Chương Quy Luật Đại Lục: Mùi vị không quên
Ryuri nhìn chiếc mề đay thì thấy hiện đã là chiều muộn, sau khi cả bọn họ làm nhiệm vụ khó khăn do Katheryne giao cho. Trở lại trong căn nhà Ấm Trần Ca
"Mấy đứa muốn ăn gì tối nay không? Để chị còn biết"- Ryuri
"......"
"......"
"......"
Cô không nghe thấy tiếng trả lời thì quay đầu lại thấy Aether, Lumine và Paimon đều đã nằm ngủ ở trên ghế dài từ lúc nào. Nhiệm vụ lần này không khó khăn nhưng lại mất nhiều thời gian và sức nên khiến họ mệt mỏi, Ryuri nhẹ nhàng đắp chăn cho họ để tránh bị cảm lạnh.
Có lẽ đêm nay làm đồ ăn nhẹ để đề phòng khi các em cô tỉnh dậy thì sẽ có cái để ăn, đồ đạc và nguyên liệu đã có.
"Được rồi, làm thôi"- Ryuri
Trước khi cô chạm tay vào nguyên liệu thì cô khựng lại, ngước nhìn lên lịch thì thấy chỉ còn vài ngày nữa thôi là hết năm. Có lẽ sắp tới ngày đặc biệt đó rồi.
Ryuri nhìn đống nguyên liệu cô tự hỏi liệu có thể làm những "món đó" ở thế giới này không. Vì đó là những món truyền thống hằng năm, đặc trưng của từng nước ở thế giới cũ của cô. Cô muốn nếm thử mùi vị của chúng vào ngày đó.
_
Sáng hôm sau, nơi những con lợn rừng đang tụ tập lại ở những cánh rừng rậm Mondstadt, bọn chúng đang vô tư lang thang xung quanh.
Ở phía đằng xa, một mũi tên đang nhắm về phía đàn lợn rừng, mũi tên tỏa ra sức mạnh của Nguyên Tố Phong tích tụ lại. Khi bắn ra, mũi tên bay về phía bọn lợn rừng và cắm xuống đất tạo thành một lốc xoáy lớn kéo bọn lợn rừng vào rồi chém sạch.
_
Những ngọn núi cao hùng dũng ở Liyue, nơi đỉnh của những ngọn núi bị bao phủ bởi mây mù, khi những gã đạo tặc đang đi dò thám vì nghe nói có một cái hang đá có rất là nhiều đá than với số lượng rất nhiều. Bọn chúng định tới đó để lấy cắp một ít đem đi bán kiếm lời.
Nhưng khi đến nơi thì cái hang đá đó đã lấy sạch từ lúc nào chỉ còn lại là những viên đá vô giá trị. Bọn chúng gục xuống và than khóc, vì đã mất bao nhiêu công sức cuối cùng bị kẻ khác cướp mất.
_
Hiện tại ở Inazuma đang có một chuyện vô cùng phi lý, có rất nhiều thứ đã bị mua sạch ở những tiệm tạp hóa như là Đậu hũ và Cỏ Naku đều hết hàng, Rong biển có vài nơi bị nhổ gần hết.
Vấn đề này đã được trình lên cho các Hiệp Hội nhưng họ đành bó tay không biết làm gì hơn. Manh mối duy nhất mà họ có được chính là nhìn thấy một thú nhân đang vác một cái bao tải lớn, rất nhanh nhẹn và linh hoạt nên không thể bị bắt giữ.
_
Ở trong Ấm Trần Ca, Ryuri mang dụng cụ ra ngoài sân vì diện tích ở trong nhà là quá hẹp nên không thể làm nhiều thứ được.
"Trước tiên là sạch nguyên liệu đã, đầu tiên là rửa sạch lá rong biển để làm bớt mặn đi thì mình sẽ ngâm lá rong biển trong nước khoáng một lúc rồi cọ sạch. Như vậy lá sẽ bóng và không bị mặn nữa"
Nhìn nguyên liệu sống trên bàn, Ryuri cầm chặt thanh kiếm. Đá mạnh cái bàn lên khiến nguyên liệu bay lên, cô vung kiếm nhẹ một cái thì những nguyên liệu rơi xuống đã cắt một cách hoàn hảo.
"Phù như vậy thì đỡ phải dùng dao"- Ryuri
"Ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Ta có phải dụng cụ làm bếp đâu?! Ngươi coi ta là trò đùa đấy à!!!"- Durin quát
"Xin lỗi, ta xin lỗi. Nhưng thời gian gấp rút nên đành phải dùng biện pháp này thôi!"- Ryuri
Sau một hồi dỗ dành Durin thì Ryuri mới tiếp tục làm việc.
"Vì không có lá để làm món đó nên đành dùng rong biển thay thế. Tiếp đó là gấp lại với nhau hai lần rồi cắt ra thành hình vuông, nhờ thợ rèn mà mình mới có khuôn vuông nên khỏi phải lo gấp xấu"- Ryuri
"Chị đang làm gì thế?"
Ngước lên thì thấy đó là cặp sinh đôi và Paimon đang nhìn cô chăm chú.
"Mấy đứa không đi làm nhiệm vụ sao?"- Ryuri
"Tuần này được nghỉ mà, nên bọn em rất rảnh rỗi. Chị đang làm món gì thế? Nhìn lạ lạ"- Lumine
"Món ăn cho ngày đặc biệt ấy mà. Đó là những món ăn đặc trưng của từng đất nước khi chị còn ở thế giới cũ, đã lâu rồi chị chưa nếm thử nên chị muốn làm để thưởng thức vào ngày đặc biệt đó. Mấy đứa muốn làm thử không?"- Ryuri
"Được sao?"- Aether
"Được chứ, chị sẽ dạy mấy đứa"- Ryuri
Bọn họ hí hửng vì được Ryuri dạy cho món ăn mà họ chưa từng được nếm thử bao giờ, đây là cơ hội để được biết thêm về thế giới của Ryuri.
"Đặt lá vào khuôn sau đó cho theo thứ tự gạo, đậu, thịt, đậu và gạo. Hãy cho cẩn thận đừng để đậu quá nhiều so với gạo vì đó là nhân trong"- Ryuri
"Như thế này sao?"- Lumine
"Đúng rồi đấy, hãy gấp lá xung quanh lại rồi buộc chúng lại để không bị bung ra"- Ryuri
Xong phần dạy cho Lumine thì họ đã làm xong khá nhiều chiếc, chúng chất đống lên thành núi cao, về phía Aether thì đang nhào bột mì hơi khó khăn.
"Aether, chị có cách này nhanh hơn nhiều. Sử dụng Nguyên Tố Phong đi"- Ryuri
"Có ổn không ạ?"- Aether
"Nhẹ nhàng là không sao đâu"- Ryuri
Aether hơi lưỡng lự một chút, cậu ta liền dùng Nguyên Tố Phong ở lòng bàn tay, lực gió làm nguyên liệu hòa quyện lại với nhau. Nhẹ nhàng và nhanh hơn nhiều so với dùng bàn tay để làm. Cậu ta hí hửng nhìn Ryuri.
"Được rồi này!"- Aether
"Giỏi lắm giờ tiếp đó là cắt thành những sợi mì dài và nhỏ"- Ryuri
"Nhưng làm sao chúng ta làm được?"- Paimon
"Không có gì là khó nếu không có cách giải quyết"- Ryuri
Cầm thanh kiếm lên cô chĩa về phía bột mì.
_
Bầu trời trong Ấm Trần Ca giờ đã là ban đêm, bọn họ ngồi trông chiếc nồi lớn đang nấu bằng than, khi than gần hết thì ném những viên mới vào. Cặp sinh đôi và Paimon đều ngủ say vì làm việc nhiều, cô đã đặt họ lên những chiếc giường nhỏ để ngủ ngon hơn, cũng không quên đắp chăn cho họ.
Nhìn những viên đá đang cháy lách tách trong lửa, Ryuri ôm đôi chân nhìn chăm chú, không khí lành lạnh, cảm giác ngồi chờ món ăn đang được nấu chầm chậm trong nồi. Nó làm cô nhớ tới những khoảng khắc đẹp đó, được vây quanh những người thân và gia đình.
"Cảm giác này thật dễ chịu. Giá như mà được như trước kia......."- Ryuri nghĩ
Những ký ức mập mờ xuất hiện trong đầu Ryuri, càng lúc chúng càng bị nhiễu đi như những chiếc đĩa bị xước.
"Ah.....lại nữa rồi, những hình ảnh đó lại xuất hiện......Làm ơn đi, ít nhất tôi muốn được biết trước kia tôi có tốt như tôi của bây giờ không?"- Ryuri nghĩ
Ryuri ngồi vừa suy ngẫm vừa vứt than vào đống lửa để nó tiếp tục cháy.
_
Những món ăn được đặt trên bàn khiến bọn họ rất kinh ngạc. Đặc biệt là những chiếc bánh được chồng chất lên nhau, mặc dù biết rằng bọn họ không thể ăn hết được chúng. Thế là bọn họ bắt đầu công việc giao những chiếc bánh cho từng người bạn đã đồng hành cùng họ trong suốt hành trình đến bây giờ. Từng người, từng người một đều nhận được một cái bánh để thưởng thức.
Còn Ryuri?
Cô bước tới chỗ mà cô đã gặp Lys lần đầu tiên, nơi này vẫn như vậy. Không có gì thay đổi, Ryuri đặt chiếc bánh xuống.
"Lys, nếu cô và tôi là một thì hẳn chúng ta cùng chia sẻ những ký ức trước kia. Khi nào tôi gặp cô ở cuối con đường của hành trình, tôi chắc chắn sẽ hiểu được những việc mà cô làm"- Ryuri
Sau đó Ryuri rời đi, một bóng người xuất hiện sau đó.
Khi ra khỏi đó thì Ryuri nhìn thấy một chiếc bánh tương tự như bánh của cô.
"Lẽ nào....."- Ryuri nghĩ
_
Trở lại trong Ấm Trần Ca, bọn họ đang rất là hào hứng khi được thưởng thức món ăn độc lạ của Ryuri.
Nhìn chiếc bánh trên bàn, bọn họ cùng nhau thưởng thức.
Ryuri nhìn miếng bánh trên đũa, cô nhẹ nhàng cho vào miệng nếm thử, mùi vị của chiếc bánh lan tỏa trong miệng.
Ryuri thở dài
_
Ở đâu đó, Lys nhìn chiếc bánh đã được bóc cẩn thận rồi cho vào miệng một miếng bánh rồi nhai từ từ.
Lys thở dài.
_
"Quả nhiên mùi vị của chiếc bánh năm mới vẫn như vậy. Không thể nào quên được"- Ryuri và Lys
_______
Tác giả xin chúc mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc, xin hãy bình luận và like cho tác giả~!!!
Chúc mừng năm mới!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip