Chương mở đầu: Mondstadt

Sau một trận cười sảng khoái, chúng tôi tiếp tục lên đường tới Mondstadt, đột nhiên có một tiếng gần kì lạ trên trời, chúng tôi ngước lên thì thấy một con rồng xanh vô cùng to lớn bay trên trời. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rồng ngoài đời thật, khác với trên phim ảnh họ chỉ minh họa chúng bừng những kĩ xảo đặc biệt rồi cắt ghép thành rồng.

"Woah, nó là gì vậy? Có thứ gì đó cực lớn.......bay trên trời, nó bay về phía rừng rồi chúng ta đi cẩn thận về phía trước đi"- Paimon

"Con rồng đó......."- Tôi nhìn con rồng đang đáp xuống phía rừng

Có một thứ gì đó thôi thúc tôi đi theo, tôi liền chạy vào khu rừng, hai anh em nhìn nhau rồi chạy theo sau. Càng đi vào sâu khu rừng tôi cảm thấy sắp tới gần con rồng hơn, khi dừng lại chúng tôi núp sau vách đá thì nhìn thấy một thiếu niên mặc bộ đồ màu xanh đang nói chuyện với con rồng đó. Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác vừa quen lại vừa lạ, giống như tôi đã gặp thiếu niên kia ở đâu đó rồi thì phải.

"Đừng sợ, yên tâm. Tôi quay lại rồi"- Thiếu niên

"Hắn đang nói chuyện với con rồng sao?"- Paimon

Đột nhiên những viên ngọc trên trang phục chúng tôi lóe sáng một cái thì con rồng gầm lên, nó quật một cái thiếu niên kia né tránh nhìn về phía chúng tôi:

"Ai?!"- Thiếu niên

Tiếng gầm của con rồng mạnh tới mức làm chao đảo cả khu rừng ,thiếu niên kia liền dịch chuyển đi. Con rồng đập cánh bay lên nhìn chúng tôi, nói chính xác hơn là nó đang nhìn tôi.

"Ngươi!!!"- Con rồng gầm lên

"Cái gì cơ?!"- Tôi nghe có nhầm không, con rồng vừa nói sao

Rồi nó bỏ đi bay xa, chúng tôi lúc này vô cùng bàng hoàng chuyện vừa xảy ra.

"Nguy hiểm quá,suýt nữa là bị thổi bay rồi. May mắn là nắm tóc của hai người, cảm ơn nhe"- Paimon cười nhìn Aether và Lumine

"May mà chưa rụng tóc đấy"- Aether

"Cũng may là chưa bị con rồng đó nhìn thấy"- Lumine

"Không, nó đã nhìn thấy chúng ta nhưng chỉ nhìn tớ thôi"- Tôi

"Cái gì, con rồng đó nhìn cậu sao?"- Lumine

"Ừ, trông nó có vẻ rất giận giữ khi nhìn thấy tớ"- Tôi

"Khoan, cậu hiểu tiếng của rồng sao? Điều đó thật kì lạ, vì chúng tớ chẳng nghe thấy cái gì cả"- Aether

"Bộ nói chuyện với rồng là bình thường sao?"- Tôi

"Tất nhiên là không bình thường rồi. Có cái gì đang phát sáng màu đỏ kìa, chúng ta đến gần xem sao"- Paimon

Đi về hướng cục đá đang phát sáng màu đỏ, tôi cảm thấy một sức mạnh gì đó đang tỏa ra từ nó, một sức mạnh rất tệ và đáng sợ.

"Chưa từng thấy cục đá nào như vậy........không biết nó là gì, chỉ biết là nó rất nguy hiểm. Cứ cất giữ lại đã"- Paimon

"Để tôi cất cho"- Tôi cầm lấy viên đá rồi cất vào

"Xong rồi, giờ ra khỏi đây thôi"- Paimon

Chúng tôi tiếp tục đường tới Mondstadt, nhớ lại lúc nãy con rồng đó tỏ vẻ như biết tôi là nhưng, nhưng điều này khá hoang đường vì đây là lần đầu tiên tôi gặp nó, chẳng lẽ có một ai đó giống tôi chăng?

Đi qua khu rừng thì.........

"Này.......này, đợi một chút!"- Một giọng nói vang lên

Đột nhiên có một thiếu nữ nhảy từ đâu ra, cô ấy có mái tóc màu nâu, mặc trang phục thám hiểm màu đỏ nâu. Nhìn sơ qua khiến tôi liên tưởng tới con thỏ, chắc chắn rồi, nhìn thế nào cũng là thỏ.

"Mong Phong Thần bảo vệ các bạn, những người lạ mặt. Tôi là Kỵ Sĩ Trinh Thám Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Amber. Các bạn không phải là người dân Mondstadt đúng không? Vui lòng báo cáo thân phận của mình"- Amber

"Bình tĩnh chút chúng tôi không phải người khả nghi"- Paimon

"Những người khả nghi đều nói như vậy"- Amber

"Xin chào tên tôi là Ryuri, đây là hai người đồng hành cùng tôi Aether và Lumine"- Tôi giới thiệu

"Nghe không giống người ở đây......vậy còn vật may mắn, lại là thế nào?"- Amber nhìn sang Paimon

"Là.....thực phẩm dự trữ"- Tôi, Aether và Lumine đồng thanh

"Đừng có đùa thế chứ!!! Là bạn đồng hành tuy chỉ quen có hai tháng, còn Ryuri thì mới quen. Nhưng đã là bạn đồng hành tốt rồi"- Paimon

"Tóm lại, là Nhà Lữ Hành đúng không? Gần đây có con rồng lớn xuất hiện xung quanh Mondstadt, tốt nhất chúng ta nên vào thành. Ở đây cách Mondstadt không xa, hãy để Kỵ Sĩ tôi hộ tống các bạn"- Amber

"Làm phiền cô Kỵ Sĩ rồi"- Tôi cúi đầu lịch sự

"Không có gì đâu, tôi cũng đâu có thể mặc kệ người khả nghi được"- Amber

"Hình như cô ấy vẫn không tin tưởng chúng ta cho lắm"- Tôi nghĩ

Đột nhiên viên ngọc trên ngực tôi phát sáng thì viên ngọc đeo ở eo Amber cũng phát sáng lên, tôi có thể cảm nhận được một sợi dây liên kết nào đó được tạo ra để kết nối với Amber. Khi ánh sáng dần biến mất, Amber vô cùng kinh ngạc:

"Cái gì thế này? Tôi có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh gì đó đang chảy trong người tôi? Bạn đã làm gì?"- Amber

"Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra cả"- Tôi bối rối

"Nó lại xảy ra rồi!"- Paimon

"Lại ? Chẳng lẽ đã xảy một lần rồi sao?"- Tôi quay sang nhìn

"Đúng vậy, giống như khi chúng tớ cứu cậu lên thì chúng tớ cũng phát sáng"- Aether

"Không chỉ có thể chúng tớ còn cảm nhận được sức mạnh nữa"- Lumine

"Phải chăng, cậu có sức mạnh liên kết với người khác?"- Paimon

"Thật kì lạ"- Tôi nghĩ

Nhờ Kỵ Sĩ Amber, chúng tôi có thể vào thành Mondstadt, cô ấy còn hỏi chúng tôi đến Mondstadt là gì thì thay vì đi tìm người thân trong cốt truyện chính thì lần này chúng tôi đi tìm vị thần Unknown God. Trên đường đi gặp phải một lũ Hilichurl nhỏ, theo lời của Amber thì lũ Hilichurl không dựng trại ở gần thành phố, do sự xuất hiện của Phong Ma Long tức là con rồng xanh đó khiến chúng hoạt động gần với thành phố hơn, nên Amber nhanh chóng hộ tống chúng tôi vào thành.

"Lại nữa rồi........."- Tôi nghĩ

Lại một lần nữa, chỉ đứng xa và nhìn, tôi không thể chiến đấu. Aether và Lumine có thể chiến đấu, còn tôi thì sao? Chẳng làm gì cả.........tôi thật sự vô dụng.......

"Ryuri, cậu mau nấu thử cái gì đi chứ?"- Paimon

"Hả ?"- Tôi tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ

"Cậu không sao chứ ? Nãy giờ cậu cứ như người mất hồn vậy?"- Lumine

"Không, tôi ổn mà, không có gì đâu. Vậy mọi người đang làm gì vậy?"- Tôi liền chuyển chủ đề

"Thì cậu nên nấu món gì đi chứ ? Đối với Nhà Lữ Hành thì nấu ăn là một việc vô cùng quan trọng, nên tớ và Lumine đã nấu ra Xiên Thịt Gà Nấm. Cậu cũng thử trổ tài một chút chứ ?"- Aether

Nấu ăn đúng là sở trường của tôi, hồi còn sống tôi không như mấy người là mở công ty vì họ toàn ăn đồ ăn làm sẵn hoặc mua ở ngoài tiệm tạp hóa còn tôi thì luôn dậy sớm để làm đồ ăn. Nên mỗi khi đem đồ ăn lên công ty là các nhân viên đều xin ăn vì họ nói đồ ăn tôi làm rất ngon.

Lấy trong túi ra 6 miếng thịt rừng rồi bắt đầu nấu, mùi hương của thịt rừng thơm phức trong lúc tôi đang đập thêm trứng vào thịt thì quay đầu lại thấy 5 người đang chăm chú nhìn món ăn, khiến tôi giật mình. Một lúc sau, món ăn đã làm xong Amber và Paimon nuốt nước miếng rồi cắn một miếng thật to, tôi hơi lo lắng không biết mùi vị có vừa không, Paimon hét lên:

"NGON QUÁ!!!!!"- Paimon

"Đúng là ngon thật, sườn nướng mềm lại còn trứng rán nữa đúng là mùi vị thật ngon và lạ"- Amber

"Này này, cho tôi biết đây là món gì đi?"- Nhà Mạo Hiểm Lynn hỏi

"Đây gọi là Bít Tết Trứng Rán, làm đơn giản"- Tôi

"Không ngờ nấu đơn giản vậy thôi mà mùi vị đậm chất thượng hạng"- Lynn khen

"Chỉ là một món bít tết thông thường thôi có cần phải nói quá lên không vậy?"- Tôi đổ mồ hôi

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi vào thành Mondstadt. Đúng là thành phố của gió mà, có 3 cối xay gió cao lớn, những căn nhà gỗ theo phong cách giống kiểu Nga hoặc Đức thời xa xưa, còn có thể nhìn thấy cả một bức tượng đặt trước nhà thờ lớn nữa.

"Hãy để tôi chính thức giới thiệu, thành phố của bài ca du mục với gió và bồ công anh, thành phố tự do. Những người lữ khách được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong bảo hộ, chào mừng tới thành phố Mondstadt"- Amber

"Cuối cùng cũng không ngủ ngoài trời nữa rồi. Nhưng những người trong thành......tinh thần hầu như không tốt lắm nhỉ?"- Paimon

Tôi nhìn xung quanh đúng như lời Paimon nói, họ không vui vẻ trái lại tâm trạng có vẻ lo sợ có lẽ do Phong Ma Long nên mới như thế.

"Nhưng chỉ cần có Jean, sẽ không có chuyện gì đâu"- Amber

"Jean?"- Paimon

"Đội trưởng đại diện cho Đội Kỵ Sĩ Tây Phong - Jean. Người Thủ Hộ Mondstadt. Chúng tôi là những động đội của Jean, cho dù tai họa từ Phong Ma Long, cũng nhất định có thể chiến thắng"- Amber

"Xem ra là một nhân vật quan trọng"- Cả 4 người cùng chung suy nghĩ

"Phải rồi, trước khi tới tổng bộ Đội Kỵ Sĩ, tôi có món quà tặng cho ba người. Để trả công cho việc thanh lý doanh trại Hilichurl"- Amber

"Người, người thì nhìn có phần! Tại sao tôi không có quà?"- Paimon

"Giờ còn nói tới việc nhận quà sao? Bộ là trẻ lên ba hả?"- Tôi bó tay

"Vì món đồ này bé Paimon không dùng được. Nhưng tôi sẽ mời bạn ăn đặc sản Thịt Nướng Mật Ong của Mondstadt"- Amber

"Thịt Nướng Mật Ong!"- Paimon nhìn với vẻ mặt háu ăn

"Bây giờ hay đi theo tôi, chúng ta cần tới nơi cao nhất thành phố"- Amber

Nơi cao nhất của thành phố chỉ có thể là..........chỗ bức tượng thần!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip