Chương II: Vị trí ngoài tiền tuyến
_
Ryuri mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một không gian đen như mực không lấy một ánh sáng.
"Đúng rồi, mình đang đánh với quân Shogunate thì đã bất cẩn giải phóng sức mạnh, sao mình có thể để chuyện đó xảy ra chứ nhỉ? Durin, ngươi có ở đây không?"- Ryuri
Không có tiếng phản hồi khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
"Durin! Trả lời ta đi, có phải ngươi đang ngủ không? Đừng nói là ngươi giận dỗi đấy! Cho ta xin lỗi mà!"- Ryuri
Vẫn không có hồi đáp.
Nhưng bỗng dưng cô nghe thấy một âm thanh gì đó vang lên, nhìn xung quanh thì thấy không gian đang xuất hiện những vết nứt màu tím.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao lại phải giết lẫn nhau?"
Giọng nói đó, cô đã từng nghe thấy, đó chính là Ảo Ảnh Ký Ức lần trước. Hình bóng của Ảo Ảnh Ký Ức đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nó đang trong tư thế ôm lấy đầu, không ngừng lẩm bẩm.
"Chúng ta là bạn bè mà, tại sao lại giết lẫn nhau? Chúng ta hứa sẽ ở bên nhau, tại sao lại chia li?"
Cô bước tới gần Ảo Ảnh Ký Ức để xem xét nó thì không gian xung quanh rạn nứt nhiều hơn.
"Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này......"
Ảo Ảnh Ký Ức đột nhiên lao tới bóp chặt lấy cổ của Ryuri và nhấc lên.
"Ặc......dừng lại....."- Ryuri
"Tất cả bọn họ đều chết rồi.......họ đã chết rồi......Họ đã chết rồi, có hiểu không?! Bạn bè đều ra đi rồi!!!"
Từ cái bóp cổ nó khiến cơ thể cô bắt đầu xuất hiện những vết nứt màu tím, dường như Ảo Ảnh Ký Ức không nghe thấy lời Ryuri nói nên nó tiếp tục bóp chặt cổ cô hơn. Ryuri cố hét lên nhưng không có bất kỳ âm thanh gì phát ra từ cô.
"Hãy lắng nghe những linh hồn đang than khóc ở ngoài kia......Lắng nghe đi...."
Vết nứt lan ra khắp người thì Ảo Ảnh Ký Ức nhập vào cơ thể, Ryuri mở to đôi mắt ra thì mọi thứ bao trùm bởi ánh sáng.
_
"Chị Ryuri!"- Aether
Đột nhiên, tỉnh dậy khỏi ác mộng, cơ thể của cô ướt đẫm mồ hôi, quả thật là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Nhìn xung quanh thì thấy Aether, Lumine và Paimon đang nhìn cô với gương mặt lo lắng nên chỉ lắc đầu.
"Gặp ác mộng thôi mà"
"Chị gặp ác mộng sao? Lúc nãy chị hét nhiều lắm khiến bọn em rất hoảng sợ"- Lumine
"Chị hét lớn lắm sao?"- Ryuri
"Không nhưng thế, trông bạn rất là đau đớn và lại còn co giật nữa"- Paimon
"Vậy sao? Chúng ta đang ở đâu vậy?"- Ryuri
"Đảo Watatsumi, khi chị bất tỉnh trên tiền tuyến thì Kokomi đã ra tay viện trợ kịp thời. Cô ấy đã đưa chị đến đây để chữa bệnh cho chị"- Aether
"Vậy sao? Xem ra chị chẳng làm được gì cho trận chiến đó rồi"- Ryuri
"Thật ra là ngược lại mới đúng, lúc đó trước khi quân Shogunate rút lui vì trên trời xuất hiện rất nhiều sấm sét bất thường, Sara định bắt bạn ngay nhưng không ngờ cô ta lại không thể chạm vào bạn. Chính vì thế bạn may mắn không bị bắt đi"- Paimon
"Hơn nữa, Kokomi đã nói sau khi tỉnh lại thì cô ấy muốn nói chuyện riêng với chị ở Đền Sangonomiya"- Lumine
"Gặp chị sao?"- Ryuri
Thế là Ryuri phải tự tới Đền Sangonomiya một mình vì Aether và Lumine hiện giờ là đội trưởng của Đội Cá Kiếm 2, đó là đội hành động đặc biệt có tên là "Cá Kiếm". Xem ra Kokomi thực sự thích đặt các đội mang tên của những loài cá dưới biển.
Khi tới nơi thì Ryuri kinh ngạc trước kiến trúc mang tính của biển, vừa đẹp lại còn tinh tế, thực sự hợp với tính cách của một người lãnh đạo của Sangonomiya. Ở trước đền thì có một thiếu nữ đang nói chuyện với một trong những đội trưởng của đội tuyến ngoài, khi thấy Ryuri thì cô ấy ra lệnh người đó lui đi.
"Xin chào Ryuri, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi tên là Sangonomiya, là người tổ chức của quân kháng chiến, cũng là "Thánh Pháp Sư" của Đảo Watatsumi. Tôi đã nghe các em của cô về cô như thế nào rồi Ryuri. Quả thật, gặp trực tiếp khiến tôi kinh ngạc trước sức mạnh của cô"- Kokomi
"Cô nhầm rồi, tôi không mạnh mẽ lắm đâu, chỉ là khi có các em của tôi bên cạnh thì tôi mới tự tin chiến đấu. Tôi nghe nói cô cần gặp tôi, có chuyện gì sao?"- Ryuri
"Đúng là vậy, gần đây có một người viết thư cho tôi, muốn ủng hộ quân kháng chiến, tặng rất nhiều vật tư. Tình trạng hiện giờ có thể coi như là tạm thời chiến tranh trực diện với quân Shogunate, quả thật tôi có chút lo lắng nhưng không có thời gian để tìm hiểu nên tôi muốn nhờ cô đi điều tra xem có gì bất thường không?"- Kokomi
"Thì ra là vậy, tôi sẽ đi điều tra để xem ai là kẻ gửi đống vật tư đó. Còn gì nữa không?"- Ryuri
"Xin nhờ vào cô, nếu cô không phiền thì cô có thể hỗ trợ cả việc lương thực và chữa trị cho quân kháng chiến luôn. Nghe nói họ muốn ăn thịt nướng"- Kokomi
"Chuyện đồ ăn và lương y cứ để tôi, đó là công việc cả mà"- Ryuri
Sau khi rời đền, Ryuri nhìn những vết thương băng trên người, nắm chặt bàn tay, cô liền cởi bỏ hết băng cứu thương ra. Thật kỳ lạ, những vết thương trên cơ thể đều biến mất như chưa có gì xảy ra.
"Bây giờ mình nên bắt đầu từ đâu đây? Hay là nên bắt đầu từ đội cá tinh nhuệ trước nhỉ?"- Ryuri nghĩ
Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định bắt đầu từ những tinh nhuệ, đi giám sát từ đội này đến đội khác thì hầu như không có gì bất thường. Đến cả những đội trưởng đều là những người từ Đảo Watatsumi trung thành tuyệt đối, hiện giờ binh lính đều trong tình trạng mệt mỏi vì chiến đấu quá lâu.
Ryuri đi kiểm tra vật tư và lương thực cung cấp, chúng đều bình thường không có dấu hiệu kỳ lạ.
"Lương thực ở đây cũng khá là ít ỏi, mình cũng không ngại mang đồ ăn trong túi ra để chia sẻ những người ở đây đâu. Họ ăn mỗi thịt nướng là không đủ, nhắc đến cá thì nên làm thêm cá nướng nữa nhỉ?"- Ryuri nghĩ
Cô bắt tay vào bếp của quân lính chuẩn bị làm đồ ăn ở đó có vài người sẽ hỗ trợ cho cô, cô lấy trong túi ra những nguyên liệu cần thiết cho việc chế biến.
"Đầu tiên là trộn bột mì với trứng, sau đó nhào thật kỹ cho đến khi cục bột trở nên mềm mịn và cán mỏng rồi cắt từng sợi nhỏ, rồi cho bột để tránh dính rồi cho nào nước sôi. khi mì đã được rồi thì rũ sạch nước ngâm vào nước lạnh để tránh bị nhão. Xào với rau và thịt trộn đều rồi ra món Yakisoba"- Ryuri
Xong công việc chuẩn bị sợi mì, cô đi xào thịt với bắp cải được cắt nhỏ. Cho thêm chút xì dầu vào mùi thơm tỏa ra khắp nơi thu hút sự chú ý của binh lính.
"Về phần cơm thì vo sạch gạo cho hết sạn, sau đó đem đi đun, để lửa mức vừa phải không bị trào ra ngoài. Nhân bên trong sẽ là cá nướng với sốt chua ngọt, tạo thành tam giác rồi bọc một ít rong biển vào, là ra Onigiri"- Ryuri
Ở bên ngoài, Aether và Lumine với Paimon vừa đi làm nhiệm vụ trở về thì họ thấy rất nhiều binh lính đang tụ tập làm gì đó nên tới gần xem, thì ra là Ryuri đang nấu ăn. Một khi là Ryuri nấu ăn thì đồ ăn rất là ngon, nên họ sẽ không thể bỏ lỡ.
"Để chế biến súp, chỉ cần hai thứ đó là đậu phụ và rong biển. Nhờ vị mặn từ rong biển nên sẽ có bị mặn tinh tế. Cuối cùng, tôm được rửa sạch bóc hết vỏ ngoài, rạch một đường ở lưng bỏ sợi chỉ đi, nhúng với bột, trứng và bột chiên sau đó là đi chiên cho đến khi vàng óng. Vì không thể uống rượu nên sẽ uống dưa leo thay thế"- Ryuri
Nhìn cách Ryuri làm khiến ai cũng kinh ngạc trước những món cô làm.
"Xong rồi, bữa ăn cho quân linh đã hoàn thành. Giờ thì gọi.....Eh?"- Ryuri
Khi cô quay ra thì thấy có rất nhiều binh lính đã xếp hàng ở đó chờ đồ ăn, những người hỗ trợ cô nhanh chóng phân phát đồ ăn cho bọn họ. Ai ăn đều khen ngợi cùng với nước mắt hạnh phúc.
"Ngon quá! Lần đầu tiên sau nhiều ngày chiến đấu mới được ăn ngon vậy!"
"Tuy không quá cầu kì nhưng lại rất ngon!"
"Mặc dù đây là những món ăn thường thấy nhưng không ngờ lại ngon đến vậy!"
"Cho tôi xin thêm!"
"Tôi nữa!"
Không chậm trễ, bên phụ trách lương thực nhanh chóng làm thêm cho bọn họ. Đối với Ryuri chuyện này không khác gì như ở nhà hàng, phục vụ cho những vị khách sành ăn, vì ở trong bầu không khí của bếp ngột ngạt nên quá quen thuộc đối với cô.
"Từ từ, có rất nhiều cho mọi người!"- Ryuri
"Ryuri, cho bọn này một suất ăn với!"- Paimon
"Có đây có đây, ăn xong nhớ nghỉ ngơi đi"- Ryuri
"Vâng ạ"- Aether và Lumine
Tuy không được vào vị trí trên tiền tuyến nhưng ít nhất được vào vị trí quan trọng đó chính là nấu ăn cho những binh lính của quân kháng chiến.
"Chuyện này sẽ kéo dài đây......"- Ryuri nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip