Chương 11: Trăng Treo Ngàn Ngọn Đèn. Hoa Gợi Mộng Ký Ức Chưa Kịp Gọi Tên
Mei thở ra một hơi thật dài, cố gắng đè nén cơn bực trong lòng. Hắn nghiến răng, nuốt xuống hết những lời oán trách muốn bật ra khỏi miệng.
Thôi được rồi. Hắn nhận thua.
Không phải vì hắn phục Fuying, mà vì hắn biết có cãi cũng chẳng ích gì. Người phụ nữ này có một cách rất đặc biệt để khiến người khác mắc bẫy, rồi sau đó vẫn phải cười gượng mà tiếp tục đi theo nhịp của cô ta, lại còn có biệt tài nghe tai này lọt tai kia, nói bao nhiêu nữa cũng vậy.
Hắn khoanh tay, nhướn mày, giọng điệu vẫn còn chút hậm hực. "Rồi sao? Kéo tôi ra đây làm gì? Cô muốn trêu tôi nữa à?"
Fuying nghiêng đầu, ánh mắt cong lên như có chút thích thú. "Tôi muốn mua một thứ gì đó để cài lên người cho có thêm không khí của Tết Hải Đăng."
Mei nhướng mày, nhìn cô ta từ đầu đến chân. "Cô mặc đỏ rực thế này còn chưa đủ à?"
Fuying bật cười. "Màu sắc trang phục chỉ là một phần. Cậu nhìn đi, ai ai cũng có một món gì đó tượng trưng cho lễ hội."
Mei theo phản xạ đảo mắt nhìn quanh. Quả thật, trên phố ai cũng có một chút gì đó gắn liền với Tết Hải Đăng—có người cài hoa đăng nhỏ lên tóc, có người đeo dây treo hình đèn lồng, mấy đứa trẻ con thì cầm pháo giấy, ngay cả mấy con mèo nằm lười trên nóc quầy hàng cũng được người ta đeo chuông đỏ lên cổ.
Hắn bĩu môi, chẳng buồn che giấu vẻ khó chịu. "Thế thì cô cứ đi mà mua, liên quan gì tới tôi?"
Fuying hờ hững đáp: "Vì tôi muốn cậu đi cùng."
Mei nhíu mày. "...Vì sao?"
Fuying nghiêng đầu, cười nhẹ, giọng nói thong dong mà bí ẩn. "Vì có những thứ, nếu không có ai đó ở bên cạnh, tôi sẽ không thể chọn được."
Mei nghe mà chẳng hiểu gì.
Hắn khẽ hừ một tiếng. "Tôi không hề nhớ mình đã đồng ý đi với cô."
Fuying liếc hắn, cười như không cười. "Cậu đã chạy đến tận đây rồi, chẳng lẽ bây giờ quay về nhà thuốc? Hay cậu định một mình đứng đây nhìn con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc biến mất giữa biển khơi?"
Mei: "..."
Đáng ghét. Cô ta nói đúng.
Hắn không hiểu tại sao mình lại phải đi cùng cô ta. Nhưng hắn cũng không có ý định quay lưng bỏ về. Quay về thì còn quê hơn, chẳng lẽ lại để Gui cười vào mặt hắn thêm lần nữa?
Thôi thì đi theo Fuying vậy.
Mei bực bội lẩm bẩm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn hừ một tiếng, nhét hai tay vào túi áo, bực bội bước theo sau cô: "Được rồi, được rồi, đi thì đi."
Fuying nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi. Cô chậm rãi đưa tay ra, kéo lấy cổ tay áo hắn. Mei giật nhẹ tay theo phản xạ nhưng không thoát ra được. Cô ấy nắm chặt quá. Hắn liếc xuống, thấy móng tay cô sơn màu đỏ thẫm, ngón tay thon dài, làn da tái nhợt nhưng không yếu ớt.
Hắn cố rút tay về, nhưng Fuying lại không buông. Hắn nhướn mày, nhìn cô chằm chằm.
Fuying chẳng có vẻ gì là để tâm, thản nhiên kéo hắn bước đi, vừa đi vừa cười vừa huýt sáo. "Đi nào, tôi muốn tìm một món đồ hợp với mình."
Mei nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang kéo tay áo hắn, có chút muốn dùng lực vùng ra, nhưng cuối cùng lại không làm thế. Hắn cảm thấy như mình vừa bị dắt đi như một con chó nhỏ, nhưng vì một lý do nào đó, hắn không ghét cảm giác này lắm.
—
Fuying dắt Mei dọc theo những quầy hàng rực rỡ sắc đỏ, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nghía vài món đồ, nhưng chẳng món nào thực sự khiến cô dừng chân quá lâu. Mei đi theo sau (sau một lúc thì hắn cũng vùng ra được), hai tay vẫn nhét trong túi áo, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ bực bội nhưng lại chẳng hề có ý định bỏ đi.
Chẳng biết bao lâu sau, Fuying mới dừng lại trước một quầy trang sức nhỏ, nơi những món đồ tinh xảo được bày gọn gàng trong hộp gỗ lót lụa. Cô cúi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vào một cây trâm cài tóc.
Mei liếc nhìn qua, nó cũng không có gì đặc biệt... chỉ là một cây trâm bạc bình thường. Trên thân trâm, những đóa hoa mai nhỏ được chạm khắc tinh xảo, tựa như vừa rơi xuống giữa mùa tuyết giá.
"Cô thích cái này à?"
Fuying vui vẻ nói. "Ừ. Trông đẹp đấy chứ?"
Mei nhìn kỹ hơn một chút. "Cũng được." Hắn nhìn kỹ hơn, chợt cảm thấy có gì đó quen quen. Hoa mai...
'Mei'...
Cô cầm cây trâm lên, xoay nhẹ trong tay, rồi chậm rãi hỏi chủ quầy. "Cây trâm này bao nhiêu?"
Ông chủ, một lão già râu tóc bạc trắng nhưng tinh mắt vô cùng, liếc nhìn Fuying một lượt rồi bật cười sảng khoái. "Tiểu thư có mắt nhìn đấy! Đây là trâm bạc thượng hạng, chạm khắc thủ công, mỗi đường nét đều tinh xảo không chê vào đâu được. Chậc chậc, giá của nó..."
Ông ta hắng giọng, rồi vung tay đầy khí thế. "Năm trăm vạn Mora!"
Mei: "..."
Fuying: "..."
Không khí lặng đi trong chốc lát.
Mei hít sâu, đặt tay lên vai Fuying kéo cô ra sau lưng mình, rồi vỗ lên bàn một cái đầy dứt khoát.
"Năm trăm vạn? Ông chủ, có nhầm không vậy? Ông bán trâm hay bán cả tiệm thế?"
Ông chủ lắc đầu quầy quậy. "Làm gì có chuyện nhầm! Cậu nhìn đi, bạc này là bạc tốt, không phải loại rẻ tiền! Lại còn hoa mai chạm khắc tinh xảo như thế, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đáng giá rồi!"
Mei cười nhạt, khoanh tay. "Ông chủ, đừng có mà nói đùa. Tôi lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề, bạc tốt hay không tôi nhìn một cái là biết liền." Hắn nhấc cây trâm lên, nhấc đi nhấc lại, nhíu mày ra vẻ chuyên gia. "Ừm... nặng thế này, chậc, chắc cũng chỉ có một phần ba là bạc thật. Ông có dám bảo không?"
Ông chủ hơi giật giật khóe miệng. "Thì... đúng là có pha hợp kim một chút cho chắc chắn, nhưng—"
"À há! Pha hợp kim! Ông cũng thừa nhận rồi nhé?" Mei lập tức chộp lấy điểm yếu. "Thế mà còn hét năm trăm vạn? Ông chủ, ông có lương tâm không thế? Cái này nếu tính giá gốc thì cùng lắm hai mươi vạn là cao!"
Ông chủ gần như muốn hộc máu. "Hai mươi vạn?! Cậu tưởng tôi đi ăn cướp à?!"
Mei tặc lưỡi. "Thế ông tưởng tôi là kẻ ngu chắc? Mà nói thật nhé, bạc thì bạc, nhưng nghệ thuật chạm khắc cũng quan trọng không kém. Nhìn nè." Hắn xoay cây trâm dưới ánh đèn lồng, rồi nghiêng đầu nhận xét. "Hoa mai đúng là đẹp, nhưng mà cái này là hoa mai năm cánh, mà theo phong tục người ta thích sáu cánh hơn, tượng trưng cho phúc lộc thọ. Ông thấy chưa? Thiết kế này là một sai lầm chết người!"
Ông chủ: "..."
"Chưa kể," Mei tiếp tục, "cái trâm này cài vào tóc cũng được, nhưng nếu là người tinh ý thì sẽ thấy... hơi nặng đầu một chút. Ai mà muốn cài thứ gì lên đầu mà nặng như đeo tảng đá chứ? Tôi mà là khách thì tôi cũng chê liền."
Ông chủ nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy cậu ra giá đi."
Mei nghiêm túc suy nghĩ, rồi giơ ba ngón tay. "Ba mươi vạn. Lời quá rồi đấy."
Ông chủ muốn đập cái bàn thêm một cái. "Này? Vừa nãy cậu còn bảo hai mươi vạn mà!"
Mei hừ một tiếng. "Ờ thì nghĩ lại thấy hoa mai này cũng có nét duyên dáng riêng, nên tôi thương tình thêm mười vạn cho ông. Mua bán có tâm quá còn gì."
Ông chủ: "..."
Fuying đứng bên cạnh, nhìn hai người giằng co mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi nảy lửa, cây trâm được mua với giá ba mươi lăm vạn, kèm theo một cái lườm cháy mặt từ ông chủ quầy.
Mei phủi tay, hất cằm với Fuying. "Xong rồi, cài đi."
Cô nhìn nó, rồi đột nhiên ngước lên nhìn Mei, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Cài giúp tôi đi."
Mei nhíu mày. "Tự cài đi chứ."
"Không thích." Fuying đáp tỉnh bơ, rồi nghiêng đầu, vén tóc lên để lộ gáy.
Mei hừ một tiếng, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy cây trâm. "Rắc rối thật."
Hắn đứng sát hơn, cúi người xuống, những ngón tay lướt qua mái tóc mềm của cô khi cẩn thận xỏ trâm qua những lọn tóc màu vàng khói. Ngón tay chạm nhẹ vào da thịt, lạnh mà mềm mại.
Hắn hơi khựng lại.
Cảm giác này... rất quen.
Không chỉ là chuyện cài trâm, mà là cách hắn cài.
Mei nhíu mày, trong đầu dường như có một thứ gì đó sắp trồi lên khỏi mặt nước, nhưng hắn còn chưa thể nắm bắt được thì nó đã chìm.
Hắn lặng lẽ sửa lại vị trí của cây trâm, nhưng càng nhìn, hắn càng thấy... hình như hắn đã từng làm điều này trước đây. Cũng những ngón tay này, cũng tư thế này, nhưng... vị trí hơi ngược.
Như thể lần trước, hắn là người ngồi, còn người đối diện là người cài trâm cho hắn vậy.
Tim hắn bỗng đập chậm một nhịp.
Không đúng. Sao có thể như thế được?
Mei bất giác liếc nhìn Fuying, nhưng cô vẫn bình thản như cũ, tựa như hoàn toàn không nhận ra hắn đang mất tập trung.
"Xong rồi." Hắn lùi lại một bước, giọng điệu cố giữ bình tĩnh.
Cô quay sang nhìn Mei, nhướng mày như muốn hỏi: Thế nào?
Mei nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi. "Trông không tệ lắm."
Fuying bật cười. "Vậy là tốt rồi!"
Mei khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô. "Cô có vẻ thích hoa mai nhỉ?"
Fuying khựng lại một chút, rồi cười nhẹ. "Tôi à? Trước đây thì không hẳn. Nhưng giờ thì thích lắm!"
Fuying nhìn Mei, ánh mắt chứa đầy sự tò mò. "Cơ mà 'lăn lộn lâu trong nghề' là ý gì? Cậu chẳng phải là thầy thuốc sao?"
Mei đang phủi tay đầy thỏa mãn sau màn mặc cả kinh điển, nghe vậy thì liếc xéo Fuying một cái. "Xin đính chính lại, tôi không phải thầy thuốc. Còn về vụ đó... thì tôi doạ ông lão thôi chứ làm gì có thời gian để làm nghề nào khác đâu. Nhưng mà tôi cũng có để tâm đến trang sức thật."
Fuying nhướn mày, khóe môi cong lên. "Ồ?"
Mei chắp tay sau lưng, giọng điệu đầy tự hào. "Tôi là người chú trọng hình tượng. Tóc tai, quần áo, trang sức — mọi thứ đều phải chỉn chu. Không lẽ cô nghĩ tôi được như ngày hôm này là do trời ban à? Không có công sức thì làm sao giữ được phong độ?"
Fuying nghe mà không nhịn được cười. "Vậy ra cậu là kiểu người ra đường phải soi gương trước cả nửa canh giờ?"
Mei hất cằm. "Tôi gọi đó là tôn trọng bản thân." Hắn cười cười, vỗ lên vạt áo mình. "Trang sức không phải chỉ để làm đẹp, mà còn là cách để người ta thể hiện cá tính và địa vị. Hơn nữa, nếu đã đeo thì phải hiểu rõ về nó. Vậy nên những gì tôi nói với ông chủ quầy khi nãy không phải nói suông đâu."
Fuying chống cằm, ra vẻ suy tư. "Vậy tức là cậu thật sự biết rõ về những thứ đó?"
Mei gật đầu chắc nịch. "Ít nhất là biết đủ để không bị chém đẹp khi đi mua đồ." Hắn hừ một tiếng, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. "Còn hơn mấy người bị hét giá năm trăm vạn mà cũng không phản ứng gì."
Fuying bật cười. "Tôi chỉ tò mò xem ông ta dám nói đến mức nào thôi."
Mei liếc cô, môi giật giật. "Cô đúng là có thú vui kỳ lạ ghê."
Fuying cười càng rạng rỡ, nhưng không đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại cây trâm trên tóc, rồi nhìn Mei bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Nhưng nhờ vậy mà cậu cũng có cơ hội thể hiện bản lĩnh đấy thôi?"
Mei đảo mắt. "Ừ thì... cũng đúng."
Hắn thầm nghĩ, ít ra vụ này cũng giúp hắn tiết kiệm được một mớ tiền. Và, nói đi cũng phải nói lại— nhìn cây trâm trên tóc Fuying, hắn thấy nó thật sự rất hợp với cô.
Fuying vuốt nhẹ lên thân trâm, cười tủm tỉm. "Nghe cậu nói cũng hợp lý đấy. Nhưng mà nếu cậu chú trọng hình tượng như vậy, thì vụ sáng nay cậu lao ra khỏi cửa với bộ dạng lôi thôi lếch thếch đó là thế nào?"
Mei nhướng mày nhìn cô. "Cô hỏi câu này mà không thấy lương tâm cắn rứt à?"
Fuying nheo mắt cười, mặt tỉnh bơ. "Tôi chỉ tò mò thôi."
Mei khoanh tay, hừ lạnh. "Tò mò? Cô không phải là đầu sỏ à?"
Fuying giả vờ ngẫm nghĩ. "Hừm... hình như đúng thật."
"..." Hắn lại nghiến răng, giọng đầy oán khí. "Nói đi cũng phải nói lại. Cô đã bỏ gì vào đồ ăn của tôi?"
Fuying mỉm cười vô tội. "Chỉ là một chút thảo dược giúp ngủ ngon thôi."
Mei giật khóe môi. "Giúp ngủ ngon? Tôi ngủ như chết luôn đấy! Đến mức Baizhu cũng không gọi nổi!"
Fuying nhướng mày. "Vậy chẳng phải hiệu quả rất tốt sao?"
Mei cảm thấy mình sắp hộc máu.
Fuying nhìn hắn im lặng đầy uất ức thì càng cười vui hơn. "Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu có một giấc ngủ ngon hiếm hoi, còn chẳng cần lo nghĩ gì cả. Tôi gọi đó là một món quà, chứ đâu phải kế hoạch gì xấu xa đâu."
Mei hít sâu, xoa xoa trán, tự nhắc nhở bản thân không nên tức giận với loại người này. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài, lườm cô một cái rồi quay mặt đi. "Cô đúng là phiền phức hết chỗ nói."
Fuying nhún vai, nụ cười vẫn cong cong. "Là cậu tự dính bẫy thôi."
Mei nghiến răng, nhưng không cãi lại được.
Thôi vậy. Dù sao cũng đã bị chơi một vố, hắn sẽ không để bị lừa lần nữa.
...Chắc là vậy.
Cô quay đi, hòa vào dòng người tấp nập. Mei đứng yên một chút, tay vẫn còn vương chút cảm giác lành lạnh từ cây trâm bạc.
Những đóa hoa mai trên cây trâm khẽ lay động dưới ánh đèn lồng, đẹp đẽ mà xa vời, như một mảnh ký ức chưa kịp gọi tên.
Hắn hít sâu, rồi bước theo, giả vờ như chẳng có gì. Nhưng hắn không hề biết, Fuying đang nhìn lén về phía hắn, ánh mắt đầy ý vị.
***************
Hai người họ tiếp tục dạo quanh bến cảng, bầu không khí náo nhiệt của Tết Hải Đăng đã phủ kín mọi ngõ ngách. Bây giờ đèn lồng đỏ rực đã được treo cao, hương thơm của các món ăn lễ hội lan tỏa khắp nơi, tiếng cười nói rộn ràng. Mei vừa mới bị Fuying ghẹo một vố nên vẫn còn bực bội, mặt mày bí xị mất một lúc.
Bỗng nhiên, một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên từ phía trước.
"Cha! Lát nữa cha phải xem màn múa lân của con đấy nhé! Con nghe nói năm nay sẽ có cả đội thi đấu từ Fontaine đến tham gia nữa đó!"
Mei và Fuying đồng loạt quay lại, nhìn thấy một thiếu niên tóc nâu, gáy màu đỏ rực đang tươi cười rạng rỡ, kéo tay một người đàn ông trung niên trông có vẻ đĩnh đạc nhưng cũng rất hiền hòa. Cả hai đều mặc trang phục gọn gàng nhưng không kém phần trang trọng, rõ ràng là từ gia đình có điều kiện.
Fuying nghiêng đầu, mỉm cười hỏi khẽ: "Cậu quen à?"
Mei đơ ra như tượng gỗ, lắc lắc đầu, liếc xéo Fuying như muốn hỏi 'Lí do gì khiến cô nghĩ như thế?'. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lười biếng dừng lại trên thiếu niên kia, tò mò không hiểu cái thứ năng lượng từ đâu tuôn ra như thác đổ vậy.
Ngay lúc đó, thiếu niên chợt quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của hai người. Thấy có người nhìn mình, cậu ta thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó đã nhoẻn miệng cười tươi, nhanh chóng bước đến.
"Chào hai vị! Hai người cũng đến đây thưởng thức lễ hội đúng không?"
Fuying nhanh nhẹn nhấc tay cười chào trước. "Đúng vậy, trùng hợp ghê nhỉ."
Thiếu niên lập tức gật đầu, đôi mắt sáng ngời. "Quá trùng hợp ấy chứ! Tôi cũng vừa mới đến cảng Liyue với cha sáng nay thôi, thế mà đã có thể gặp được nhiều người thú vị như vậy rồi!"
Người đàn ông đi cùng cậu ta cũng bước tới, cười hiền hậu. "Gaming, con đừng làm phiền người ta quá."
Mei nghe cái tên thì hơi đứng hình, giật nhẹ khoé mắt. "Ga...ming?"
Thiếu niên cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên ngực mình. "Ừ! Tôi là Yip Gaming! Còn đây là cha tôi, ông ấy tên Yip Tak. Hai người có thể gọi tôi là Gaming cho dễ nhớ!"
Mei chậm rãi gật đầu, cũng cảm thấy mình có chút thất lễ, liền giới thiệu tên của mình và Fuying cho hai người theo đúng phép lịch sử. Bầu không khí thoải mái quanh cậu nhóc này làm hắn thấy tâm trạng mình cũng lên hẳn, quên luôn cả việc lúc nãy hắn vẫn đang mặt nặng mày nhẹ với Fuying.
Fuying nhẹ nhàng hỏi: "Hai người đến cảng Liyue chơi Tết Hải Đăng sao?"
Gaming gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự háo hức. "Đúng vậy! Tôi đã trải qua một mùa Tết Hải Đăng vô cùng đáng nhớ năm trước, lúc ấy tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó—đoàn viên cùng gia đình. Nên năm nay, tôi và cha đặc biệt đến đây sớm hơn để có thể cùng nhau tận hưởng trọn vẹn lễ hội này!"
Cậu nhóc nói với một sự tự hào không che giấu, ánh mắt đầy chân thành.
Mei nhìn cậu ta một lát, rồi bất giác cong khóe môi. Một cậu nhóc đơn thuần thật đấy. Đơn thuần tới mức muốn vẽ lên trán bốn chữ "thanh niên gương mẫu".
Hắn hắng giọng, khoanh tay đứng tựa vào một cột đèn gần đó. "Thế có kế hoạch gì chưa?"
Gaming phấn khích gật đầu. "Tất nhiên rồi! Ngoài việc múa lân, tôi còn định đi thả đèn tiêu, thả diều, rồi thử hết mấy món ăn lễ hội nữa!"
Fuying bật cười, chống cằm nhìn cậu ta. "Nghe có vẻ thú vị đấy. Hay là bọn tôi nhập hội với nhỉ?"
Gaming sáng mắt, lập tức hào hứng gật đầu cái rụp. "Tuyệt quá! Càng đông càng vui mà!"
Yip Tak đứng bên cạnh cũng cười cười. "Nếu hai vị không ngại thì cùng đi cũng được."
Mei nhìn Fuying, thấy cô đang cười tươi như hoa nở. Hắn muốn từ chối... nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chẳng móc ra được lý do, mà Fuying đang ở đây, kiểu gì cô cũng làm gì đó để buộc hắn đồng ý. Hắn không nhận ra từ khi gặp gỡ Fuying, 'từ chối cô' đối với hắn đã trở thành một thứ xa xỉ.
...Thôi bỏ đi. Dù sao thì, nếu có thêm một thiếu niên tràn đầy năng lượng như vậy, biết đâu lại khiến tâm trạng hắn bớt phần tiêu cực hơn. Nghĩ thêm về mặt tích cực thì, Mei cũng sẽ bớt bị Fuying chọc ghẹo lại nếu có người khác nói chuyện.
Hắn nhún vai. "Được thôi."
Gaming vui vẻ vỗ tay. "Vậy thì đi nào!"
Thế là một nhóm bốn người bất đắc dĩ hình thành, một ông chú hiền lành, một thiếu niên tăng động, một quái nữ, và một thanh niên số khổ, cùng nhau bước vào dòng người tấp nập giữa mùa lễ hội tưng bừng của cảng Liyue.
—
Mei vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn Gaming nói chuyện liên tục, ánh mắt thoáng vẻ tò mò.
"Vậy Tết Hải Đăng năm ngoái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu đây thay đổi suy nghĩ vậy?"
Nghe hỏi, Gaming chớp mắt, rồi bật cười đầy hoài niệm. "À, đó là một câu chuyện dài lắm. Từ vài năm trước cho tới năm ngoái, tôi đến cảng Liyue nhưng không trở về nhà năm nào, nhưng cũng tại khi đó có nhiều chuyện khó xử khiến tôi không dám về nhà... và thực ra cũng vì tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của Tết Hải Đăng đâu. Tôi chỉ nghĩ đó là một lễ hội vui vẻ, náo nhiệt, nhưng mà..."
Cậu ta chậm rãi nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa có chút cảm khái. "Nhờ có Nhà Lữ Hành, quý cô Xianyun và Zhongli tiên sinh giúp đỡ, tôi mới thực sự nhận ra được ý nghĩa của nó."
Mei nhướng mày. "Nhà Lữ Hành?"
"Ừ! Chính là người đó! Người mà ai ở Liyue cũng biết đến ấy!" Gaming phấn khích nói, kéo kéo tay Yip Tak, ánh mắt sáng rỡ. "Không chỉ giải quyết được những chuyện trọng đại tầm cỡ quốc gia, mà ngay cả chuyện gia đình của một người bình thường như tôi, họ cũng giúp đỡ tận tình nữa. Nhờ có họ mà tôi mới có thể hiểu ra được nhiều điều, cũng có thể đứng ở đây cùng cha tôi bây giờ."
Mei nghe vậy thì trầm ngâm một chút, rồi khẽ bật cười.
"Ồ..." Hắn gật gù. "Nghe thật không tầm thường chút nào."
Fuying ở bên cạnh khoanh tay, khẽ cười nhẹ. "Nghe có vẻ cậu càng có hứng thú với Nhà Lữ Hành hơn rồi nhỉ?"
Mei thản nhiên đáp, nhưng ánh mắt thì lại lóe lên một chút gì đó rất khó nhận ra. "Một người có thể giải quyết từ chuyện quốc gia đại sự đến chuyện gia đình... Sao mà không tò mò cho được nhỉ?"
Gaming càng cười vui vẻ. "Nếu vậy thì tôi hy vọng anh có thể sớm gặp được Nhà Lữ Hành nha! Chắc chắn sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị và khó quên đấy!"
Mei chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ. Một con người như thế... thật sự rất đáng để gặp một lần.
Fuying chắp tay sau lưng, thong thả bước đi bên cạnh, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn Mei. "Cậu nghĩ thế nào về chuyện đoàn viên cậu nhóc vừa nói?"
Mei khựng lại một chút.
Chuyện đoàn viên...?
Hắn bỗng nhiên im lặng.
Không phải hắn không có gì để nói, mà là nhất thời không biết phải nói thế nào.
Sống theo kiểu hưởng thụ, phó thác mọi điều cho số phận, để mặc mọi ngày trôi qua trong yên ổn bấy lâu đã làm Mei sớm bỏ qua chuyện hắn không còn ký ức, không chỉ một mà rất nhiều lần. Hắn không biết gì về quá khứ của mình, không mình có gia đình hay không, lại càng không biết liệu có ai đang đợi hắn trở về hay không. Có lẽ, ở một nơi nào đó, đã từng có một mái nhà chờ đón hắn. Hoặc cũng có thể... chẳng có nơi nào cả.
Fuying thấy hắn không trả lời, chỉ liếc nhìn một cái, không thúc ép.
Mei cúi mặt, im lặng bước đi.
Nhưng rồi, hắn lại nhớ đến nơi đó—
Nhà thuốc Bubu, với hương thuốc Đông y và mùi người bệnh lúc nào cũng thoang thoảng trong không khí, với Baizhu tiên sinh luôn điềm tĩnh như gió xuân, với Gui hay cằn nhằn, lấy việc xem Fuying trêu chọc hắn làm thú vui mà lúc nào cũng đầy kiên nhẫn.
Nơi ấy... có được tính là một mái nhà không nhỉ?
Mei vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi trong im lặng. Chỉ là trong ánh mắt hắn, vẻ rối loạn đã vơi đi một chút.
—
Sau một hồi dạo phố, ăn đầy đủ món ăn vặt trên đường, hai tay từ không có gì trở nên có tất cả, cuối cùng ai cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Dòng người mỗi lúc một đông, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi, nhưng bước chân của ba người đã chậm lại đáng kể.
Gaming cười hì hì, giơ tay vươn vai. "Chà, đi bộ suốt từ nãy đến giờ cũng hơi mệt nhỉ. Sao chúng ta không kiếm chỗ nào ngồi nghỉ một chút đi?"
Fuying gật đầu đồng tình. "Nghe hợp lý đấy. Còn cả buổi tối phía trước, không nên tiêu hao hết thể lực quá sớm."
Mei cũng không phản đối. Hồi sáng nay dù gì hắn cũng đã chạy thục mạng từ nhà thuốc tới bến cảng, may mà vừa đi dạo vừa ăn vặt nãy giờ nên chưa gục vì đói khát, nhưng giờ mà không nghỉ ngơi thì tối nay e rằng chưa xem được gì hắn đã lăn ra ngủ mất.
Thế là bốn người nhanh chóng tìm một quán trà ven đường, chọn một góc vắng người rồi ngồi xuống. Nhân viên quán mang lên một ấm trà nóng, kèm theo vài dĩa điểm tâm ngọt. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa, giúp xua bớt mệt mỏi trong người.
Nhưng vừa mới nhấp một ngụm trà, Gaming đột nhiên đứng bật dậy.
"Ôi trời! Con quên mất!" Cậu nhóc vỗ đầu, quay sang mọi người, vẻ mặt đầy tiếc nuối. "Con còn có tiết mục biểu diễn múa lân! Tí nữa phải ra sân khấu rồi!"
Mei chớp mắt. "Sao giờ mới nhớ ra?"
Gaming cười gượng. "Tại đi chơi vui quá nên quên béng mất..."
Yip Tak bật cười sảng khoái, vỗ vai con trai. "Đi đi, đừng để mọi người đợi."
Gaming gật đầu lia lịa, rồi quay sang hai người còn lại, tươi cười chào tạm biệt. "Vậy con đi trước nhé! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, hãy xem con biểu diễn hết mình nha!"
Nói xong, cậu nhóc liền vội vã rời đi, để lại ba người trong quán trà.
Fuying chống cằm, khẽ cười. "Nhìn cậu ta vậy mà cũng thú vị đấy chứ, nhưng vẫn là trẻ con thôi."
Yip Tak nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy vẻ yêu thương khi nhìn theo bóng con trai. "Nó là như vậy đấy. Tết Hải Đăng năm ngoái còn bướng bỉnh lắm, năm nay mới thực sự hiểu được ý nghĩa của ngày lễ này. Nhưng tôi lúc đó cũng chả khá hơn nó là bao."
Mei nhìn ông, nhớ lại những gì Gaming vừa nói khi nãy, cảm thấy hai người đúng là 'con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh', bỗng thấy tò mò hơn về câu chuyện của cậu nhóc.
Nhưng tạm gác lại điều đó, trước mắt hắn chỉ muốn tận hưởng một chút bình yên hiếm hoi, trước khi màn đêm buông xuống và những tiết mục đặc sắc nhất của lễ hội bắt đầu.
__________
*Lời tác giả: Chương sau có mấy cảnh hơi khó viết, tác giả sẽ phải rặn hơi lâu. Nhưng hứa cho các độc giả một bữa ăn ngon, hứa danh dự :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip