiều người khác nữa.

Và bạn cứ thế giữ sự tò mò đó… đến tận năm hai.

Tại sao lại không tìm hiểu ư?

Một phần vì cậu ta khó gần đến mức ngại bắt chuyện. Điện thoại cũng hiếm khi lôi ra, mà lỡ có cơ hội nhìn thấy thì cũng chẳng chắc cậu đang vào game. Năm lần bảy lượt bạn tìm dịp để xác nhận acc game, nhưng đều bất thành. Hoặc vừa vào trận thì bạn lại bị gọi đi, hoặc đơn giản là chẳng thể nào tiếp cận nổi.

Cậu cảnh giác đến mức đáng nể. Chỉ cần bạn đứng gần thôi, cậu đã dịch sang chỗ khác hoặc dứt khoát rời đi. Không hẳn là chỉ với mình bạn, mà hầu như ai cũng vậy. Wanderer không thật sự xa cách, chỉ là nếu không cần thiết hoặc không thân thiết, cậu chẳng bao giờ nán lại lâu.

Thêm nữa, bạn cũng sợ… sợ sẽ bị mấy câu thẳng như dao chém của cậu làm cho tổn thương tự ái.

Cho nên, cái tò mò cứ để đó, mãi cho tới một ngày.

Ngày hôm ấy, bạn nổi hứng đi xe buýt đến trường, thay vì đi bộ như mọi khi. Và chính trên chuyến xe đầu tiên ấy… bạn lại gặp cậu.

Vừa bước lên, mái tóc xann chàm quen thuộc lập tức đập vào mắt. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, nhắm mắt như đang tranh thủ chợp mắt trước giờ học. Xe chật người, còn trống đúng một hàng ghế hai chỗ ngay phía sau cậu. Bạn thoáng nghĩ ngồi sau lưng thì tiện quan sát… lỡ đâu cậu chơi game thì bạn có thể nhìn thử.

Nhưng ý định ấy chưa kịp thành hình, thì bất ngờ có hai nữ sinh đồng trường bước đến.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.” —một người cất tiếng. —“Bạn có thể nhường chỗ này cho bọn mình không? Bọn mình đi hai người…”

Bạn ngẩn ra. Chịu thôi, vì ghế ít người đông. Cuối cùng chỉ còn đúng một lựa chọn: ghế trống bên cạnh Wanderer.

Bạn thoáng phân vân. Nếu hỏi thẳng “Mình ngồi đây được không?” rồi lỡ bị từ chối… thì mất mặt quá. Nhưng xe cũng sắp chạy, không có dấu hiệu cậu giữ chỗ cho ai. Thế là bạn đánh liều ngồi xuống.

Ngay khi vừa an vị, bạn cảm nhận được một ánh nhìn bén như dao lướt qua. Quay sang, quả nhiên bắt gặp đôi mắt sắc lẹm của cậu.

Có phải cậu đang khó chịu không nhỉ...?

“Xin lỗi… tôi có thể ngồi đây không?” — bạn thận trọng lên tiếng.

“Nếu tôi nói không thì cậu sẽ đứng dậy chắc?”

“…”

Cậu chẳng thèm đợi câu trả lời, quay đầu ra cửa sổ, ngắt ngang mọi tiếp nối.

Trong thoáng chốc, bạn thấy tim mình trĩu xuống. Đúng là ấn tượng đầu tiêu đời thật rồi… Những lời truyền miệng trong lớp về cậu, xem ra không sai.

Bạn gật gù, đáp lại khẽ khàng:
“Tôi sẽ làm vậy… nếu cậu thấy không thoải mái vì tôi ngồi cạnh.”

Wanderer im lặng. Không nhìn bạn, cũng chẳng trả lời. Còn bạn thì cứ lén quan sát, vừa lo vừa bồn chồn, đến mức cuối cùng không chịu nổi mà định đứng lên.

“Ngồi yên đấy.” — giọng cậu vang lên bất ngờ, khô khốc mà dứt khoát. — “Tôi đâu có nói sẽ đuổi cậu.”

...

Rồi cũng kể từ ngày đó, bạn chăm đi xe buýt đến trường hơn hẳn. Thế nhưng, mọi chuyện chẳng thuận lợi như mong đợi. Từ hôm ấy, chẳng có dịp nào được ngồi chung với cậu nữa. Thậm chí ngồi phía sau lưng cũng hiếm, mà lỡ bắt được cơ hội ngồi sau thì cũng chẳng thấy cậu vào game lần nào. Thắc mắc trong lòng bạn vì thế ngày một lớn, nhưng lại chẳng có cách nào giải đáp.

Đi cùng chuyến xe, vào lớp gần như sát giờ nhau, thân quen đến mức bạn bè không ít lần buông lời trêu ghẹo: “Hai người có gì mờ ám với nhau hả?”

Bạn chỉ cười gượng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ—ước gì mình và cậu thật sự có gì đó, như lời bạn bè nói.

Mãi đến một sáng nọ, khi bước lên xe với khung giờ quen thuộc, bạn liền nhận ra… bóng dáng thân thuộc ấy chẳng thấy đâu. Hàng ghế quen thuộc nơi cạnh cửa sổ vẫn trống trơn. Chờ đến khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi cả rồi, cậu vẫn không xuất hiện.

Hôm ấy, bạn chọn ngồi vào đúng chỗ cậu thường ngồi. Tự hỏi... không biết ngồi ở đây thì cảm giác có gì khác không…? Tại sao cậu lại luôn chọn chỗ này?

Ý nghĩ ấy làm bạn thấy lòng mình mông lung khó tả.

Bạn bật điện thoại, mở game, ánh mắt bất giác tìm kiếm cái tên quen thuộc trong danh sách bạn bè.

Cửa xe khép lại. Tài xế báo chuẩn bị khởi hành. Nhưng bất ngờ, xe lại dừng, cửa mở ra thêm lần nữa. Một hành khách muộn bước lên.

Bạn thoáng hy vọng là cậu—nhưng rồi nghe giọng một người đàn ông trưởng thành phía trước, liền hụt hẫng cúi xuống màn hình điện thoại.

...

Soạt—

Một mùi hương thoảng qua, lành lạnh xen chút hăng của nắng sớm. Bên cạnh bạn, ai đó vừa ngồi xuống. Bất giác quay sang, bạn bắt gặp dáng người quen thuộc. Mái tóc chàm hơi rối, hơi thở còn chưa đều, như thể vừa vội vã chạy để kịp chuyến xe.

Đúng lúc đó, ánh mắt cậu chạm vào bạn. Lạnh lùng, chẳng mấy vui vẻ, như thể trong lòng còn đang vướng bận điều gì. Bạn đoán, chắc là do suýt muộn xe nên không vui. Thế là vội quay đi, giả vờ không quan tâm mà chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Thế nhưng… tim lại không chịu nghe lời.

Bạn bỗng thấy trong ngực dấy lên một niềm vui kỳ lạ, âm ỉ mà ấm áp, chỉ vì cậu đã thật sự ngồi ngay cạnh mình.

Nhưng hình như… cậu đã nhìn thấy acc game của bạn rồi thì phải.

Cũng nhân cơ hội đó, dẫu chẳng biết liệu cậu có thực sự chú ý hay không, bạn vẫn mạnh dạn bấm vào acc của cậu và gửi lời mời kết bạn.

Lời mời được chấp nhận sau vài hôm, ngay khi vừa đến lớp. Bạn ngó quanh, tìm cậu, lại chỉ thấy cậu gục mặt xuống bàn như đang ngủ. Một sự nghi hoặc dấy lên—có lẽ Wanderer không phải người bạn bí ẩn kia.

Vậy là bạn thôi. Thôi tiếp cận, thôi để tâm đến cậu. Cả những chuyến xe buýt quen giờ cũng chẳng cố gắng bắt kịp nữa.

Thế nhưng, cuộc sống vốn chẳng bao giờ trôi chảy theo ý người.

Giữa năm hai, vào một chiều se lạnh, bạn ghé quán tạp hóa gần nhà. Mua tạm vài hộp mì, chút đồ ăn vặt, rồi ngồi xuống hàng ghế sát cửa kính—nơi dành cho những ai muốn ăn nhanh tại chỗ. Người ra vào khá đông, đến rồi đi, còn bạn thì chỉ chăm chú vào điện thoại.

Theo thói quen, bạn mở game. Ngay lập tức, lời mời vào trận từ người bí ẩn kia bật sáng. Không chần chừ, bạn bấm chấp nhận.

Trận đấu kéo dài đến nửa chừng, team bắt đầu cãi nhau, chat ầm ĩ cả lên.

“Im mồm.”

Bạn sững người. Cái giọng vừa lạnh, vừa cộc cằn ấy… trùng khớp hoàn toàn với âm thanh vọng đến từ người ngồi bên cạnh.

Đó là lần đầu bạn nghe thấy giọng của người mình tò mò bấy lâu.

Ánh mắt bạn khẽ nghiêng sang trái. Cạnh bạn, có một chàng trai khoác áo khoác đen, chùm mũ kín đầu. Đôi tay cậu ta vẫn thoăn thoắt trên màn hình, điều khiển nhân vật trong trận.

Nhưng như có giác quan nhạy bén, cậu ngẩng lên. Đôi mắt sắc lẹm ấy quét sang, bắt gặp ánh nhìn của bạn. Trong khoảnh khắc, bạn chấn động—không thể lầm được.

Wanderer.

Bạn vội rụt mắt về màn hình. Và đúng lúc ấy, trận game cũng báo thua.

Ở góc thông báo, một chấm đỏ sáng lên. Tin nhắn riêng.

》》》[Đang ở đâu?]

[? Sao tự nhiên hỏi vậy?]

》》》[Hỏi thì trả lời. Không ai dạy cậu phép lịch sự khi được hỏi à?]

Nhìn tin nhắn thô lỗ y như giọng mắng người ta “im mồm” khi nãy, bạn chỉ cười trừ.

[Quán tạp hóa gần nhà.]

》》》[Nhìn sang trái.]

[Làm gì?]

…Không có phản hồi.

Bạn cứ dán mắt vào màn hình chờ tin nhắn tiếp theo, cho đến khi—

Điện thoại bị lấy mất khỏi tay.

Giật mình ngẩng lên, bạn thấy cậu trai bên cạnh đã kéo mũ áo xuống. Ánh mắt dửng dưng lướt từ màn hình điện thoại sang bạn, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười lạnh, như thể vừa nắm được điểm yếu của bạn. Cậu ung dung chống cằm, tay khẽ đung đưa chiếc điện thoại giữa ngón trỏ và ngón cái.

“Ra là cậu à…” —giọng nói vang lên, thấp và rõ ràng. —“Bạn cùng lớp.”

Và đó—là cách mà hai người thật sự nhận ra nhau ngoài đời.

Nhưng gì chứ, cậu vẫn không quên buông lời mỉa mai, cũng nhờ chính lời nói đó mà bạn biết rằng... ra là đã bị cậu để ý, và nhận ra từ lâu.

“Không ngờ cậu kiên nhẫn bám dai thế. Hóa ra lại ngồi ngay bên cạnh suốt.

Nguy hiểm thật.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip