Chương khởi đầu: Người từ thế giới khác

"Xin cô hãy cứu lấy thế giới..............chỉ có cô mới có thể thay đổi vận mệnh tàn khốc đó. Cho dù tôi có thay đổi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì.............mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy"

"Ai vậy? Là ai đang nói chuyện với tôi vậy?"

"Nhanh lên, hai người họ.........thế giới.........đang gặp nguy hiểm!"

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hình ảnh đầu tiên khi mở mắt ra là trần nhà quen thuộc, khi ngồi dậy nhìn xung quanh rất bừa bãi hầu như là sách vở và những hộp đĩa game rải rác khắp phòng. Bước ra khỏi giường ngủ tới phòng tắm, nước nóng chảy xuống bao trùm lấy cơ thể của người phụ nữ trưởng thành. Sau khi tắm xong liền lau hơi nước bám trên gương, nó phản chiếu gương mặt của người phụ nữ. Đó là tôi. Tên tôi là Ryuri, 27 tuổi, là nhân viên làm việc ở công ty du lịch, tôi làm ở bộ phận phiên dịch, lương tháng cũng kha khá đôi khi có chút áp lực nhưng tôi đã quen rồi.

Hằng ngày mọi thứ cứ như vậy lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc, thời gian trôi đi tôi không quan tâm chỉ biết nếu cứ bình thường như thế này là ổn nhưng..............nó có thật sự ổn không?

"Ryuri........Ryuri, chị ổn không?"

"Hả? À ờ tôi ổn"- Tôi ấp úng

Tôi trở về thực tại, đồng nghiệp ngồi đối diện với tôi đang đỏ mặt do uống quá nhiều rượu. Tuần vào thứ 6 thì tôi cùng với vài đồng nghiệp hẹn nhau tới quán lẩu để nhậu đến khi say vì ngày hôm sau là ngày nghỉ. Những người đồng nghiệp đang nhậu ở đây chính là kouhai của tôi, tuy đã làm rất lâu nhưng thường xuyên mắc nhiều lỗi nên luôn nhờ sự trợ giúp, họ đang ngồi buôn chuyện huyên thuyên trong khi đang say:

"Chồng tôi ngày nào cũng nói với tôi rằng hãy xin nghỉ đi để còn đi chơi"- Đồng nghiệp 1

"Bạn trai tôi bảo rằng hãy kết hôn đi rồi chuyển tới nhà anh ấy để anh ấy nuôi cho"- Đồng nghiệp 2

"Còn chị thì sao Ryuri, chị đã có ai chưa?"- Đồng nghiệp 3

"Tôi sao? Không có đâu"- Tôi mỉm cười

"Thôi nào senpai, chị lúc nào cũng công việc với công việc. Sao chị không dành một thời gian nghỉ ngơi để thư giãn chứ"- Đồng nghiệp 1

"Đúng đấy, bọn em ai cũng có một nửa của mình rồi. Chị cũng nên kiếm một ai đó đi"- Đồng nghiệp 2

"Một nửa sao.............."- Tôi cầm chén rượu uống hết

Sau khi nhậu xong, 3 người đồng nghiệp đều nhờ người thân hoặc người yêu mang về. Tôi cảm thấy cơ thể hơi lâng lâng lại gương mặt lại còn nóng nữa, có lẽ uống hơi nhiều. Trên đường về nhà tôi thấy không ít cặp đôi yêu đương đang thi nhau thả thính nhưng tôi chẳng bận tâm, đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ thì một đột nhiên một thứ gì đó lóe sáng khiến tôi dừng bước.

Đi lùi lại thì tôi nhìn thấy qua tấm kính đó là một tảng đá hình cầu bên trong có thứ gì đó sáng lấp lánh, không hiểu vì sao cô lại bị thu hút bởi nó. Bước vào trong cửa tiệm, trong cửa tiệm có nhiều đồ kì lạ chưa từng thấy bao giờ.

"Vị khách trẻ đây muốn tìm thứ gì vậy để bà lão này lấy cho"

Một giọng nói vang lên từ quầy thanh toán khiến cô giật mình, một bà lão bước ra từ đó mỉm cười với tôi:

"Cháu hơi tò mò một chút về cửa tiệm này thôi ạ"- Tôi cười

"Không cần phải ngại đâu cháu gái, ta đã nhìn thấy cháu đang nhìn quả cầu pha lê kia qua kính rồi"- Bà lão

Tôi im lặng như nói trúng tim đen không ngờ đã bị nhìn thấy, bà lão tiến về quả cầu pha lê rồi cầm nó lên:

"Đây chính là Nguyên thạch pha lê, một viên ngọc kết tinh nguyên thủy vượt ra ngoài thế giới trần tục. Tỏa sáng với những hy vọng cô đọng và ước mơ về những vũ trụ đã từng có. Một thứ rất quý giá đến cả tiền bạc không thể mua nó được, bình thường người khác chỉ nhìn vẻ bề ngoài đẹp đẽ thôi. Sao cháu lại biết?"- Bà lão

"Cũng không hẳn đâu ạ, cháu thấy nhiều người không có ai để ý tới tảng đá này, mặc dù xấu xí nhưng bên trong hẳn là có thứ gì đó đẹp đẽ đang chờ được khám phá"- Tôi nói

"Ha ha ha quả là một người con gái đặc biệt, ta tặng cháu tảng đá này không cần trả tiền"- Bà lão

"Ối không được đâu cháu phải trả tiền chứ bao nhiêu ạ?"- Tôi lấy ví tiền ra

"Không cần đâu, bà lão này muốn tặng cho người xứng đáng trước khi lão rời đi nơi khác. Hãy nhận lấy đi"- Bà lão

"Cháu cảm ơn ạ, bà khiến cháu ngại quá"- Tôi nhận đá từ tay bà lão

Khi tôi cầm viên đá rời cửa tiệm, bà lão vẫy chào rồi mỉm cười:

"Cuối cùng thì vị cứu tinh của những vì sao đã được chọn. Thế giới cuối cùng cũng cứu rỗi khỏi sự diệt vong"

Tôi cầm viên đá ngắm nhìn, đột nhiên bầu trời đổ mưa nên nhanh chóng chạy về nhà.

Sau khi tắm xong tôi nhảy lên giường cầm máy lên chơi một tựa game tên là Genshin Impact, hiện tại đang là bản demo chưa phát hành chính thức. Mặc dù tôi không phải là người yêu thích game phiêu lưu nhưng khi xem trailer đầu tiên giới thiệu về game thì tôi cảm thấy có chút tò mò. May mắn nhà phát triển cho một vài người thử nghiệm bản demo và tôi đã đăng kí, không ngờ tôi đã bắt đầu yêu thích.

Hai nhân vật chính tựa game là Lumine và Aether, vì game chỉ cho chọn một nhân vật chính còn người kia sẽ biến mất. Thế là tôi đã lập ra hai tài khoản điều khiển hai nhân vật khác nhau, điều đó khiến tôi cảm thấy họ sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa. Những cuộc phiêu lưu, đồng hành với các nhân vật, đi đánh quái để lên cấp giá như tôi cũng có thể đồng hành với họ.

Trong lúc chơi thì thông báo đột nhiên hiện ra nó ghi là:

"Nhà lữ hành thân mến, cảm ơn bạn đã tham gia thử nghiệm bản demo của game. Để đền đáp chúng tôi có một phần quà rất đặt biệt dành cho bạn, làm ơn hãy trả lời câu hỏi để nhận quà:

Câu hỏi: Bạn cảm thấy thế nào về cuộc sống hiện tại của bạn? Nó có vui không? Liệu bạn có muốn sống một cuộc sống khác không?

Trả lời:..........."

Một câu hỏi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào nhà phát triển trò chơi biết về cuộc sống của tôi. Điều này quá hoang đường, nhưng nghĩ lại thì cuộc sống của tôi quá là vô nghĩa hằng ngày cứ lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc, tôi luôn khao khát muốn được tận hưởng một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà tôi mong muốn.

"Trả lời: Cuộc sống của tôi quá vô nghĩa, tôi mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Nếu có cuộc sống như ở Teyvat thì có lẽ tôi muốn được phiêu lưu"

Khi gửi phản hồi, thì điện thoại rung lên tin nhắn, tôi liền mở ra xem thì màn hình vụt tắt:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Đột nhiên viên đá đặt trên bàn phát sáng, tôi mở mắt ra thì nhìn thấy một người phụ nữ mái tóc có màu sắc kì lạ nhưng lấp lánh như pha lê, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp như vậy. Người phụ nữ kia đặt đôi tay lên gương mặt tôi và nhìn bằng đôi mắt trong suốt như pha lê:

"Xin cô hãy cứu lấy thế giới, hai người đó đang gặp nguy hiểm. Làm ơn hãy kết thúc định mệnh tàn khốc này, chỉ có cô mới có thể làm được thôi"

"Sao lại là tôi? Cô là ai?"

"Tên tôi là Crystalline, từ giờ sức mạnh của tôi chính là của cô.. Hãy luôn nhớ rằng cô không cô đơn đâu"

Cơ thể của tôi liền phát sáng, thứ ánh sáng này ấm áp vô cùng nó khiến tôi thiếp đi từ lúc nào.

Tại thế giới Teyvat, một ngôi sao bay qua các lục địa, những người chứng kiến ngôi sao tin rằng đó là điềm báo.

Cùng lúc đấy hai anh em Aether và Lumine đang chiến đấu với Unknown God, khi cô ta định dùng sức mạnh đẩy lùi một người đi thì đột nhiên một ánh sáng kì lạ xuất hiện khiến Unknown God bị đẩy lùi, từ ánh sáng đó xuất hiện một thiếu nữ. Khi cô ấy mở đôi mắt, Unknown God vô cùng hoảng sợ dùng sức mạnh để tấn công thiếu nữ kia, hai anh em bay tới để đỡ đòn cho thiếu nữ nhưng cô ấy sử dụng một sức mạnh gì đó khiến mọi thứ đều bao phủ bởi ánh sáng.

_______

"Đây là câu chuyện kể về một người đã bị lãng quên, khi đang lang thang khắp vũ trụ ngôi sao pha lê đã đáp xuống một thế giới và hình thành một cơ thể của một đứa trẻ. Tại đó đứa trẻ đã khám phá ra nhiều điều thú vị và kì lạ. Trong hành trình phiêu lưu, làm quen được rất nhiều người và coi họ là bạn. Nhưng đó chỉ là góc nhìn của một đứa trẻ nhỏ, dần dần khi lớn lên và chứng kiến thực tế tàn khốc đến mức nào."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip