Chương Ngôi Sao Kết Tinh: Tương phùng Vận Mệnh
"Vậy là các em đi cặp Nahida mà không cần có chị sao?"- Ryuri
"Ừm, cô ấy nói chuyện liên quan tới Scaramouche nên là..."- Aether
"Chị hiểu rồi, mấy đứa hãy cẩn thận đấy nhé"- Ryuri
"Eh? Bạn không thắc mắc gì sao?"- Paimon
"Thắc mắc gì, Thảo Thần nhờ cặp sinh đôi chứ có nhờ tôi đâu. Hơn nữa đây là thời gian khá là nhạy cảm nên tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hắn đâu"- Ryuri
"Vậy thì hẹn gặp lại, chị Ryuri"- Lumine
Nhìn cặp sinh đôi và Paimon rời đi, Ryuri chỉ đành đi loanh quanh Sumeru để giết thời gian mà cũng không hẳn là không rảnh bởi vì cô ấy nhận được một bức thư từ một người quen cũ.
Tại quán cơm Djafar, Ryuri vừa mới tới thì thấy bóng hình người quen tới từ Mondstadt đang ngồi thưởng thức đồ uống rất nhàn hạ.
"Lâu qua không gặp anh, Kaeya"- Ryuri
"Yo, người mà tôi mong chờ được gặp đã tới rồi. Lâu quá không gặp trông cô càng lúc càng quyến rũ đấy"- Kaeya
"Còn miệng lưỡi của anh vẫn lươn lẹo như ngày nào"- Ryuri
"Quả nhiên là không sai khi nói miệng lưỡi của cô càng lúc càng sắc bén hơn nghe mà đau lòng tôi quá đấy"- Kaeya
"Có gì đâu, trải qua chuyện này chuyện đó ở từng đất nước cũng khiến cho tôi hiểu rõ bản chất của thế giới này mà. Hơn thế nữa, tôi càng đào sâu được những thứ mà bản thân tôi che giấu từ lâu"- Ryuri
"Vậy thì cô đã tìm được gì chưa?"- Kaeya
"Hm, đương nhiên là có rồi rất nhiều là đằng khác đấy chứ. Dường như mọi thứ đang càng lúc càng trở nên phức tạp hơn rồi"- Ryuri
"Vậy khi nào tìm được rồi thì cô có thể tìm tới tôi rồi chúng ta lại nói chuyện nhé. Giờ tôi đi có việc phải đi rồi. À đúng rồi còn nữa...."- Kaeya
Kaeya di chuyển lại gần ghé sát vào tai của Ryuri, thì thầm nhỏ rồi rời đi. Ryuri chống cằm lên cánh tay rồi thở dài một hơi.
"Sao chúng ta không nói chuyện một cách bình thường mà không cần phải nghe lén nhỉ, tôi nói đúng không, Dainsleif?"- Ryuri
Một bóng hình người đàn ông bước tới gần chỗ cô ấy ngồi, anh ta ngồi xuống cạnh Ryuri. Kể từ vụ việc ở Vực Đá Sâu đã trôi qua khá là lâu rồi, dường như cô cảm nhận thấy Dainsleif bắt đầu đề phòng với cô hơn so với mấy lần trước gặp. Phải rồi, làm sao mà Ryuri có thể có những suy nghĩ ngây thơ như vậy được chứ.
"Haiz, đúng là Khaenri'ah các anh thực sự lúc nào cũng đề phòng như vậy sao? Có phải chỉ vì tôi là một sinh vật gì đó quá nguy hiểm cần phải kiểm soát không?"- Ryuri nghĩ
"Cô có biết anh ta là ai không đấy?"- Dainsleif
"Là ai chẳng quan trọng, anh ta cũng chỉ là một người bạn ở Mondstadt mà thôi. Còn anh thì sao? Anh đã tìm được thứ mà anh cần chưa?"- Ryuri
"Vẫn chưa, nhưng mà tôi nghĩ lần này sẽ đi cùng cô một chuyến đấy"- Dainsleif
"Oh, lần này anh chủ động ngỏ lời hẹn hò với tôi à?"- Ryuri
"Từ khi nào cô thay đổi cách ăn nói vậy?"- Dainsleif
"Sao hả, con người ta trải qua những chuyến đi trải nghiệm nhiều thứ nên thay đổi là điều đương nhiên thôi. Anh không thích sao?"- Ryuri
"Không, tôi không nói là tôi không thích nhưng mà cô làm tôi liên tưởng tới cô ấy"- Ryuri
Nghe vậy cô ấy biết Dainsleif đang nói đến Lys, cái ánh mắt của anh ta giống như một người thất tình, nói là yêu mà anh ta còn bày đặt chối bỏ. Rõ ràng trong khoảng thời gian khi hai người bọn họ cùng chu du với nhau thì Dainsleif đã có một cảm xúc dành cho Lys, cho đến khi một người đi một đường thì anh ta vẫn luôn giữ mối tình đó trong lòng.
Có lẽ là vì ngoại hình của Ryuri và Lys giống nhau vì cả hai người vốn dĩ là một phần của Crystalline, nên mỗi khi gặp nhau thì Dainsleif luôn giữ khoảng cách với cô ấy.
Trên đường tới điểm mà Dainsleif nói thì cả hai chẳng nói gì mà chỉ im lặng thin thít, Ryuri cũng chẳng có gì để nói với anh ta cả vì người đàn ông này quá đỗi bí ẩn khó mà có thể mò bất cứ thông tin gì từ anh ta.
Hai người họ dừng chân trước một ngôi nhà khá là cũ, hay nói đúng hơn là bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nơi này có ruộng cày, bếp lửa thì đống củi đã tắt từ lâu, nhìn thế nào thì nơi này cũng từng có người sống trước kia. Bỗng đầu của Ryuri đau nhói, những ký ức bắt đầu xuất hiện trong đầu của cô ấy.
"Caribert..."- Ryuri thì thầm
"Hm? Cô vừa nói gì à?"- Dainsleif
"À, không có gì đâu. Tôi chỉ đang nói vớ vẩn thôi mà, điều tra xem bên trong có gì nào"- Ryuri
Ryuri và Dainsleif vào bên trong căn nhà thì bên trong ẩm ướt và cũ nát, chằng có gì ngoài một chiếc giường, một cái bàn, một kệ sách và một cái rương nhỏ trên bàn. Tò mò, nên Ryuri mở ra bên trong xem thì thấy một chiếc gương cũ đã bị vỡ, cầm chiếc gương đó lên để ngắm thì cô ấy nhìn thấy bản thân trong đó. Nhìn bản thân trong gương một hồi lâu, Ryuri biết cô ấy nên làm gì rồi.
"Dain, tôi làm phiền anh một việc có được không?"- Ryuri
"Cô cần làm gì?"- Dainsleif
"Việc quan trọng không thể nói cho anh biết được, anh có thể ra canh chừng tôi, tuyệt đối không được làm phiền tôi đấy"- Ryuri
"...."- Dainsleif
"Nếu như muốn tìm ra manh mối của Vực Sâu thì ít nhất hãy để tôi phát huy khả năng của mình đi"- Ryuri
"Được rồi, nếu như cô nói vậy"- Dainsleif
Thế là anh ta ra ngoài thật, Ryuri khá ngạc nhiên vì một người như anh ta lại nghe theo yêu cầu của cô ấy. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì Ryuri không thể để cho Dainsleif biết được cô ấy đang che dấu điều gì, nếu như thực sự đúng với những gì mà Lys nói không tên tin tưởng vào anh ta nhưng cũng đâu có nghĩa là cô ấy tin vào Lys chứ.
Ryuri phủi hết bụi trên giường rồi nằm lên đó rồi nhắm mắt lại, với sức mạnh của Nguyên Tố Thảo và quyền năng của Pha Lê Thần thì cô ấy có thể khai phá được gì đó trong quá khứ.
_______
Mọi thứ đều tối đen như mực, Ryuri không thể cử động được xung quanh lạnh lẽo bao trùm khiến cô ấy hơi lo sợ, thì bỗng có một bàn tay đặt lên đôi mắt của cô ấy.
"Thoải mái ra đi, căng thẳng sẽ chẳng giải quyết được gì đâu"- Lys
"Lys...đây là đâu?"- Ryuri
"Nghe ta, hãy tập trung và thả lỏng ra. Rồi ngươi sẽ thấy được điều mà ta từng thấy"- Lys
Nghe theo hướng dẫn của Lys, Ryuri buông lỏng sự căng thẳng dần dần cơ thể của cô ấy có thể cử động được. Bàn tay rời khỏi đôi mắt của Ryuri cảnh trước mắt cô ấy đang ở bên ngoài trước mặt là căn nhà cũ đó chỉ là khác ở chỗ hình như có người ở bên trong, quay sang bên cạnh thì thấy Lys đang đứng ở đó. Quả nhiên sau một thời gian không gặp nhau thì Lys vẫn như vậy, giống như đang nhìn vào gương phản chiếu vậy.
"Quả nhiên là ngươi đã có thể làm được đến mức này rồi, một nửa của ta"- Lys
"Cứ gọi tôi là Ryuri thôi, giống như tôi gọi cô là Lys thôi"- Ryuri
"Vậy thì Ryuri, ngươi lại gặp Dainsleif và tới căn nhà cũ đó. Ngươi có ấn tượng gì về nơi đó không? Có cảm thấy quen thuộc không?"- Lys
Ánh mắt của Ryuri và Lys hướng về phía căn nhà kia, mỗi người trong lòng đều mang một cảm xúc rối rắm không biết phải nói thế nào. Thấy người kia không nói thì Lys chỉ thở dài.
"Đúng là những ký ức chẳng đẹp đẽ một chút nào, đáng lẽ ra những người vô tội đó không phải nhận kết cục bi thảm như vậy. Chlothar sẽ không mất đi người vợ yêu thương của hắn, cũng sẽ không điên cuồng tìm phương thuốc chữa trị cho con hắn. Đứa trẻ Caribert đó sẽ có một tương lai sáng lạng nhưng mà không ngờ được tất cả đều bị cướp đi, thật đáng thương làm sao"- Lys
"Vậy tại sao cô không làm gì? Không, nói đúng hơn tại sao cô lại để chuyện này xảy ra, cho dù có bị phân thành hai đi chăng nữa thì chẳng phải sức mạnh của cô hơn tôi sao?"- Ryuri
"Ngươi có lẽ đã nhầm gì rồi, ta không như ngươi nghĩ đâu"- Lys
"Thế là sao chứ?"- Ryuri
"Ngươi có thể không biết nhưng ta đã thử rất nhiều lần, và ngươi đoán xem. Bao nhiêu sinh mạng đã phải chết dưới tay của ta, sức mạnh của ta là quá lớn để những người đó có thể chịu đựng được. Nếu như không có một nửa là ngươi để cân bằng lại sức mạnh thì cứu những người kia chẳng khác gì giết bọn họ cả, ta đã phải chờ đợi rất để đến thời điểm ngươi thức dậy. Nhưng điều mà ta không ngờ được là ngươi không còn sức mạnh nữa, chính vì vậy mà ta phải chuyển sang phương án khác đẩy nhanh tiến trình phát triển của ngươi- Lys
Hóa ra Ryuri đã nhầm, Lys không phải là một người máu lạnh mà trái lại còn rất quan tâm tới sinh mạng của những người khác. Cách ăn nói và cư xử làm cô ấy liên tưởng tới Dainsleif, lạnh lùng bên ngoài thì bên trong ấm áp biết bao, chính vì đã chứng kiến quá nhiều sinh mạng bị mất đi nên Lys mới phải thay đổi trở thành một người lạnh lùng. Có lẽ cũng vì vậy mà cô ấy rời bỏ Dainsleif để đi con đường của riêng mình.
Bỗng viễn cảnh xung quanh thay đổi, cả hai cô gái đang ở trong một ngôi đền khổng lồ, Lys hướng ánh mắt về phía trước thì Ryuri quay lại đằng sau. Một viên pha lê khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, xung quanh là rất nhiều dây xích khóa trên đó. Một bầu không khí u ám và lạnh lẽo làm cho Ryuri cảm thấy ớn lạnh.
"Đó là..."- Ryuri
"Đó là thứ mà ta đang nói đến đấy...Tội Nhân"- Lys
"Đóa hoa đẹp đẽ nhất trần gian, ngôi sao tỏa sáng nhất vũ trụ, pha lê tinh khiết không bị vấy bẩn"
Giọng nói từ viên pha lê kia phát ra như đang nói đến Pha Lê Thần, không biết thứ hắn đang nói là Ryuri hay là Lys nữa.
"Sớm hay muộn thì thời khắc sẽ tới, vận mệnh đã an bài"
"Vớ vẩn, chẳng có vận mệnh nào là an bài cả!"- Lys
Lys phẩy nhẹ tay một cái thì khung cảnh xung quanh tan biến, mọi thứ lại chìm trong bóng tối vô tận.
"Nghe cho rõ đây Ryuri, con đường ngươi đi vẫn còn dài. Nó vẫn còn tiếp tục, ngươi hãy nhớ rằng chứng kiến mọi thứ bằng đôi mắt của ngươi đến lúc đó ngươi sẽ tìm được câu trả lời cuối hành trình"- Lys
"Lys..."- Ryuri
"Sớm muộn chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, luôn luôn là vậy"- Lys quay người rời đi
"Khoan đã, tôi muốn nói một chuyện! Khi cô rời bỏ Dainsleif, anh ta vẫn luôn dành cảm xúc cho cô. Anh ta không hận cô đâu!"- Ryuri
Lys liền dừng chân lại thì quay đầu về phía Ryuri lẩm bẩm gì đó khiến cô ấy mở to mắt. Sau đó thì Lys tan biến trong hư vô để lại Ryuri một mình thì bỗng dưng cô ấy nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
_______
"Ryuri...Ryuri...tỉnh dậy đi"- Dainsleif
Hé mở đôi mắt thì Ryuri nhìn thấy Dainsleif, cơ thể cô ấy hơi oải chắc là do ngủ lâu quá rồi thì phải.
"Cô đã ngủ lâu rồi đó, rốt cuộc tìm được gì không?"- Dainsleif
"Đương nhiên là có rồi, thông tin khá là quan trọng đấy"- Ryuri
Cô ấy giải thích cho Dainsleif mà không nói về việc Lys xuất hiện, nhưng mà lời Lys nói trước khi rời đi thì Ryuri vẫn nhớ.
"Tình cảm là một thứ cảm xúc phức tạp nhỉ? Đó là vì sao đến giờ ta vẫn không quên được cái gã đó"- Lys
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip