Chương mở đầu: Ký ức Phế Tích Phong Long

"Venti, cậu có thể dành chút thời gian với tôi được không?"- Tôi

"Được thôi, có chuyện gì vậy?"- Venti

Trên đường tới Phế Tích Phong Long, tôi vẫn suy nghĩ về lời nói của Dvalin liệu có thật trong quá khứ tôi của ngày đó là người như thế nào? Lúc này người duy nhất có câu trả lời chính là Venti:

"Venti, rốt cuộc tại sao Dvalin lại phẫn nộ khi thấy tôi đến vậy?"- Tôi

"Hóa ra là chuyện này hả? Tôi hiểu rồi, cậu còn nhớ tôi đã nói gì khi chúng ta còn ở Giáo Đường không?"- Venti

"Đó là tôi giống người mà cậu đã từng gặp sao?"- Tôi

"Đúng vậy, nhiều năm về trước, khi Dvalin mới chỉ là một con rồng chưa hiểu biết gì về thế giới, "cô ấy" là người đã chăm sóc cho Dvalin. Đối với Dvalin, thì đó là một người rất quan trọng với nó. Sau khi trận chiến với ác long, trước khi chìm vào giấc ngủ Dvalin và "cô ấy" đã hứa rằng khi tỉnh lại sẽ gặp nhau. Như cậu thấy đấy vì không gặp được nó nên mới như vậy"- Venti

"Vậy thì lý do cô ấy thất hứa là gì? Chẳng phải lời hứa rất quan trọng sao?"- Tôi

"Ban đầu tôi cũng vô cùng bàng hoàng trước chuyện đó, nhưng sau một khoảng thời gian thì mới nhận ra," cô ấy" đã biến mất một cách kì lạ"- Venti

"Biến mất ư?"- Tôi ngạc nhiên

"Đúng vậy, tất cả các vị thần khác đều thấy làm lạ, một người như" cô ấy" xuất hiện một cách bất ngờ rồi biến mất một cách đường đột, như thể một cơn gió chỉ lướt qua thôi vậy. Sự biến mất không chỉ ảnh hưởng tới Dvalin, mà còn ảnh hưởng khắp Teyvat"- Venti khoanh tay

"Cô ấy quan trọng đến thế sao?"- Tôi hỏi rõ hơn

"Ah, chúng ta tới nơi rồi, mau lên mọi người"- Venti đánh trống lảng

Rốt cuộc thì "cô ấy" là người như thế nào mà Venti phải giấu diếm đến vậy? Tôi nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này.

Để vào được Phế Tích Phong Long cần phải phá huỷ Bức Vách của cơn bão, nồng độ Nguyên Tố của Bức Vách này khá mạnh nếu phá hủy thì không dễ dàng gì:

"Cứ giao cho tôi, tuy trong tay chỉ có cây đàn gỗ tầm thường, nhưng muốn đánh vỡ vách gió này, cũng không cần tới Đàn Thiên Không.........Cái gì kia?"- Venti

Nhìn ra đằng sau đó là một đám Hilichurl đang chạy tới:

"Có địch! Tất cả chuẩn bị nghênh chiến"- Jean

"Chắc phải dọn sân khấu trước khi biểu diễn thôi, thông thường mà nói, những việc vặt không nhất thiết một ca sĩ phải làm....."- Venti

Tất cả mọi người đều lấy vũ khí ra, nghênh chiến với lũ Hilichurl. Tuy tôi không chiến đấu trực tiếp nhưng nhờ vào vật trong tay tôi có thể cung cấp cho mọi người năng lượng Nguyên Tố để họ có thể sử dụng sức mạnh mà không lo bị cạn kiệt sức lực. Rất nhanh chóng cả nhóm giải quyết hết lũ Hilichurl.

"Không phải Hilichurl không thể tới gần những nơi có nồng độ Nguyên Tố quá cao sao?"- Tôi

"Đúng là như vậy, cơ thể chúng sẽ phải chịu một sức ép nặng nề......"- Venti

"Chắc do Giáo Đoàn Vực Sâu thao túng đằng sau, nhưng bọn chúng không thể chắc chắn chúng ta sẽ tới đây. Để ngăn chặn chúng ta, sợ rằng chúng sẽ sắp xếp lính ở khắp nơi"- Diluc

"Vậy thì không thể chậm trễ. Khán giả lần này là "Gió" đánh nhanh một chút chắc không có vấn đề gì"

Venti quay về hướng về Bức Vách rồi đánh đàn, âm thanh của dây nhanh hơn chỉ trong nháy mắt Bức Vách của cơn bão đã biến mất:

"Oa, quả thật có thể mở ra. Thi thoảng ngươi có chút tác dụng nha tên hát rong"- Paimon

"Bắt đầu từ đây, coi chính thức bước vào Phế Tích Phong Long rồi. Các vị hãy thận trọng, chúng ta đi thôi"- Jean

Cả nhóm bước vào Phế Tích Phong Long, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc ập tới tôi, những hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi chúng rất quen thuộc. Phải chăng, tôi đã từng ở đây từ rất lâu về trước, tôi nhìn thấy một ai đó lướt qua đó là một ảo ảnh màu xanh chạy về hướng tòa tháp, ảo ảnh đó vẫy tay với tôi. Mặc dù có chút hoài nghi nhưng tôi liền chạy theo ảo ảnh đó:

"Khoan đã, chị Ryuri!"- Lumine

"Đuổi theo cô ấy"- Jean

Mỗi lần đến gần ảo ảnh là nó lại chạy đi, tôi không biết ảo ảnh này dẫn tôi đi đâu nhưng càng đi theo tôi càng hiểu ra ảo ảnh đó đang dẫn đường cho tôi lên đỉnh tháp một cách an toàn nhất, tranh xa bọn Hilichurl. Khi gần đến đỉnh tháp tôi thấy ảo ảnh dừng lại trước một cỗ máy kì lạ đã cũ kĩ ngồi đó, ảo ảnh chỉ lên cao tức là đỉnh tòa tháp, sau đó nó vẫy chào tạm biệt tôi rồi tan biến.

Một bàn tay chạm vào vai cô đó là Aether, tất cả mọi người đều thở vì mệt:

"Sao cậu lại biết đường tới đây vậy? Lại là con đường ngắn và nhanh nhất chứ?"- Venti

"Thì có một ảo ảnh chỉ cho tôi biết, mọi người không nhìn thấy sao?"- Tôi

"Có thấy gì đâu? Không thấy gì, hết ngoại trừ việc chị chạy trước mọi người"- Aether

"Có khi nào do chị tưởng tượng ra không?"- Lumine

"Không đâu, rõ ràng chị thấy có một ảo ảnh thật nhìn nó giống y hệt chị, vẫy gọi chị đi theo nó"- Tôi

"Nghe giống như là Ảo Ảnh Ký Ức thì phải"- Venti

"Ảo Ảnh Ký Ức? Là cái gì vậy?"- Paimon

"Đây là một loại sức mạnh cổ đại, lưu lại ký ức của người đã khuất tạo thành một ảo ảnh rồi đặt một nơi nhất định, chỉ có người trong ký ức của ảo ảnh thì ảo ảnh mới xuất hiện và riêng người đó mới thấy như Ryuri đây. Rất lâu rồi tôi mới thấy lại mặc dù chưa nhìn thấy ảo ảnh bao giờ"- Venti

"Tên hát rong có vẻ như biết khá nhiều về thứ phức tạp này"- Paimon

"Cũng không hẳn lắm, Ảo Ảnh Ký Ức còn nhiều chưa khám phá lắm. Tôi mới chỉ biết mấy cái cơ bản thôi"- Venti

"Nhưng tại sao lại có Ảo Ảnh Ký Ức ở đây? Mà sao chỉ có riêng Ryuri là nhìn thấy?"- Lumine

"Hẳn là "cô ấy" đã biết trước Ryuri sẽ tới đây. Nên mới như vậy, ôi trời, lúc nào cũng khiến người ta phải cảm thấy bất ngờ trước những gì "cô ấy" đã làm"- Venti

"Nhưng dù sao phải cảm ơn đã dẫn đường cho chúng ta, không thì chúng ta đã mất nhiều thời gian với lũ Hilichurl rồi"- Jean

"Được rồi bây giờ chúng ta mau tìm cách phá giải Phong Ấn thôi, theo như tôi biết ở tháp này có một cơ quan còn có 3 Cơ Quan Dẫn Sáng"- Venti

"Chúng ta sẽ chia nhau ra, Aether sẽ đi hướng cột ở phía bên trái, Lumine đi hướng cột phía bên phải còn chị sẽ đi cột còn lại. Ba người sẽ ở lại đây để kích hoạt cột ở đây"- Tôi giải thích

"Ý kiến không tồi, mau triển khai đi"- Diluc

"Hai đứa cẩn thận đấy"- Tôi

"Chị cũng vậy đấy"- Aether

"Nếu có gì cứ hét lên gọi bọn em"- Lumine

Tôi, Aether và Lumine bắt đầu chia nhau ra để kích hoạt cột sáng phá giải Phong Ấn, nhưng tôi biết rằng cái cột tôi đang hướng tới là một cái bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip