Chương III: Héo tàn rồi đâm chồi
Ryuri bước vào không gian lạ, một nơi gần cây thế giới, bầu trời màu đỏ như máu, thật giống với ngày đó. Đánh dấu cho sự kết thúc của một thế giới.
Nhưng kết thúc không có nghĩa là hết, nó chính là một khởi đầu mới của thế giới.
Có mấy ai hiểu được đạo lý đó, cho dù có giải thích thế nào thì hành động kết thúc của thế giới là một việc không thể nào mà chấp nhận được. Chính vì vậy, để có thể đạt được mục đích, gạt đi những cảm xúc không cần thiết.
"Ngươi đã đạt được một nửa sức mạnh của mình rồi, ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây?"- Ảo Ảnh Ký Ức
"Một câu hỏi thừa thãi, tất nhiên là lấy lại những gì vốn thuộc về ta rồi"- Ryuri
"Oh, có phải ngươi định trở lại là Crystalline, một lần nữa không?"- Ảo Ảnh Ký Ức
"..."- Ryuri
"Crystalline không chỉ đơn giản là Pha Lê Thần, Crystalline là một thực thể quyền năng trong bộ ba quyền năng nhưng khác với hai đứa em của cô ta. Cô ta vốn không có mục đích rõ ràng, nhưng có vẻ như là do tách rời thành nhiều mảnh đã tạo ra một xúc tác lớn, giờ đây Crystalline không còn là pha lê trong suốt nữa"- Ảo Ảnh Ký Ức
"Các thế giới đang dần thay đổi cô ta"- Ryuri
"Đúng vậy, cảm xúc đang dần có ở Crystalline, vui, buồn, đau khổ, tuyệt vọng...Crystalline đang trở thành pha lê đa màu sắc biết được thế nào là cảm xúc dành cho các thế giới. Mà ngươi biết pha lê đó đẹp đẽ như thế nào mà, có lẽ vì thế mà tình yêu hình thành chính là mục đích thật sự của cô ta chăng?"- Ảo Ảnh Ký Ức
Nói xong Ảo Ảnh Ký Ức tan biến, để lại Ryuri đặt tay lên ngực của cô ấy cảm nhận trái tim đang đập.
"Yêu ư? Chắc ta không thể nào mà có tình yêu như đứa em trai Cronos rồi, cho dù tên nhóc đó đúng là tra nam thật nhưng tên nhóc đó chung thủy với tình yê. Hay là đứa em gái Asle có được tình cảm gia đình, người thân luôn bên cạnh trao tình yêu thương. Crystalline là người sinh ra đầu tiên, là tạo vật của hoàn hảo nhất nhưng mà lại không có ai ở bên cạnh, làm thế nào mà hiểu được thế nào hiểu được cái gọi là yêu cơ chứ?"- Ryuri
Cô giơ ngón tay chỉ thẳng vào giữa trán rồi tự làm bản thân mình bị thương. Cái cảm giác đau nhói này không phải là mơ nữa. Gần một nửa ký ức đã về với cô, nó giống như là một bộ phim vậy, khởi đầu cho một chuỗi thứ tốt đẹp, đến giữa bộ phim thì diễn biến một cách rối rắm, gần cuối thì mọi thứ chìm trong tuyệt vọng, đến kết phim thì vẫn còn là một thứ gì đó chưa thể biết được.
Cái kết xấu, cái kết mở hay cái kết tốt đẹp hay là một cái gì đó.
"Chính vì vậy mà Crystalline...ngươi đã trao cho các thế giới cái gọi là món quà ư? Đó là gì? "- Ryuri
Không co một ai trả lời câu hỏi của Ryuri nhưng cô ấy biết câu trả lời.
"Tình yêu, ngươi trao đi tình yêu vô điều kiện. Một thứ tình yêu mà ngươi tin rằng là ngươi đã làm đúng, phải không?"- Ryuri
Nắm chặt lòng bàn tay, cây giáo pha lê xuất hiện trong lòng bàn tay của Ryuri, cô ấy giơ thật cao rồi cắm mạnh xuống mặt đất khiến cho cả không gian bắt đầu vỡ vụn.
Trước mặt cô ấy bây giờ chính là cây thế giới hay nói đúng hơn là nguyên gốc của cây thế giới chỉ có ở Vùng đất Memolize, giờ cô ấy đã hiểu vì sao bản thân lại đặt cái tên đó rồi. Vì không muốn quên đi bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai, muốn níu giữ tất cả để không thể lãng quên.
Nhưng điều đó thật là ngu ngốc, dù có ôm chặt lấy những thứ đó thì Crystalline không cảm thấy hạnh phúc mà trái lại còn đau khổ hơn. Không nhưng vậy, sự ích kỷ của cô ấy đã làm tổn thương quá nhiều người, điều này đồng nghĩa với việc cô ấy đang giam cầm những người đó.
Đã đến lúc phải buông tay ra rồi, Ryuri bước tới gần thì có một lá cây nhỏ đáp xuống lòng bàn tay cô ấy. Tiếng thì thầm vang lên bên tai Ryuri, nước mắt cô ấy tuôn ra không ngừng, cô ấy cố gắng kìm nén để không mất kiểm soát bản thân.
"Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ làm theo ý nguyện của ngươi, Rukkhadevata"- Ryuri
Hai bàn tay cô ấy giơ lên cao thì những lá xanh bay ra từ thân cây thế giới chúng tụ lại tạo thành một ngôi sao.
"Vĩnh biệt Rukkhadevta, vị thần của một trong thất thần. Từ giờ trở đi không còn ai nhớ tới sự tồn tại của ngươi nữa, nhưng ta sẽ không bao giờ quên ngươi đâu"- Ryuri
"Cảm ơn ngươi, Crystalline"- Rukkadevata
Ngôi sao liền bay lên hòa nhập với những ngôi sao khác trở thành ngôi sao tượng trưng cho Thảo Thần.
Ryuri biến thành hình dạng nguyên tố Thảo rồi xuất hiện ở trên bầu trời, với tư cách là một vị thần, cô ấy sử dụng sức mạnh của mình lan tỏa khắp vùng đất của Sumeru. Những nơi bị Tử Vực làm cho ô uế đã được thanh tẩy, những người bị căn bệnh Eleazar cũng được chữa khỏi chỉ trong thoáng chốc.
Hướng đôi mắt nhìn về phía bình minh đang dần ló dạng, Ryuri đám xuống mặt đất cảm nhận bầu không khí mùi của cây cỏ hòa lẫn vào trong đó. Cô ấy nằm xuống trên thảm cỏ rồi nhắm mắt thiếp đi.
_______
Vài ngày sau, thiết bị Akasha đã được thu hồi hết, những người dân của Sumeru trở lại cuộc sống bình thường của bọn họ.
Trong khi đó, Ryuri tới gặp Thảo Thần Nahida để hỏi về tình hình của Scaramouche.
"Sẽ ổn thôi, may mà có cô giúp đỡ đấy"- Nahida
"Tôi chỉ làm những việc cần làm thôi mà"- Ryuri
"Tôi khá là ngạc nhiên khi không ngờ cô lại thay đổi nhiều như vậy. Hoàn toàn khác trước kia"- Nahida
"Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi mà. Nếu cô không phiền tôi thi thoảng sẽ ghé thăm cũng như tìm kiếm thêm một vài thứ cho công việc cá nhân của tôi"- Ryuri
"Bất cứ lúc nào mà cô cần tôi sẽ giúp đỡ"- Nahida
"Cảm ơn nhiều"- Ryuri
Ryuri rời đi để tiếp tục việc tham quan Sumeru, mặc nguy hiểm đã được giải quyết nhưng mà việc quan trọng hơn là hầu hết những người dân nơi đây đều biết cô ấy là một vị thần. Nên việc bị những người hâm mộ hỏi thăm là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên là cô ấy vẫn có cách giải quyết.
Một nước đi không thể nào mà tồi hơn. À không, đúng là nó tệ thật, cực kỳ tệ luôn. Chẳng qua là cô ấy không nghĩ là đến như vậy.
Người ngồi đối diện với cô ấy hiện tại chính là Quan thư ký của Sumeru, người đã góp công không ít trong công cuộc giải cứu Thảo Thần, Alhaitham. Đương nhiên là để một người có chức vụ cao như vậy ở Sumeru đi cùng là điều không dễ dàng chút nào, vì anh ta cực kỳ là khiêm tốn và khó gần.
Nhưng cô ấy đâu thấy anh ta khó gần đâu trái lại anh ta còn dễ nói chuyện là đằng khác.
"Thì ra là như vậy sao? Không cần thảo luận quá nhiều mà chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là sẽ hiểu ra được vấn đề"- Ryuri
"Đúng vậy, có nhiều người muốn câu chuyện của bọn họ kéo dài chỉ để phí phạm thời gian mà thôi. Ngôn ngữ là điểm mấu chốt, quy tắc, vũ khí và bạo lực"- Alhaitham
"Bằng cách làm cho ngôn ngữ trở nên khác biệt, cuối cùng chúng ta có thể tìm ra một cách khác để đạt được sự hoàn chỉnh tương đối của tư duy"- Ryuri
"Không ngờ cô lại có thể hiểu ý của tôi như vậy đấy"- Alhaitham
"Có gì đâu, so với việc phải nói giông nói dài thì nói ngắn gọn có logic thì hợp lý hơn"- Ryuri
Những người đi ngang qua nhìn hai người họ đang nói chuyện với nhau liên hồi mà không có chút bất đồng quan điểm nào thì đâm ra vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ liệu giữa hai người đó có mối quan hệ gì vậy?
Chỉ có điều khiến bọn họ cực kỳ chú ý đó chính là Alhaitham đang nói chuyện với một vị thần chẳng khác nào một người bình thường cả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip