Tài liệu (1)
Về bản thân
Ryuri: Xuyên không từ 27 thành 16 tuổi, nhưng mà có thật đây là thân hình của một thiếu nữ 16 không vậy?
Lumine: Ý chị là sao?
Ryuri: Thì nếu là thiếu nữ 16 thì sao lại có thân hình đầy đặn và nở nang như vậy? Có phải hơi kì lạ không?
Aether: Nhìn trông bình thường mà.
Paimon: Paimon cũng nghĩ như vậy, hoàn toàn bình thường.
Ryuri: Ừ.......bình thường thật.....Haiz.....
Về Lumine
Lumine đúng là một đứa con gái nhỏ nhắn và dễ thương. Nếu có người con trai nào muốn hẹn hò em ấy thì ít nhất phải đánh bại được tôi đã. Nhưng tôi sẽ không nhẹ tay đâu, bởi vì chỉ có người thật lòng sẵn sàng hi sinh vì em ấy thì tôi mới chấp nhận.
Về Aether
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Aether lại có thể dễ thương đến như vậy? Làn da trắng lại còn mềm mịn như da em bé vậy, thân hình không cơ bắp như mấy thiếu niên khác, khi mới lần đầu thấy tôi còn tưởng em ấy là con gái nữa cơ. Thật là kì lạ, nhưng đó là điều tôi thích ở em ấy.
Về Paimon
Ngoài biệt danh là thức ăn dự trữ ra thì Paimon là một người hướng dẫn và đồng hành đáng tin cậy nhất của nhóm. Nếu như không có cậu ấy, chúng tôi thực sự không biết mọi thứ xung quanh là như thế nào.
Khi trời mưa
Mưa.....tôi ghét mưa......nó làm tôi nhớ tới cái ngày đó......cái ngày định mệnh đó đã cướp đi thứ mà tôi yêu quý nhất. Nhưng......nó làm trôi đi mọi thứ.......tội lỗi.......máu.......nước mắt........
Khi tuyết rơi
Tuyết có thể lạnh, nhưng sẽ rất tuyệt nếu như chúng ta ở bên nhau, cho dù có lạnh như thế nào thì ở bên người yêu thương nhất thì sẽ luôn ấm áp. Thật không muốn cái cảm giác này kết thúc.
Khi gió thổi
Cảm giác thật yên bình.........không bị quấy rầy bởi bất kì thứ gì. Nhưng nếu có, thì hẳn bọn chúng chắc phải chuẩn bị tinh thần lắm mới dám tới đây.
Về một ngày bình thường
Paimon: Ryuri, bạn thường làm gì trong ngày bình thường?
Ryuri: Cũng chẳng có gì to tát cả. Mấy đứa tò mò sao?
Lumine: Thì ngoài buổi trưa đến buổi tối chúng ta ở bên nhau thì chị làm gì trong khoảng thời gian không ở bên cạnh chúng em?
Ryuri: Để xem nào, sáng thì chị dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa sau đó tới những quán ăn để làm những hộp bentou bán kiếm tiền, đến tầm buổi trưa thì chị nhận nhiệm vụ thường ngày ở chỗ Katheryne để đi cùng mấy đứa, đến tầm chiều thì chị tới những quán rượu để làm, cuối cùng là tối thì về nhà để nấu bữa tối cho mấy đứa.
Aether: Một mình chị làm hết những công việc đó sao?
Ryuri: Thì cũng bình thường thôi mà, một ngày bình thường của chị chỉ có thế thôi.
Paimon: Thảo nào lại kiếm nhiều tiền như vậy.
Về ác mộng
Paimon: Có ai trong số các cậu gặp ác mộng cực kì đáng sợ bao giờ chưa?
Lumine và Aether: Chưa từng.
Ryuri: Có đây.
Aether: Hả? Chị mơ về cái gì?
Ryuri: Chị mơ thấy bản thân đang ở trong một không gian đen tối vô tận, có rất nhiều bóng người chỉ thẳng vào chị rồi trách móc, như là "Đáng lẽ ngươi không nên xuất hiện", "Ngươi là mầm mống của mọi thứ" hay là "Ngươi nên chết đi".
Lumine: Nghe thật khủng khiếp.
Ryuri: Chị thật sự không nhớ đó là gì nhưng nó luôn khiến chị có cảm giác tội lỗi......
Paimon: Oh.......Của bạn thật khác với Paimon, giấc mơ đang sợ của Paimon là khi bị một con Slime khổng lồ nuốt chửng.
Về mẫu người lý tưởng
Lumine: Chị Ryuri, mẫu người đàn ông lý tưởng chị là gì?
Aether: Lumine, sao em lại hỏi thế?
Lumine: Thì em muốn biết, những người đồng hành cùng chúng ta đều là những người có sức ảnh hưởng khá lớn.
Ryuri: Người lý tưởng hả? Hừm........chẳng quan tâm.
Paimon: Eh? Tại sao?
Ryuri: Chị nói thật ba cái chuyện người lý tưởng hay kết hôn chị không quan tâm đâu, nhiều khi nó khó hiểu và mất thời gian lắm.
Lumine: Hóa ra là vậy......
Ryuri: Nhưng chị chỉ cần mấy đứa em của chị là được rồi, mấy đứa vẫn là quan trọng nhất. Nên khỏi phải lo mấy chuyện đó.
Về tình yêu
Mấy cái chuyện âu yếm, hôn hít rồi thả thính cho nhau đó sao? Tôi thật sự không hiểu nổi sao họ lại mất thời gian cho mấy việc như vậy nữa, thà dành thời gian bên gia đình và công việc thì hơn. Nếu có ai muốn tán tỉnh tôi thì tốt nhất họ nên bỏ cuộc đi vì tôi chẳng có thời gian cho việc hẹn hò đâu. Nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục thì tôi phớt lờ hoặc là đành dùng vũ lực để đuổi họ đi thôi.
Món ăn ưa thích
Ăn những món tượng trưng cho một đất nước tại những quốc gia khác nhau. Đó mới là trải nghiệm tuyệt vời khi đi phiêu lưu.
Món ghét nhất
Những món ăn quá mức xa xỉ. Bởi vì chúng khiến tôi mất cảm hứng để ăn.
Về độ nổi tiếng
Thực ra tôi tò mò muốn biết trong mắt mọi người tôi là người như thế nào. Họ thường đồn rằng tôi là người tuyệt vời, xinh đẹp và thông minh, là mẫu người con gái lý tưởng để kết hôn. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là ảnh hưởng từ những Nguyên Tố mà tôi đã đạt được hay không?
Về Viên Ngọc
Nó là thứ duy nhất tôi có thể liên kết với những người khác và trao cho họ sức mạnh, nhưng tôi không nghĩ công dụng chỉ có thế đâu. Còn nhiều bí ẩn mà tôi chưa hiểu hết về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip