Chương 5: Vội, Nhưng Đừng Vội Quá

Nửa ngày trôi qua, Mei ngồi chồm hỗm bên đống lọ thuốc bày bừa như bãi chiến trường, tay gõ gõ lên cái nắp chai cho vui mồm. Thỉnh thoảng hắn lại nghển cổ nhìn ông già nằm thoi thóp trên giường, thở còn yếu hơn gió mùa hè. Cô nhóc bên cạnh thì hết đứng lại ngồi, mắt dán chặt vào ông, thỉnh thoảng liếc sang hắn, chẳng biết là đang nhìn cái gì ở hắn nữa.

Vừa ngáp dài chưa kịp khép miệng, Mei đã nghe tiếng cửa phòng cọt kẹt mở ra. Baizhu bước vào, đôi mắt sáng và sắc bén, khác hẳn với thường ngày. Anh gật đầu chào, không nói lời nào, mà tiến thẳng về phía ông lão.

"Mei, tình hình thế nào?" Baizhu hỏi, giọng trầm tĩnh, không vội vàng.

Mei ném cho hắn lọ thuốc. "Cho anh kiểm tra lại. Tôi không có hứng làm sổ sinh tử giùm anh."

Baizhu chỉ nhìn vào lọ thuốc một chút, ngửi ngửi đúng một lần, rồi tiến tới gần ông lão.

"Chúng ta sẽ làm hết sức, thưa cụ."

Ông lão nhìn Baizhu, ánh mắt kiên quyết. "Cảm ơn cậu, Baizhu. Tôi tin cậu sẽ thực sự cố hết sức." Ông mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chút buồn. "... dù 'hết sức' kiểu gì thì tôi cũng sống không lâu nữa." Giọng ông run run, nhưng cái kiểu cam chịu, phó mặc tất thảy cho số phận của ông lại càng khiến Mei nổi da gà.

Ánh mắt Baizhu hơi nheo lại. Mei nhìn Baizhu với một chút ngạc nhiên, cảm giác anh hôm nay có gì đó nghiêm túc hơn mọi khi. Anh cẩn thận lấy ra vài dụng cụ, bắt đầu kiểm tra tình trạng của ông lão mà không hề vội vã. Baizhu lặng lẽ làm việc, tay khéo léo sắc dược liệu. Đôi mắt anh lướt qua các vết xanh tím trên da và các dấu hiệu thể trạng, không nói gì thêm, chỉ chăm chú làm.

Mei cứ nhìn Baizhu như vậy thêm một lúc, rồi khẽ hỏi: "Anh nghĩ sẽ có hi vọng không? Nửa ngày ở chung, cũng không phải tôi chưa kiểm tra tình hình của ông ấy một lần, nhưng mà...

Baizhu ngừng tay, nhìn vào mắt Mei một chút trước khi tiếp tục công việc. "Hi vọng không phải lúc nào cũng đến từ thuốc, Mei. Hy vọng có bán ngoài chợ thì tôi đã mua cả sạp tặng cậu rồi. Đôi khi, nó đến từ những điều chúng ta không thể thấy ngay lập tức. Cái quan trọng là chúng ta làm hết sức mình."

Mei im lặng, hơi cúi đầu. Cảm giác như một làn sóng yên bình đang dần lắng xuống. Không phải mọi thứ đều có thể cứu chữa, nhưng ít nhất, có một người như Baizhu bên cạnh khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn.

Một lúc sau, Baizhu đứng dậy. "Thế này sẽ giúp ông có thêm thời gian, nhưng nó cũng không phải vạn năng..."

Ông lão gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Tôi đã sống đủ lâu rồi, Baizhu. Còn gì phải lo nữa?"

Baizhu trầm ngâm, rồi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Mei à... tôi còn một biện pháp nữa. Nhưng cậu có thể đem theo cháu gái của ông lão ra ngoài không? Tôi không nghĩ... cô bé nên thấy cảnh này."

Mei im lặng, lần đầu tiên cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Baizhu. Hắn không còn là người cười đùa với hắn suốt ngày, mà là một bác sĩ thực sự, với trách nhiệm và sự tận tâm.

Ông lão ngẩng đầu, ánh mắt loé lên một vẻ lo lắng, không như ít lâu trước ông vẫn còn cười cợt với hắn. "Tôi hiểu tình trạng của mình mà, Baizhu. Cảm ơn cậu, không sao đâu."

Baizhu đứng dậy, nhìn qua Mei, rồi nói khẽ: "Cậu cũng không cần phải lo lắng quá. Đôi khi, chúng ta chỉ có thể làm những gì mình có thể. Còn lại, mọi thứ sẽ tự nhiên thôi."

Mei chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Hắn không nhận ra, từ lúc Baizhu bước chân vô ngôi nhà, cảm giác trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn không ít.

Mei đứng dậy, xách cổ cô bé ra cửa.

Mưa lách tách rơi, Mei đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, chân gõ nhịp lên nền đất bẩn. Con bé ôm lấy vạt áo hắn, bám dính như keo dán sắt. Mắt nó không rời khỏi cánh cửa, như thể chỉ cần nhìn lâu đủ thì có thể xuyên tường nhìn thấy bên trong được.

Không có động tĩnh gì.

Mei hít một hơi, rồi khẽ thở dài.

"Thật là... trời lại còn mưa nữa chứ. Cảm giác cứ như đây là điềm báo ấy."

Cô bé im lặng một lúc, rồi lí nhí: "Ông em sẽ ổn, phải không...?"

Mei quay sang nhìn cô bé, thấy ánh mắt ấy đang phủ đầy sự lo lắng và bất an tột độ. Hắn khựng lại một chút, rồi đưa tay xoa đầu cô bé.

"Cứ tin là thế đi. Thầy thuốc quốc dân còn đang ở trong đó, ông em mà chết thì chả khác nào tát thẳng vào mặt ông trời."

Cô bé mím môi, nhưng không nói gì thêm. Chỉ là, cái nắm tay trên vạt áo Mei có vẻ chặt hơn một chút.

Rồi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Baizhu bước ra ngoài, dáng vẻ không có gì thay đổi quá nhiều, chỉ là có chút mệt mỏi. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bị mồ hôi làm cho rối một chút, rồi thở dài.

"Ông ấy đã ngủ rồi," Baizhu nói, giọng bình thản nhưng dịu đi đôi chút. "Tình trạng vẫn ổn định. Nhưng... mọi chuyện sau này thế nào thì không thể nói trước."

Mei nhìn Baizhu một lúc, rồi gật đầu. "Thế là được rồi."

Baizhu nghiêng đầu nhìn hắn, rồi bất chợt nheo mắt. "Chà... trời mưa từ lúc nào thế? Mà sao hai người vẫn đứng đây?"

Mei nghe anh hỏi như một người mới từ trên trời rời xuống. "Anh đuổi bọn tôi ra ngoài mà? Giờ lại còn hỏi câu đó?"

Baizhu chớp mắt, như thể mới nhận ra. "À... phải ha."

"..."

Một giây im lặng trôi qua.

Mei chống tay lên hông, quay mặt đi, có vẻ không muốn bình luận thêm.

Baizhu khẽ ho một tiếng, rồi quay sang cô bé. "Vào trong đi. Cháu có thể ở bên ông rồi."

Cô bé ngước lên nhìn Baizhu, rồi lại nhìn Mei, như để xác nhận điều gì đó. Khi thấy Mei gật đầu, cô bé mới khẽ cúi chào Baizhu một cái rồi chạy vào nhà.

Chỉ còn lại Mei và Baizhu đứng dưới mái hiên, mưa vẫn tiếp tục rơi đều.

Giờ sao?" Mei liếc xéo. "Anh tính đứng đây hít mưa cho sạch phổi à?"

Baizhu khoanh tay, tựa lưng vào cột. "Không phải cậu từng bảo thích ngắm mưa sao? Tôi đang chiều lòng cậu đấy."

Mei lườm cháy mắt. "Tôi đổi gu rồi, giờ tôi thích ngắm mặt người chết hơn."

"Chậc, khẩu vị mạnh thế." Baizhu cười khẩy, rồi thong dong bước theo sau Mei. Anh trông có vẻ nhàn nhã như thể không có chuyện gì xảy ra. Mei liếc nhìn anh một cái, rồi nhấc chân đi nhanh hơn, có chút không muốn dây dưa.

Cả hai bước vào nhà, không khí trong phòng đã bớt căng thẳng hơn so với lúc trước. Cô bé đang ngồi cạnh giường ông lão, cẩn thận kéo chăn lên cho ông, đôi mắt dịu đi rất nhiều. Mei đứng tựa vào khung cửa, nhìn cảnh ấy một chút, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.

Baizhu cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, rút trong túi ra một cái khăn tay rồi lau nhẹ mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán.

Một lúc sau, Mei khẽ lên tiếng: "Anh định ở lại đây bao lâu?"

Baizhu không ngẩng lên, chỉ đáp một cách hờ hững: "Còn tùy vào bệnh nhân của tôi ra sao."

Mei chống cằm, nhìn sang. "Ý anh là nếu ông ấy khỏe lên, anh sẽ đi ngay?"

Baizhu cười nhẹ, đặt chiếc khăn xuống. "Không hẳn. Nhưng tôi đâu thể cứ ở đây mãi được."

Mei hừ nhẹ. "Cũng đúng, một thầy thuốc bận rộn như anh, chắc có cả danh sách trải dài bệnh nhân chờ đến lượt."

Baizhu không phản bác, chỉ nhìn cô bé đang nắm tay ông lão mà mỉm cười. "Ít nhất lần này tôi không đến muộn."

Mei nhướn mày. "Lần trước thì sao?"

Baizhu khẽ cười, nhưng không trả lời ngay. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi xa xăm. "Có những lần tôi đến nơi chỉ để nhận ra mình không thể làm gì nữa. Nên lần này, được thấy bệnh nhân có thêm thời gian... cũng coi như là một chuyện đáng mừng."

Mei im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Dù không nói ra, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được những gì Baizhu đang nghĩ.

Rồi bỗng nhiên, Baizhu quay sang nhìn Mei, ánh mắt đầy vẻ suy tư. "Mà này, nếu phải ở lại đây đêm nay, cậu có thể nấu cơm được không?"

Mei chớp mắt, hoàn toàn không hiểu tại sao câu chuyện lại rẽ theo hướng này. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Baizhu rõ là biết nấu ăn mà nhỉ. Mà không đúng, cô bé và ông cô bé vẫn còn sống cơ mà.

"Anh là khách, tôi cũng là khách. Anh lại chọn tôi để hỏi câu này?"

Baizhu thở dài, nhẹ giọng như đang than vãn: "Cậu nghĩ tôi có thể làm việc với cái bụng đói sao?"

Mei bật cười ngao ngán. "Hah. Ít lâu trước tôi còn tưởng thầy thuốc các anh sống nhờ trà thảo mộc và khí trời chứ."

Baizhu cười nhẹ. "Tôi thích trà thảo mộc, nhưng khí trời thì không giúp tôi no được đâu. Với lại, tôi đang nhịn đói vì cậu đã đích thân gọi tôi đến đây đấy thôi."

Mei đứng dậy, vươn vai. "Được rồi, tôi sẽ xem có gì trong bếp. Nhưng tôi không đảm bảo nó sẽ hợp khẩu vị anh đâu."

Baizhu mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Miễn là nó không phải thứ có thể giết tôi ngay lập tức, tôi sẽ không phàn nàn."

Mei lườm anh một cái. "Anh nghĩ tôi là ai thế hả? Tôi mà sẽ làm thế à?"

Baizhu nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đang thật sự cân nhắc câu hỏi đó. Mei thấy hơi muốn cãi nhau, thấy cái ghế hắn vừa ngồi cũng hơi ngứa tay muốn cầm lên ném, vội vàng đi về phía bếp, để lại Baizhu ngồi đó với nụ cười nhẹ trên môi.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, nhưng bầu không khí trong căn nhà hình như đã ấm hơn một chút.

*****************

Hai ngày trôi qua nhanh như tụt dốc không phanh.

Một buổi tối của hai ngày sau hôm đó, ông lão đã tỉnh táo hơn nhiều, dù sức khỏe vẫn còn yếu. Cô bé không rời ông nửa bước, mắt lúc nào cũng dõi theo nhất cử nhất động của ông, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là ông sẽ biến mất. Baizhu ở lại theo dõi thêm một ngày nữa, chắc chắn rằng tình trạng đã ổn định, rồi mới quyết định lên đường.

Baizhu vẫn điềm tĩnh như thường lệ, đang kiểm tra lại túi thuốc của mình lần cuối trước khi rời đi.

Ông lão ngồi trên giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt hiền hòa nhìn hai người. "Hai cậu định đi rồi sao?"

Baizhu gật đầu. "Chúng tôi còn phải quay về. Nhưng cụ yên tâm, tôi đã để lại ít thuốc. Nếu có gì bất thường, hãy nhờ người gửi tin cho tôi."

Ông lão cười nhẹ, chậm rãi gật gù. "Một người lữ khách đến, rồi đi. Đó cũng là một phần của câu chuyện."

Mei chớp mắt, mặt đực ra đó. "Lại mấy câu triết lý nữa hả cụ?"

Ông lão chỉ cười. "Một câu chuyện có mở đầu, thì cũng sẽ có hồi kết. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải vội vàng kết thúc nó. Cũng như cách cậu bước vào đây, không ai biết được liệu còn có ngày cậu quay lại hay không. Nhưng chỉ cần câu chuyện của cậu và nơi này vẫn chưa khép lại, thì con đường trở lại lúc nào cũng có thể xuất hiện."

Baizhu im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Ý cụ là... sẽ luôn có một lý do để gặp lại?"

Ông lão chậm rãi vuốt chòm râu bạc, nheo mắt nhìn Baizhu. "Cậu là người thông minh. Đúng vậy, mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại một dấu vết, và đôi khi, chính dấu vết đó sẽ dẫn ta quay lại, dù có muốn hay không."

Fiora nãy giờ đứng bên cạnh, tay nắm góc áo như chuẩn bị khóc, nhìn hai ông anh đẹp trai bằng ánh mắt cún con sắp bị bỏ rơi. "Hai anh có quay lại không?"

Mei khoanh tay, nghĩ một chút rồi nói: "Cũng còn tùy. Nếu không có lý do gì để quay lại thì chắc là—"

Chưa kịp hết câu đã bị Baizhu phang ngang bằng giọng điềm tĩnh nhưng bén như dao: "Chúng tôi sẽ quay lại khi có thể."

Mei nhướng mày, liếc Baizhu như thể muốn hỏi Từ khi nào mà tôi và anh là một nhóm thế? nhưng hắn lười cãi nên vẫn quyết định không nói gì thêm, giữ mồm giữ miệng còn về được nhà.

Cô bé cười tươi, đôi mắt sáng lên. "Vậy nhớ giữ lời đấy!"

Mei thở dài, xoa đầu cô bé một cái. "Ừ ừ, tôi biết rồi."

Ông lão bật cười, ánh mắt ấm áp. "Vậy thì tốt. Nếu số mệnh cho phép, chúng ta sẽ lại ngồi xuống, kể tiếp câu chuyện dang dở này."

Mei bỗng nhớ ra điều gì đó, gãi gãi đầu. "Ừm... Mà hình như tôi quên hỏi một chuyện quan trọng. Em gái, tên em là gì thế?"

Cô bé chớp chớp mắt, như thể không thể tin câu hỏi này. Cô bé chống hai tay lên hông, hùng hồn đáp: "Em là Fiora!"

Mei gật gù. "Fiora hả? Tên đẹp đấy."

Fiora khoanh tay, một bộ dạng trách tội hắn. "Em không thể tin được! Hai người ở đây mấy ngày rồi mà giờ mới hỏi tên em sao? Đặc biệt là anh đấy Mei, anh đã đi cùng em về nhà mấy ngày trước đó trong khi không cần biết tên em là gì."

Mei cứng họng.

Baizhu nhẹ nhàng quay mặt sang chỗ khác, giả vờ như không liên quan.

Một khoảng lặng kéo dài đúng ba giây.

Mei cố gắng lái chủ đề đi. "Fiora à... haha, một cái tên mang ý nghĩa hoa cỏ, thực sự rất hợp với em."

Fiora cười tít mắt, dường như rất vui vì lời khen, quên cả những lời cô bé định lôi ra chê trách. "Ông em đặt cho em đấy! Ông bảo dù là mùa nào, thời điểm nào trong năm đi nữa, hoa cũng sẽ nở."

Ông lão bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Fiora. "Đúng vậy. Dù là mùa xuân hay mùa đông, chỉ cần có hy vọng, hoa vẫn sẽ tìm cách khoe sắc."

Mei khoanh tay, hơi nghiêng đầu. "Vậy, 'bông hoa nhỏ' này có định tiễn bọn anh đi không?"

Fiora chớp mắt, rồi vội gật đầu. "Có chứ! Em sẽ tiễn hai người một đoạn!"

Baizhu nhìn ông lão, khẽ cúi đầu. "Chúng tôi đi đây, cụ giữ gìn sức khỏe."

"Đi mạnh giỏi." Ông lão cười mỉm, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn dầu. "Đừng quên rằng mỗi cuộc hành trình cũng là một câu chuyện, và chính cậu là người quyết định cách viết nó."

Mei nhướng mày. "Thế còn phần tôi bị kẹt dưới mưa vì bị đuổi ra khỏi nhà thì sao? Tôi có cần viết phần đó không?"

Baizhu nhàn nhạt đáp: "Cậu thử xem."

Mei cười trừ. "À thôi..."

Fiora lon ton chạy ra trước, vui vẻ dẫn đường. Mei nhét tay vào túi áo, khẽ liếc sang Baizhu. "Anh định thật sự quay lại à?"

Baizhu không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói: "Có thể."

Mei lẩm bẩm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai, bước theo Fiora ra ngoài. Đi được một quãng, cô bé dừng lại, tay siết chặt vạt áo một chút trước khi ngẩng đầu nhìn hai người lần cuối.

"Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại, anh trai xinh đẹp à. Nhưng không cần vội quá đâu, khi nào thời khắc đó tới, nó sẽ cứ tới thôi, như sự nở rộ của một đoá hoa vậy." Fiora thả lại một câu, nhẹ nhàng tựa làn gió, rồi quay bước, quay trở về nhà với ông.

Họ đi qua thành Mondstadt, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương rượu trái cây thoang thoảng trong không khí.

Chắc bây giờ hỏi được rồi nhỉ.

"Hai hôm trước, anh đã làm gì với ông cụ vậy?"

Baizhu không trả lời ngay. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng bước chân đều đều trên nền đá.

"..."

"Ông ấy từ chối anh à?"

"Ừ..." Giọng anh ta trầm xuống một chút. "Cậu tò mò à?"

"Cũng hơi hơi. Đó có phải cùng một thứ anh đã dùng để cứu tôi không?"

"Phải."

"À, vậy thì tôi hết tò mò rồi."

"..."

Mei nhún vai. "Nhìn gì, tôi đang giữ tế nhị mà?"

Lần này, im lặng kéo dài hơn. Baizu khẽ liếc sang hắn, ánh mắt dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Mei nhún vai, chẳng tỏ ra quan tâm nữa. Nhưng sau một lúc, hắn lại mở miệng, lần này là một câu hỏi khác:

"Vậy... ông cụ có nói gì không?"

Anh ta lặng đi một chút, rồi khẽ gật đầu. "Có."

Baizhu không tiếp tục.

Mei thở dài. "Anh muốn tôi hỏi tiếp đúng không?"

Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt người bác sĩ. "Cậu thông minh thật."

"Vậy tôi càng không muốn hỏi."

"......."

Mei ngẩng đầu, ngước nhìn lên bầu trời phía trên.

Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, phủ xuống những mái nhà nhấp nhô của Mondstadt một lớp ánh sáng bạc mờ ảo. Cơn gió đêm mang theo hương thơm của những cánh hoa dạ lan lướt nhẹ qua từng con hẻm nhỏ, để lại một sự tĩnh lặng huyễn hoặc. Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên con đường lát đá, hòa vào nhịp thở dịu dàng của thành phố đang say ngủ.

Hôm nay lại là một đêm trăng tròn.

Giờ nghĩ lại thì hắn thấy cũng lạ.

Vài tháng trước hắn đã rất mong lại được thấy trăng tròn, chủ yếu là để kiểm chứng một số suy đoán của mình. Nhưng trong vài tháng này trăng tròn đã trở lại vài lần, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng lẽ mấu chốt không phải là trăng tròn à?

Mei lê bước chậm rãi bên cạnh Baizhu, bàn tay hắn khẽ siết lấy mép áo như một thói quen mỗi khi cảm thấy bất an. Cơn đau âm ỉ nơi vết thương của hắn không còn dữ dội như mấy ngày trước, nhưng vẫn đủ để nhắc nhở hắn rằng cơ thể này chưa hoàn toàn hồi phục.

Khi bước qua một góc khuất gần quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ, hắn đột nhiên khựng lại.

Ở phía trước, cách đó không xa, dưới ánh trăng dịu nhẹ, một người phụ nữ đang đứng tựa lưng vào bức tường đá cổ kính.

Tóc vàng. Rất dài. Xoăn nhẹ.

Mái tóc ấy ánh lên sắc bạc dưới ánh trăng đêm, dịu dàng mà lạnh lẽo.

Mei cảm thấy như ký ức chìm sâu của mình đang bị bới tung lên. Hình bóng người... rất giống người hắn đã thấy khi lần đầu tiên tỉnh lại—hư ảo, bí ẩn, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ tan biến vào màn đêm.

Mei muốn gọi, muốn bước tới, muốn xác nhận rằng đây không phải là ảo giác. Nhưng hắn đã vô thức cử động quá nhanh, quá mạnh, vết thương trên người lập tức quặn thắt, đôi chân mất đi trọng tâm, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước.

Một cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng đỡ lấy hắn.

"Cẩn thận." Baizhu kéo người Mei lại, thấp giọng nhắc nhở, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc. "Mấy hôm nay đã cẩn thận thế rồi nhưng sao lúc này lại đột nhiên mất bình tĩnh thế?"

Mei cắn môi, chống tay lên cánh tay Baizhu để đứng vững, rồi lập tức ngước mắt lên tìm kiếm bóng dáng kia.

Nhưng con hẻm vắng lặng đó giờ chỉ còn lại bóng tối.

Người phụ nữ đó... đã biến mất.

Không một tiếng động. Không một dấu vết.

Hệt như một cơn gió thoảng qua.

Lồng ngực Mei siết chặt, trái tim đập mạnh một nhịp như thể cảnh báo hắn điều gì đó. Hắn cảm thấy bất an.

"Cậu đang tìm ai à?" Baizhu hỏi, ánh mắt lướt qua góc tường, nhìn theo hướng Mei vừa dán mắt vào.

"...Tôi không biết nữa, Baizhu." Mei thì thào.

Nhưng hắn biết.

Hoặc ít nhất, hắn tin rằng hắn biết.

Bởi vì từ khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong tâm trí hắn— một sự thôi thúc mãnh liệt, một nỗi bất an mơ hồ.

Người phụ nữ đó không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Ai sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này? Những người uống rượu say xỉn tới quên đường về cũng có khả năng, nhưng người phụ nữ kia đang đeo giày cao gót, đứng rất vững, tư thế rất đoan trang, trông không có vẻ loạng choạng quên trời quên đất.

Chẳng lẽ cô ấy thật sự là người đêm đó?

Trăng tròn...

Mei lại ngước nhìn lên trời cao.

Gió đêm vẫn nhè nhẹ lướt qua những con hẻm vắng, mang theo hương hoa thoảng thoảng, nhưng trong lòng Mei giờ đây lại chẳng còn chút bình yên nào nữa. Câu nói kia vang vọng trong ký ức hắn—nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng cũng đầy... ẩn ý.

"Ồ, đêm nay là đêm trăng tròn."

Không phải trùng hợp.

Hắn không tin vào những sự trùng hợp lặp lại.

Và hắn chắc chắn không phải loại người sẽ tự nghi hoặc bản thân nhiều lần liên tiếp.

Đây đúng là mấu chốt rồi.

Mei nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn bức bối không thể gọi tên. Hắn liếc nhìn Baizhu, người vẫn đang quan sát hắn với ánh mắt dò xét, như thể đã phần nào nhận ra sự khác thường trong thái độ của hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Baizhu hỏi, giọng không cao không thấp, nhưng đủ để kéo Mei ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần rối rắm.

"...Không có gì."

Mei đáp khẽ, nhưng chính hắn cũng không tin vào lời mình nói.

Không có gì ư?

Một lời nói dối không thể rõ ràng hơn mà.

Nếu thật sự không có gì...

Vậy tại sao ánh mắt hắn vẫn không thể rời khỏi góc khuất nơi người phụ nữ kia vừa biến mất?

Baizhu im lặng một lúc, rồi chỉ hơi nhếch môi, không hỏi thêm. Mei biết, đạo đức của một người thầy thuốc như Baizhu sẽ khiến anh không can thiệp vào chuyện của bệnh nhân, và anh bỏ qua chuyện này sớm thôi. Từ lần nói chuyện đầu tiên của Baizhu và Mei anh cũng chẳng có ý đào sâu thêm vào quá khứ của hắn gì nữa.

Gió vẫn khẽ rít qua từng kẽ ngõ, cuốn theo hơi lạnh của màn đêm quét ngang sống lưng Mei. Bàn tay hắn siết nhẹ mép áo, rồi lại buông lỏng. Hắn hơi rùng mình.

Hắn không chắc chắn, và sự không chắc chắn làm hắn run sợ.

Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai?

Một người quen cũ? Một bóng ma trong ký ức? Hay chỉ là một ảo ảnh mà não hắn đã tự tạo ra?

Nhưng có một điều hắn biết— cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực này không phải ngẫu nhiên. Nếu chỉ là một người xa lạ, nếu chỉ là một ảo ảnh không thực, thì tại sao hắn lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó kéo hắn về phía cô ta?

Nhưng giờ đây, hắn không còn chắc chắn rằng chỉ có mình hắn đang nhìn vào bóng tối đó.

Mei cố gắng thuyết phục bản thân dời mắt đi, không để ý đến chuyện đó nữa. Lúc này, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một suy nghĩ duy nhất— phải tìm ra người phụ nữ kia.

Nếu cô ấy thật sự chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn...

Thì nghĩa là, lần tới, hắn cũng phải ở đây vào một đêm trăng tròn khác.

Nhưng có thực sự nên gặp nhau không? Nếu hắn thực sự đã đắc tội với cô ấy...

Nếu hắn thực sự đã đắc tội với cô ấy...

Mei chợt siết chặt bàn tay. Ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy bồn chồn. Nếu giữa họ có mối liên kết nào đó trong quá khứ, thì hắn cần phải nhớ ra. Không phải vì tò mò, không hoàn toàn vì muốn tiếp cận, mà là vì hắn không thích những mối nguy hiểm mơ hồ lẩn khuất quanh mình, hắn muốn tránh xa.

Nhưng nếu cô ta thực sự có thù oán với hắn, tại sao lại chỉ xuất hiện rồi biến mất?

Chẳng lẽ, cô ta chỉ muốn nhắc nhở hắn rằng mình vẫn ở đây?

Cô đang muốn hắn đến tìm cô? Cô đang muốn hắn phát hiện ra cô? Cô đang cố nhắc nhở hắn điều gì đó? Nhưng lại không muốn mọi việc xảy ra quá vội vàng?

Hắn không rõ, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, đây sẽ không phải là lần cuối cùng bọn họ chạm mặt nhau.

Baizhu đột nhiên khẽ lên tiếng, kéo Mei khỏi dòng suy nghĩ. "Sao cậu vẫn đứng ngây ra đó làm gì?"

Mei hơi khựng lại, sau đó lắc đầu. "Không có gì."

Lần này là không có gì thật.

Nếu cô và hắn được định sẵn sẽ gặp lại nhau vào thời điểm nào đó, mà cả cô cũng không vội, vậy thì hắn cũng sẽ không. Hắn sẽ chờ tới khi thời điểm đó tới. Không biết lúc đó là cô tìm thấy hắn, hay hắn tìm thấy cô đây.

Mei quay đi, bước tiếp theo Baizhu, nhưng không cưỡng lại được việc ngoái đầu nhìn về góc khuất khi nãy thêm một lần nữa.

Bóng tối nơi đó vẫn sâu thẳm như cũ.

*****************

Trên đôi tay của bức tượng Phong thần trước mặt đại sảnh đường Tây Phong, nơi cao nhất của thành Mondstadt, nơi ánh trăng vạch một đường sáng mờ ảo trên những đường nét của bức tượng cũ kỹ, có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi đó với đôi chân vắt chéo, tay chống cằm, khoác áo choàng đen, ánh mắt bình thản dõi theo bóng dáng hai người đàn ông đang khuất dần trong màn đêm.

Cơn gió đêm nhẹ lướt qua, khiến chiếc mũ áo choàng bị thổi tung, mái tóc dài vàng óng của cô được bung xoã, những lọn tóc xoăn khẽ lay động như ánh trăng đang nhảy múa trên dòng suối.

"Đã kiểm chứng xong xuôi. Tình trạng cơ thể có vẻ đang được chăm sóc kỹ lưỡng, chưa cần xuống nghĩa địa, không cần can thiệp. Còn tình trạng tinh thần..."

...Nhóc ấy không nhận ra cô.

Thậm chí còn chẳng giữ lại một chút nghi ngờ nào về mối liên kết giữa họ. Não trơn tru mịn màng, sạch sành sanh.

Người phụ nữ nghiêng đầu, đôi mắt xanh như dòng suối thoáng ánh lên vẻ suy tư, rồi chợt bật cười khẽ— một tiếng cười tựa hồ như cánh hoa Cecelia bay trong gió, rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhưng để lại những gợn sóng không tan.

"Tôi tưởng nhóc tới tìm tôi, hoá ra lại không phải. Quả nhiên là mất ký ức thật nhỉ," cô thì thầm, giọng nói như trộn lẫn vào trong làn gió, "Nhưng cũng không sao, duyên phận đang đưa nhóc tới đúng nơi nhóc cần ở."

Tất cả vẫn đang đi đúng hướng.

Cô không việc gì phải vội.

Dục tốc bất đạt mà. Ngâm càng lâu, vị càng đậm.

Mọi thứ đã vô tình bị cắt đứt một lần, nhưng những sợi dây nhân duyên đâu dễ dàng bị phá hủy như vậy. Vốn dĩ cô không có ý định để nhóc ấy tiếp xúc trở lại với quá khứ kia của nhóc quá sớm. Nhưng người tính không bằng trời tính, nếu định mệnh thực sự đã nói nhóc phải đi hết con đường này, thì cô cũng không nỡ ngăn cản.

Ngước mắt lên, cô lặng lẽ nhìn về phía chân trời, nơi mặt trăng đang trôi lơ lửng trên nền trời thăm thẳm.

"Được thôi, 'Mei', được thôi..." Cô mỉm cười, thấp giọng nói, "Lần tới gặp lại, nhóc có còn dám không nhận ra tôi nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip