Chương mở đầu: Hai anh em lữ hành

"Ôi cái đầu của tôi............"- Đầu tôi đau như búa bổ

"Aether, Paimon, cậu ấy tỉnh dậy rồi"

"Tới ngay đây Lumine!"

Tôi có nghe nhầm không vậy? Cậu ấy? Rõ ràng tôi 27 tuổi rồi mà, sao họ lại gọi tôi bằng tuổi được chứ? Cơ thể nặng trĩu khiến tôi khó cử động, thì cô gái tên Lumine giúp đỡ tôi ngồi dậy rồi cậu trai tên Aether và một tiểu tí hon tên Paimon chạy tới đưa cho tôi một vài quả mâm xôi để tôi ăn hồi sức. Tôi phải nói thật, đây là lần đâu tiên tôi ăn quả mọng nước đến vậy, chúng vừa ngọt vừa chua.

Sau khi ăn xong, lần này tôi đã đủ tỉnh táo để nhận ra, chẳng phải đây là cặp anh em sinh đôi nhà lữ hành Aether và Lumine sao? Còn tiểu tinh linh Paimon nữa?!

"Bạn gì ơi, cậu không sao chứ?"- Lumine

"Lúc nhìn thấy cậu rơi xuống khiến cho bọn tôi sợ quá nên vớt cậu lên"- Aether

"Paimon thấy cô ấy có vẻ yếu"- Paimon

"Ai là cô ấy chứ?! Tôi đã 27 tuổi rồi đó!!!!"- Tôi bực tức hét lên

Cả ba giật mình, tôi đứng dậy phủi bụi nhưng khi tôi nhìn hai lòng bàn tay của tôi thì chúng nhỏ hơn một chút, chạy tới nước biển tôi soi gương bản thân:

"Cái gì thế này?!?!?!"- Tôi ôm mặt hét lên

Từ một phụ nữ 27 tuổi biến thành một cô gái 16 tuổi sao???

Còn bộ đồ ngủ của tôi trở thành một bộ đồ khác lạ, cả mái tóc đen của tôi đã thành màu vàng cát, tôi không tin cái chuyện hoang đường này. Đầu óc tôi lúc này đang hoang mang đến mức bất tỉnh ngã xuống nước biển.

Lần thứ 2 tôi tỉnh lại, quả nhiên đây không phải là mơ, tôi đã trẻ lại thành 16 tuổi. Đây là sự thật tàn nhẫn, không biết tôi nên khóc hay nên vui đây, cả hai con người kia và một tinh linh đang vô cùng bối rối không biết làm thế nào.

"Được rồi bình tĩnh đi, tôi ổn. Chẳng qua tôi hơi hoang mang khi thấy bản thân mình như thế này"- Tôi lên tiếng trấn an

"Vậy sao? Tốt qua rồi, tên cậu là......"- Lumine

"Tôi tên là Ryuri, nhìn thế này thôi chứ thật ra tôi đã được 27 tuổi rồi. Rất vui được làm quen với mọi người"- Tôi

"Tôi tên là Aether, còn đây là em gái tôi Lumine"- Aether

"Rất vui được làm quen"- Lumine

"Hai chúng tôi là nhà lữ hành còn đây là.....thức ăn dự phòng"- Aether

"Paimon đã nói không phải là thức ăn dự phòng rồi mà!!!"- Paimon dậm chân

"Vậy mọi người đã biết tên nhau, cho tôi hỏi lý do tại sao mọi người lại ở đây đi"- Tôi

"Thực ra thì chúng tôi đã bị chặn đường bởi Unknown God, quả nhiên chúng tôi không phải đối thủ của cô ta"- Lumine

"Nhưng cậu đã xuất hiện và cứu chúng tôi"- Aether

"Tôi ư? Tôi đã làm gì?"- Tôi ngạc nhiên

"Sự hiện diện của cậu khiến Unknown God cảm thấy dè chừng, khi cô ta tấn công cậu thì cậu sử dụng sức mạnh gì đó làm cho Unknown God biến mất nhưng cũng đồng thời chúng tôi mất luôn sức mạnh"- Aether

"Tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi không nhớ gì về điều đó cả!"- Tôi quỳ xuống tạ lỗi

"Ối, không sao đâu dù gì chúng ta sống sót là may lắm rồi"- Lumine

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Cả hai người đều mất sức mạnh là vì tôi"- Tôi cảm thấy tội lỗi

"Paimon nghĩ trước tiên nên đi tìm thông tin về Unknown God đó cũng như đi tìm lại sức mạnh luôn, dù sao cô bạn đây cũng muốn tìm hiểu xem bản thân tại sao ở đây mà đúng không?"- Paimon

"Cũng đúng, mình muốn tìm hiểu xem tại sao bản thân lại ở đây. Không như cốt truyện chính của game, một trong hai anh em sẽ bị Unknown God bắt cóc và người còn lại sẽ phải đi tìm tung tích của người thân. Chẳng lẽ sự hiện diện của mình đã làm thay đổi nhiều thứ không phải chỉ có một"- Tôi suy nghĩ

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi cùng mọi người. Cùng giúp đỡ nhé!"- Tôi cúi đầu

"Ừm, cùng giúp đỡ nhau"- Paimon, Aether và Lumine đồng thanh

"Paimon sẽ là người hướng dẫn cho ba người"- Paimon

Khi Aether và Lumine đứng dậy thì họ giơ tay về phía tôi, ám chỉ rằng hãy nắm lấy tay họ. Tôi mỉm cười nắm lấy tay họ rồi kéo tôi lên, chúng tôi đi theo chỉ dẫn của Paimon để tìm "Thất Thiên Thần Tượng". Lúc leo lên vách đá không khó lắm nhưng mất thể lực, khi nhìn thấy một cái cây đầy quả Nhật Lạc tôi liền lấy chúng cho vào túi nhỏ. Tôi giật mình vì cái túi nhỏ của tôi không có đáy, tôi mở túi ra nhìn vào thì thấy bên trong là một không gian có nhiều ngăn vô cùng rộng lớn.

Lạy chúa, tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Chẳng lẽ tôi nhận được cái túi thần kì của con mèo ú xanh nào đó sao?

Sau khi đi được một đoạn, chúng tôi được nhìn thấy toàn vẹn khung cảnh tuyệt đẹp, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới như thế này, thật sự rất đẹp. Paimon chỉ về hướng một bức tượng đá phía trước:

"Đấy chính là "Thất Thiên Thần Tượng". Tượng của thần linh được trải khắp đại lục, tượng trung cho bảy vị thần bảo vệ thế giới. Trọng bảy vị thần nguyên tố, vị này nắm giữ "Phong". Tuy rằng không biết bạn muốn tìm có phải Phong Thần không, nhưng.......mình sẽ dẫn các bạn tới lãnh địa Phong Thần trước, cũng là có lý do đó"- Paimon giải thích

Khi họ bước đi trước, tôi đứng yên một chỗ đặt tay lên ngực, tại sao tôi có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó cứ như là tôi đã đánh mất đi một nửa nào đó bên trong tôi.

"Đi nào Ryuri!"- Aether gọi

Tôi bừng tỉnh lại khỏi suy nghĩ rồi chạy về phía họ để tới chỗ "Thất Thiên Thần Tượng". Khi cả ba người chạm vào bức tượng, thì đột nhiên bức tượng sáng lên rồi 3 đốm sáng bay vào trong cơ thể của mỗi người. Tôi có thể cảm nhận sức mạnh đang chảy trong tôi và hai anh em cũng cảm thấy vậy.

"Này, có phải đã cảm nhận được "Nguyên Tố" của thế giới này phải không? Xem ra các bạn chỉ cần chạm vào Thần Tượng là có thể nhận được sức mạnh Nguyên Tố Phong. Những người ở thế giới này muốn có được sức mạnh, sẽ không dễ dàng nhận được như các bạn vậy đâu"- Paimon giải thích

"Vậy có nghĩa là chúng tôi......"- Lumine

"Đúng vậy, các bạn không phải là người của thế giới này mà"- Paimon

"Quả nhiên là như vậy sao?"- Tôi

"Từ đây đi về hướng tây, là có thể đến thành phố tự do Mondstadt rồi. Mondstadt là thành phố của gió, thờ phụng Phong Thần trong bảy vị thần"- Paimon chỉ về hướng tây

Đúng là từ đây có thể thấy được những cối xay gió cao và to, cũng có thể nhìn thấy tượng thần ở đó nữa.

"Các bạn có thể nhận được sức mạnh của Thần Tượng, có khi nào tìm được manh mối ở đó? Hơn nữa, Mondstadt có rất nhiều nhà thơ lang thang, không biết chừng có thêm manh mối về vị thần đó. Được rồi, xuất phát thôi! Nguyên tố của thế giới đã trả lời sự cầu nguyện, đây chính là sự khởi đầu tốt"- Paimon

Đột nhiên đằng sau xuất hiện vài con slime lửa, Aether và Lumine bắt đầu thử nghiệm sức mạnh mới của họ. Quả nhiên, với kinh nghiệm chiến đấu họ có thể làm quen được sức mạnh mới, giá như tôi có thể làm được như họ.

*Bon Bon*

Tôi nhìn xuống thì thấy có một con slime nảy bên cạnh từ lúc nào, tôi giật mình khua tay về phía con slime:

"Tránh xa ta ra!"- Tôi khua tay đuổi nó

*BÙM*

Đột nhiên một cái khua tay đã làm thổi bay con slime, không đúng, nói chính xác hơn tôi đã thổi tung luôn cả vách đá phía trước. Tôi bàng hoàng quay sang chỗ Aether và Lumine, họ cũng mở to mắt há hốc mồm đến cả Paimon cũng vô cùng kinh ngạc, tôi bối rối giải thích:

"Tôi thực sự không hiểu......chuyện gì vừa xảy ra nữa....có con slime nên tôi.......ha.....ha.......hắt xì"- Tôi hắt xì rất mạnh

Tôi đột nhiên bị thổi bay lên không trung rồi rơi xuống:

"Ôi không!!!!!"- Tôi hét lên

Thế là tôi rơi thẳng xuống nước, lúc tôi ngoi lên thì thấy hai anh em bật cười, Paimon cũng không nhịn được nên cười theo. Không hiểu sao tôi không cảm thấy giận trái lại cảm thấy vui, thế là tất cả chúng tôi đều cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip