Chương 6: Gặp Lại Người. Khi Say Và Ngốc Chỉ Cách Nhau Một Lằn Ranh Mỏng

Khi hai người tiếp tục rảo bước về cảng Liyue, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá và âm thanh khe khẽ của những bước chân vang vọng trong màn đêm.

Mei vẫn chưa thể xua đi cảm giác nặng trĩu trong lòng. Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân gạt bỏ chuyện đó sang một bên, nhưng hình ảnh mái tóc vàng dưới ánh trăng vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn.

Hắn đã từng gặp cô ta trước đây à?

Hay... cô ta đã từng gặp hắn?

Mei nhíu mày tới mức hai chân mày dính chặt vào nhau, cố chôn vùi những câu hỏi đó vào tận sâu trong đầu. Lúc này hắn có việc quan trọng hơn cần lo — chẳng hạn như, sắp bị Baizhu hỏi tội khi về đến nhà thuốc Bubu...

Hắn gần như có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Gui luôn rồi.

Lần sau gặp lại, hắn nhất định phải biết được người đó là ai.

Đến khi hai người chính thức ra khỏi Mondstadt và băng qua cây cầu dẫn về cảng Liyue, Baizhu cuối cùng cũng lên tiếng:

"Cậu chắc chắn không muốn nói gì với tôi à?"

Mei liếc nhìn anh ta, rồi lại nhìn về phía trước. "Nói gì cơ?"

"Cậu biết mà."

Mei im lặng một lúc. "Tôi không biết. Hoặc có lẽ tôi biết, nhưng tôi chưa muốn nói."

Baizhu không đáp lại ngay, chỉ khẽ mỉm cười. "Lạ thật đấy. Cậu mà cũng biết giữ bí mật sao?"

Mei phì cười. "Tôi không có bí mật. Tôi chỉ có những chuyện không đáng để biết thôi."

*****************

Khi hai người đặt chân về đến nhà thuốc Bubu, không khí tĩnh lặng của đêm khuya bị phá vỡ bởi một tiếng động nhỏ bên trong. Cánh cửa gỗ khẽ rung lên, dường như có ai đó vừa đi lại.

Mei khẽ nheo mắt, còn Baizhu chỉ thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Bên trong, ánh đèn vẫn còn leo lắt. Một bóng người quen thuộc đang ngồi ở chiếc bàn gỗ gần quầy thuốc, tay cầm quyển sách nhưng đầu thì gục xuống bàn.

"Gui." Baizhu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, không lớn nhưng đủ để người kia giật mình bật dậy.

Gui ngơ ngác mất vài giây, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Khi nhìn thấy Baizhu và Mei đứng ngay cửa, hắn chớp mắt mấy lần rồi vội vàng đứng dậy.

"A! B-Baizhu tiên sinh, ngài đã về rồi."

Mei nhướng mày. "Sao anh làm như tôi là không khí vậy?"

"Aaa! Mei!!! Cuối cùng hai người cũng về rồi! Hai người vẫn ổn chứ? Mei, vết thương của cậu vẫn ổn chứ? Có cái lỗ nào bị rách ra không? Tôi đã rất lo—"

Gui có vẻ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhận ra sắc mặt Baizhu không được thân thiện lắm, liền lập tức im bặt.

Mei đứng một bên, khoanh tay quan sát, cảm thấy không khí có chút thú vị.

"...Gui." Baizhu chậm rãi lên tiếng, vẫn giữ nụ cười hiền hoà trên mặt cùng với chất giọng ôn hòa đầy ấm áp. "Cậu cũng biết cậu ấy vẫn còn bị thương nhỉ. Tôi nhớ trước khi đi đã dặn cậu trông chừng nhà thuốc, cũng như trông chừng bệnh nhân, đúng chứ?"

Chỉ một câu đơn giản cũng khiến Gui rùng mình, sống lưng lạnh toát. "A... Ừm, chuyện đó..."

"Tôi không nhớ mình đã cho phép cậu ấy rời khỏi Liyue làm một chuyến du lịch tới Mondstadt trong khi vết thương chưa hồi phục hẳn."

"Tôi có can mà! Nhưng mà Mei kiên quyết bảo là cậu ấy có thể tự lo—"

Baizhu khẽ nhướn mày. "Ồ? Vậy ra chỉ cần bệnh nhân của tôi kiên quyết thì cậu liền để họ đi à? Vậy lần sau nếu cậu ấy đòi nhảy xuống biển, cậu cũng sẽ không ngăn cản sao?"

"Không phải thế! Tôi nghĩ... tôi tin tưởng cậu ấy... sẽ... sẽ ổn mà... Với lại cậu ấy đâu có đi một mình đâu..." Gui tái mặt, giọng nhỏ dần.

"Cậu nghĩ à? Cậu nghĩ gì, Gui?" Baizhu khẽ xoa thái dương, ánh mắt vẫn không rời khỏi Gui. "Cho cậu một cơ hội nữa, cậu có lời giải thích nào hợp lý cho chuyện này không?"

Gui mở miệng, nhưng lại không thể tìm ra lý do nào có thể làm Baizhu hài lòng.

Bị khí thế áp đảo của Baizhu đè nặng, anh đành cúi đầu thở dài.

"...Tôi xin lỗi..." Gui cúi đầu, lẩm bẩm. Hức... quả nhiên là anh bị ăn mắng té tát rồi. Mấy hôm trước lúc Baizhu trở về, sau khi nghe anh kể tóm tắt lại tình hình đã không thèm nói một câu mà vội vàng vào nhà lấy chút đồ rồi lại chạy biến đi mất. Gui cứ tưởng mình đã thoát được một kiếp nạn, nhưng không, anh vẫn phải chịu bị mắng.

Mei nhịn không được bật cười. "Được rồi, đâu phải lỗi của anh ta. Tôi tự quyết định đi mà."

"Nhưng cậu là bệnh nhân." Baizhu liếc sang hắn, ánh mắt không có vẻ gì là dễ dàng bỏ qua. "Tôi biết cậu cố chấp, nhưng cậu cũng không phải không biết tình trạng của bản thân. Cậu thích lì với bác sĩ tới vậy à?"

Mei nhún vai, mặt không thể vô trách nhiệm hơn. "Thấy tôi còn sống về được đây không?"

Baizhu lườm hắn một cái. "Lần sau thì sao? Cậu nghĩ mình may mắn mãi được à?"

Mei cười trừ, không đáp. Baizhu khoanh tay, nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới thở dài, dường như cũng không muốn đôi co thêm. Anh quay sang Gui.

"Lần sau đừng để chuyện này xảy ra nữa."

Gui gật đầu lia lịa. "Dạ vâng! Lần sau tôi nhất định quản chặt cậu ta, trói cậu ta vào thành giường, cài then chốt cửa, dán ngàn lớp bùa xung quanh, không để Mei đi đâu nửa bước!"

Mei: "..." Hắn không định cãi, nhưng cảm thấy có gì đó sai sai, hắn rất không đồng ý.

Muốn cãi lộn quá đi mất.

Baizhu xoa xoa ấn ấn huyệt thái dương, như thể đã sẵn sàng từ bỏ việc tranh luận với hai người này.

"Thôi, giờ tôi cũng mệt rồi. Cậu đi nghỉ đi."

"Vâng! Ngủ ngon, Baizhu tiên sinh! Ngủ ngon, Mei!" Gui vội vàng chuồn đi ngay, dường như không muốn ở lại để nghe thêm lời trách móc nào nữa.

Còn lại Mei và Baizhu, không gian lại trở nên yên tĩnh.

Baizhu nhìn Mei một chút, rồi lắc đầu. "Cậu cũng đi nghỉ sớm đi. Đừng nghĩ rằng chỉ vì đi về được đến đây là cậu có thể coi thường vết thương của mình."

Mei dựa người vào quầy thuốc, khoanh tay. "Tôi biết rồi."

Baizhu không nói thêm, chỉ khẽ lắc đầu rồi bước vào trong.

Mei vẫn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt vô thức lướt qua cánh cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn còn treo lơ lửng trên nền trời.

Trong lòng hắn, những câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Không chỉ đoạn cuối hành trình kia, mà cả hành trình này đều đã cho hắn quá nhiều câu hỏi.

Nhưng hắn không quan tâm, Mei ném chuyện đó ra sau đầu. Hắn cảm thấy suy nghĩ nhiều chỉ tổ nhức đầu, cứ để mọi thứ cho thời gian, tương lai sẽ cho hắn câu trả lời.

Chỉ là... liệu khi thời khắc đó tới, hắn có sẵn sàng để đối mặt với chúng không?

*****************

Hôm nay, ở nhà thuốc Bubu, bầu không khí có phần thư thái hơn bình thường. Cửa hàng hôm nay ít khách hơn, và cũng không có ai cần chữa trị gấp. Trong khoảng lặng hiếm hoi này, Baizhu, Gui và Mei đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ, thưởng thức thứ trà Mei pha, thứ còn đắng hơn cả số phận của Gui ít lâu trước, trong ánh đèn ấm áp.

Mei, sau bao ngày bị nhốt, bị dọa, bị chửi, bị châm cứu, cuối cùng cũng chính thức thoát kiếp "bệnh nhân". Dưới bàn tay "cứu nhân như cứu hỏa" của Baizhu, cộng thêm chút tình thương rẻ mạt từ Gui (và Qiqi – người thậm chí đến giờ vẫn không biết hắn tên gì), hắn đã có thể vận động bình thường, chạy nhảy vô tư mà không còn cảm giác đau âm ỉ mỗi khi cử động mạnh.

Không còn cơn đau nào kéo hắn trở lại thực tại mỗi khi hắn quên mất mà cử động mạnh, không còn những đêm ngủ chập chờn vì vết thương nhói lên từng đợt. Nhưng đồng thời... Từ khi ở lại Nhà Thuốc Bubu, hắn đã mất đi quá nhiều thứ — thời gian, niềm vui, sĩ diện, và nhất là sự tự do, thêm nữa là sự việc vài tháng trước đã tước đi thêm phần nào đó là sự kiên nhẫn của hắn.

Hôm nay, hắn lấy lại được ít nhất một trong số chúng, và phải là một trong những thứ đáng giá nhất.

Để kỷ niệm việc Mei cuối cùng cũng không còn là "bệnh nhân" của nhà thuốc Bubu nữa, Baizhu và Gui đã quyết định sẽ thưởng cho hắn một thứ gì đó.

"Vậy cậu muốn gì?" Baizhu hỏi, tay thong thả rót trà vào chén, giọng nói vẫn mang vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt thì có chút hứng thú.

Mei, đang ngồi dựa vào bàn với vẻ lười biếng, lập tức đáp tỉnh bơ, không chút do dự:

"Rượu."

Gui suýt thì sặc trà. "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói là tôi muốn uống rượu." Mei nhún vai. "Tôi đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Cấm vận đồ uống có cồn trong thời gian dưỡng thương vì bị gãy xương là điều hợp lý, tôi hiểu. Nhưng bây giờ tôi lành rồi. Tôi muốn tự thưởng cho bản thân."

Mei âm thầm nhớ lại, ít ngày trước hắn vô tình chứng kiến một anh chàng say xỉn tới mức quên trời quên đất, quên cả mình là ai, quên nốt đường về nhà, không biết bằng cách nào lại mò được tới đây, nằm trước cửa Nhà Thuốc Bubu ngáy to như sấm, gọi cả nhà thuốc dậy. Hôm đó cả Baizhu lẫn Gui đều cùng hợp sức cố lay tỉnh anh ta nhưng không được, vác cũng không nổi, bất lực phải nấu cho anh ta một chén canh giải rượu rồi gọi Thiên Nham Quân tới tìm nhà cho anh ta về.

Trông anh ta rất vui. Mei đã nghĩ như thế.

Gui đặt mạnh chén trà xuống bàn. "Cậu có chắc không đấy? Cậu bị thương nặng như thế, chúng tôi vừa giúp cậu hồi phục xong mà bây giờ cậu muốn phá hủy bản thân bằng rượu à?"

Baizhu nhìn hắn một lúc, rồi khẽ cười. "Cậu chắc không?"

Mei nhướn mày. "Ý anh là gì?"

"Chỉ là..." Baizhu nhấp thêm một ngụm trước khi chậm rãi đặt chén trà xuống bàn. "Tôi chưa từng thấy cậu uống rượu lần nào."

Mei nhíu mày. "Đương nhiên là anh chưa thấy rồi... Nhưng thế thì sao chứ?"

"Tôi chỉ đang nghĩ... liệu tửu lượng của cậu có tốt không thôi."

Mei bật cười. "Anh nghĩ tôi sẽ dễ gục đến thế sao?"

Gui xen vào, giọng đầy hoài nghi. "Vậy chứ cậu đã bao giờ uống chưa?"

Mei chớp mắt.

"...Chắc là... rồi?"

Gui xen vào, nhìn hắn chằm chằm, giọng đầy nghi hoặc. "Câu trả lời đó là sao? Là rồi hay chưa?"

Mei nhăn mặt. "Tôi không nhớ. Tôi bị mất ký ức mà, riêng chuyện này thì tôi nhớ đã nói với hai người nhiều lần rồi mà."

Baizhu khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên chút hứng thú. "Vậy thì có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm mới mẻ rồi."

Mei khoanh tay, tặc lưỡi. "Này, đừng có nhìn tôi kiểu đó. Dù tôi có uống lần đầu hay không thì cũng không liên quan, đúng không? Tôi vẫn muốn uống."

Gui thở dài, ngồi phịch xuống đối diện hắn. "Được rồi, vậy uống ở đâu?"

Mei chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ. "Quán rượu nào đó ở Cảng Liyue? Không cần phải xa xỉ gì đâu, chỉ cần có rượu ngon là được."

Baizhu nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. "Vậy thì đi thôi."

Mei nhướn mày. "Anh cũng đi?"

Baizhu mỉm cười. "Tất nhiên. Nếu cậu uống đến mức bất tỉnh, ai sẽ kéo cậu về?"

Gui bật cười, vỗ nhẹ lên bàn. "Ờ... Điều đó có khả năng xảy ra lắm đấy."

Mei hừ một tiếng, đứng phắt dậy. "Chúng ta cứ chờ xem."

Hắn không tin là tửu lượng của mình lại kém đến thế đâu.

...Phải không nhỉ?

*****************

Bến cảng Liyue đêm nay vẫn tấp nập như mọi khi. Những quán rượu sáng đèn, người người tán gẫu rôm rả, tiếng cười nói hòa lẫn trong hương rượu nồng đượm.

Mei lảo đảo bước ra khỏi quán, đầu óc quay cuồng như thể hắn vừa trải qua một trận chiến sinh tử với chính bản thân mình—hoặc đúng hơn, với một loạt bình rượu còn đang nằm lăn lóc trên bàn.

Hắn hoàn toàn không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết là, lúc đầu hắn cực kỳ tự tin.

Rồi không hiểu sao, Baizhu—vị thầy thuốc nổi tiếng nghiêm túc, lúc nào cũng mang trên mình vẻ đạo mạo, thanh cao—cũng bị hắn kéo vào cuộc.

"Chỉ một ly thôi." Mei đã nói vậy.

Baizhu lúc đầu từ chối. Nhưng rồi, chẳng biết bằng cách nào, hắn chẳng biết hắn đã nói gì mà vị thầy thuốc ấy lại bị hắn thuyết phục một cách thần kỳ, nâng chén lên một cách đầy tao nhã.

Sau một ly... lại là một ly.

Sau đó lại thêm một ly nữa...

Rồi...

Đến khi Mei nhận ra thì...

Baizhu đã đang nằm bẹp trên bàn, trông chẳng khác gì một con mèo mệt lử. Giờ thì Mei chẳng còn nhớ mình đã chuốc Baizhu bao nhiêu rượu, chỉ biết rằng khi hắn đứng dậy rời khỏi bàn, Baizhu đã gục hẳn xuống, đầu tựa lên cánh tay, mái tóc xanh phủ xuống che đi nửa khuôn mặt, hơi thở đều đều như thể đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Gui thì khỏi nói, anh ta thức thời hơn, chẳng thèm tham gia ngay từ đầu. Sau khi thấy tình hình bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, anh ta đã cao chạy xa bay đi tìm người giữ sổ sách của nhà thuốc để thanh toán cho hai ông giời, rồi để lại hai kẻ ngu ngốc đang thách đấu tửu lượng với nhau.

Mei... thắng?

Có lẽ thế?

Bởi vì bây giờ hắn đang đứng, còn Baizhu thì hoá kiếp thành tấm thảm trải sàn. Nhưng cũng có thể hắn đã thua, vì chính hắn cũng không nhớ nổi mình đang trôi dạt ở đâu nữa.

Hắn bước đi trên đường, đôi chân chẳng còn vững vàng, hắn cảm thấy mình đang đi trên mây, chân trước đá chân sau, đầu óc mơ hồ, khung cảnh xung quanh như đang quay cuồng theo từng cơn gió thổi qua.

"Ố ồ?"

Tiếng ồn ào ở phía trước khiến hắn lơ đãng ngẩng đầu.

Ở một góc khuất của cảng Liyue, dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn lồng treo cao, một nhóm người đang tụ tập. Có tiếng la ó, có tiếng chửi rủa, và có cả mùi va chạm thân mật thoang thoảng bốc lên trong không khí.

Mei nheo mắt. Hắn không chắc lắm, nhưng hình như có ai đó vừa bị đấm một cú rất mạnh vào mặt.

Ồoo! Một vụ ẩu đả!

Hắn ngừng lại. Trong đầu hắn bây giờ không có tâm trạng cho quá nhiều suy nghĩ phức tạp, mà có là hắn ngày thường cũng chẳng mấy khi suy nghĩ phức tạp, trong não hắn bây giờ chỉ có một điều duy nhất:

"Lũ này làm gì mà không rủ mình?"

Hắn cảm thấy có chút... bất mãn.

Hắn cũng muốn đánh nhau cơ mà.

Không kịp suy nghĩ thêm, hắn lao tới.

Đêm nay hắn phải cháy hết mình!

"CÁI GÌ VẬY?!"

Tiếng hét hoảng loạn vang lên khi một bóng đen bất thình lình lao vào giữa trận đấu.

Với một cú trượt chân hoàn toàn ngoài ý muốn, Mei mất thăng bằng và... đâm sầm vào một gã to con đang giơ nắm đấm lên.

Gã kia bị đẩy bật ra sau, đập vào một cái thùng gỗ và ngã chỏng vó, mắt trợn trừng như không hiểu nổi tại sao từ trên trời lại rơi xuống một thằng say.

Mei lồm cồm bò dậy, mặt dày như xi măng, quét mắt một vòng, rồi ngạo nghễ phán. "Ai cho đánh nhau mà không có tôi?"

Không ai trả lời. Vì thực ra chẳng ai biết hắn là ai cả.

Một gã khác, có vẻ là kẻ cầm đầu, nhíu mày. "Tên này là ai thế?"

Một tên đàn em bên cạnh thì thầm: "Không biết... nhưng nhìn hắn có vẻ đang say xỉn."

Gã cầm đầu khoanh tay, nhìn Mei từ đầu đến chân. "Này, tên kia, mày là ai?"

Mei nghiêng đầu. Hắn nhìn gã một lúc lâu, rồi quên mất câu hỏi vừa rồi là gì.

Thế là hắn chọc chọc vào ngực gã, giọng lè nhè: "Vậy mày là ai?"

Cả đám đông im bặt.

"...Cái gì?" Gã cầm đầu nhíu mày.

Mei chống tay lên hông, nhìn gã như thể vừa nghe thấy một câu hỏi ngu ngốc nhất thế gian.

"Đánh nhau mà mày không biết mày là ai? Bị lũ kia đánh cho ngu người luôn rồi à? Tao nói thật đấy, làm gì thì cũng nên giữ lại một phần danh phận chứ."

Không ai hiểu nổi hắn đang nói gì.

Nhưng gã cầm đầu thì hiểu — gã vừa bị sỉ nhục. Gã nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên trán, vẻ mặt đầy khó chịu. "Mày—"

Bốp!

Không rõ vô tình hay cố ý, Mei vung tay tát thẳng vào mặt gã một cú trời giáng.

Không mạnh lắm, nhưng sự sỉ nhục đã chạm tới vô hạn.

Không gian bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối. Những kẻ xung quanh trợn tròn mắt, người vừa bị tát cũng đứng hình vài giây như thể không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Mei thì vẫn chẳng nhận thức được gì, chỉ nghiêng đầu, lẩm bẩm:

"...Ồ, hóa ra tay mình vẫn còn sức à?"

Mặt thằng cầm đầu chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang tím, tím như cà pháo ngâm muối.

"MÀY— HOÁ RA MÀY CHỌN CÁI CHẾT!!!"

Và thế là trận ẩu đả... bùng nổ lại từ đầu, lần này có thêm một kẻ say rượu vào cuộc, và hắn đã trở thành mục tiêu chung của cả hai bên.

Ừm... Ít ra mâu thuẫn giữa hai bên ban đầu đã được giải quyết?

Một lát sau.

Mei bị ném ra khỏi con hẻm, lăn mấy vòng trên mặt đất, đầu óc vẫn quay cuồng như một cái chong chóng.

Thành thật mà nói, hắn không chắc chuyện quái gì vừa xảy ra.

Chỉ nhớ rằng có ai đó đã túm cổ hắn, có ai đó đã chửi bới hắn, có ai đó đã đấm hắn một cái—hoặc có lẽ hắn đã đấm ai đó? Không nhớ nữa.

Mei nằm dài trên mặt đất, tay chân duỗi thẳng như con sao biển, mắt lờ đờ ngước nhìn bầu trời đêm. Đầu óc hắn vẫn quay cuồng, cơ thể thì co giật như thể vừa bị đập qua một trận (mà đúng là thế thật).

"...Lần sau phải uống ít hơn." Hắn lẩm bẩm.

Một giây sau hắn suy nghĩ lại, rồi đổi ý, cười tự giễu.

"...Mà thôi, chắc gì đã có lần sau?"

Đêm ở Cảng Liyue vốn đông vui nhộn nhịp, vậy mà hắn vẫn có thể chiếm hẳn một góc vắng vẻ để lăn lóc như thế này. Cũng tính là một chiến thắng nhỏ, Mei nghĩ như thế. Hắn bật cười, rồi nằm bất động tại chỗ luôn.

Một đêm tuyệt vời. Hắn chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được đêm nay.

Mei nghĩ, cứ nằm đây một lát đi, mọi chuyện tự khắc sẽ ổn thôi.

...

...Bỗng, có tiếng bước chân lại gần. Nhẹ nhàng. Đều đặn. Và rồi, một giọng nói vang lên, đầy dịu dàng, êm tai thật, nhưng nghe kỹ lại thì có chút trách móc:

"Thật không thể tin nổi."

Mei nhíu mày. Hắn nhận ra giọng nói này. Rất quen thuộc. Rất gần gũi. Nhưng não hắn hiện tại đã đặc quánh, chẳng còn hoạt động bình thường nữa, nên hắn chỉ lầm bầm một cách vô thức:

"...Là ai đấy? Vẫn còn muốn đánh tôi nữa sao?"

Người phụ nữ đứng bên cạnh hắn, khoanh tay nhìn xuống hắn đầy bất lực.

"Nhìn cậu kìa. Uống đến nát bét thế này, có còn là nhóc con mà tôi biết không hả?"

Mei lờ đờ chớp mắt, chậm rãi xoay đầu sang hướng có tiếng nói. Tầm nhìn của hắn mờ mịt như sương, chẳng thấy rõ được gì ngoài một mái tóc vàng nhạt phản chiếu dưới ánh đèn lồng.

Hắn cau mày, cố gắng tập trung nhìn người vừa đến. Nhưng, rượu làm đôi mắt hắn mờ tịt, khiến hình ảnh trước mặt chỉ còn là những mảng màu lung linh nhập nhòe.

Mei nheo mắt lần nữa, cố gắng dùng toàn bộ sức mạnh của một con sâu rượu để nhìn cô cho rõ hơn. Nhưng thất bại.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ. (Hoặc ít nhất là hắn nghĩ mình đang nghiêm túc suy nghĩ.)

Hắn nhíu mày sâu hơn, rồi lầm bầm:

"...Này, tôi có quen cô không?"

Một khoảng im lặng. Người phụ nữ thở dài, tiếng thở dài chất chứa hai phần bất lực, ba phần ngao ngán, còn lại toàn là chán đời.

"Đến cả tôi mà cậu cũng không nhận ra nữa à?"

Mei chớp mắt. Não hắn vốn đã không hoạt động tốt, nhưng giờ thì nó hoàn toàn đình công luôn.

"...Ờm..."

Một phút sau.

Hắn bỗng nhận ra—

Chẳng phải vừa nãy hắn nằm lăn lóc dưới đất như một kẻ sắp chết sao?

Nhưng bây giờ, có một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn, giọng nói ngọt ngào như mía lùi, đến mức hắn cảm thấy như đang được dẫn đường đến thiên đàng.

Một kết luận táo bạo nhưng đầy tính hợp lý nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn.

Hắn khẽ há miệng, đôi mắt vẫn mơ màng nhưng lại ánh lên vẻ chắc chắn.

"Cô là thần tiên hả?"

Người phụ nữ: "...?"

Mei gật gù, tự thuyết phục chính mình. "Ừm, có lý lắm chứ. Đẹp như vậy, lại còn xuất hiện lúc tôi sắp ngủm, chắc chắn là thần tiên rồi."

Người phụ nữ giơ tay bóp trán, siết chặt tay, cố gắng kiềm chế. "Thần tiên không giúp những kẻ tự chuốc say đến mức không còn biết mình là ai."

Mei bĩu môi. "Xời, thần tiên gì mà hẹp hòi thế."

Người phụ nữ: "..."

Nếu là người khác, có khi cô đã tung cước đá hắn bay đại xuống con thuyền nào đó đang đậu trên bến cảng rồi.

Nhưng đây là "Mei".

Trời đất ơi, cái tên nhóc ngu ngốc này.

Cô thật sự không biết nên tức giận hay nên cười nữa. Cái cách hắn nói cứ như thể hắn sắp lìa đời tới nơi, trong khi thực tế thì hắn chỉ say quắc cần câu và nằm lăn lóc như một con sâu rượu thôi.

Cô thở dài một lần nữa, nhìn xuống Mei đang vô cùng tự hào về lý luận thần tiên của mình.

Một suy nghĩ mờ ám thoáng lướt qua đầu cô.

Cậu ta quá say để nhận ra bất cứ thứ gì...

Bây giờ mà mang cậu ta đi, chắc chắn hắn sẽ không thể phản kháng được.

Một cơ hội hoàn hảo để bắt cóc.

...

Cô thật sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó trong vài giây.

Nhưng rồi, cô tự thấy mình đúng là hết thuốc chữa. Cô khinh bỉ chính mình vì sự rảnh rỗi này.

"Haiz..." Cô cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa bết mồ hôi trên trán hắn ra sau. "Xem ra cậu vẫn may mắn lắm đấy."

Mei vẫn còn đang mơ hồ: "...Hả?"

"Không có gì." Rồi không báo trước, cô nắm lấy cổ áo hắn, một tay vác hắn lên vác bổng lên vai như vác một bao gạo.

"Ê, ê, ê! Tôi đang bay à?! Đây là cảm giác khi lên tiên hả?" Mei giật mình la lên.

"Bay cái đầu cậu, cậu bị người phàm vác lên bắt cóc thôi." Cô lạnh lùng cười nhạt.

"..." Mei chớp mắt, rồi bỗng bật cười. "Ồ, vậy là tôi vẫn chưa chết."

"..." Cô nghiến răng, hít sâu, nhẫn nhịn như mẹ hiền nuôi con dại. Ánh mắt thì vừa khinh bỉ vừa cưng chiều, đúng kiểu nuôi mãi một con thú cưng ngu nhưng dính người. "Cậu đúng là tên ngốc, tên đại ngốc."

Mei không những không cảm thấy nhục, mà hắn lại còn bật cười nữa, lần này có vẻ... vô cùng phấn khích, lại còn càng cười càng hăng, không hề nhận ra bản thân mình đáng bị ăn đấm thế nào.

"Chà, tôi không ngờ thần tiên cũng khỏe đến vậy đấy. Có thể vác tôi nhẹ như lông hồng."

Cô mím môi, thật sự nghiêm túc suy nghĩ có nên quẳng luôn hắn xuống biển cho sạch không.

Cô đã gặp Mei không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hắn mất não đến mức này.

Đúng là ngốc...

Chỉ có ngốc cỡ như cậu mới có thể lần nào gặp cũng không nhận ra tôi.

Sau một chặng đường đầy những tiếng cười vô nghĩa của Mei và tiếng thở dài chán nản của người phụ nữ, cuối cùng cô cũng vác hắn về đến nhà thuốc Bubu. Đèn vẫn còn sáng.

Cô gõ cửa.

Vài giây sau, cửa mở, Gui thò đầu ra, vẻ mặt đặc sản: ba phần mất ngủ, bốn phần cam chịu, ba phần hết tình cảm đồng loại.

Cô vừa định lên tiếng thì...

"Trời đất ơi," Gui trố mắt, há hốc mồm, đúng kiểu mắt chữ O mồm chữ A, nhìn Mei đang xụi lơ trên vai cô, mém sặc nước bọt.

Rồi ánh mắt anh di chuyển ra phía sau mình, và ngay lập tức... mặt anh méo xệch.

Cô hơi nhíu mày. "Sao thế?"

Gui không nói gì. Anh chỉ lùi sang một bên, để lộ Baizhu—cũng đang bị vác trên vai, nhưng là do chính anh cõng về.

Người phụ nữ: "..."

Gui: "..."

Cả hai cùng nhìn nhau, rồi cùng nhìn hai con sâu rượu trên vai mình.

Không ai nói một lời nào, nhưng bầu không khí lúc này lại vô cùng rõ ràng:

Đây là cái tình huống chó gặm gì vậy?!

Gui là người phá vỡ im lặng trước. "Để tôi đoán, cậu ta lại đi gây sự à?"

Người phụ nữ hừ một tiếng. "Không. Cậu ta chỉ đơn giản là ngốc thôi."

Gui lắc đầu, tặc lưỡi. "Tôi không biết ai khổ hơn nữa. Tôi, cô, Baizhu, hay chính thằng nhóc này."

Cô mỉm cười đầy mệt mỏi, rồi quăng Mei xuống sàn một cách không thương tiếc, như vứt một món đồ.

"Đây. Trả cậu ta lại cho các người."

Mei lăn lông lốc trên sàn, nhưng vẫn cười khúc khích như thể hắn đang tận hưởng một giấc mơ đẹp.

Gui bóp trán. "Tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng tôi để hai người này đi uống chung."

Cô khoanh tay, nhướn mày. "Anh nghĩ cậu ta sẽ nhớ chuyện gì xảy ra hôm nay à?"

Gui nhìn xuống Mei, thấy hắn đang cười tủm tỉm, ôm chặt một cái gối vô hình.

"...Chắc không."

"Là 'chắc chắn không' mới đúng." Cô chỉnh lại áo, phất phất tay.

Anh thở dài, chỉ tay về phía trong nhà. "Vào đi. Tôi pha sẵn canh giải rượu rồi."

Cô gật đầu, bước vào, nhẹ nhàng nhấc Mei lên, rồi lại quăng Mei xuống giường. "Baizhu tiên sinh làm sao thế?"

Gui cười như khóc. "Thì còn sao nữa? Bị cái tên kia chuốc rượu đến mức gục luôn chứ sao."

Cô nhìn sang Mei, đang ngủ ngon lành như chết, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó về "thần tiên" với "rượu ngon".

"...Tên nhóc này... đúng là hết nói nổi," cô vừa nói vừa cười, ánh mắt vừa bực vừa buồn cười.

Gui nhìn hắn, rồi lại nhìn Baizhu, hai con sâu song sinh say sấp mặt, chiếm trọn phòng khách.

Anh hít sâu, rồi thở ra một hơi thật dài, phun ra một câu từ tận đáy lòng: "Mai mấy người tự lo mà giải quyết chuyện này với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip