[Đa cp] Quán Trà Ven Đường - Kỳ I
Những cp sẽ xuất hiện là:
- XiaoVent
- ChongXing
- ZhongTher / ChilTher
[ XiaoVent] Thần quái hệ liệt... Thực ra là chuyện nhảm hệ liệt. (1)
Người ta kể rằng, tại Liyue có một đại yêu quái dạ xoa làm ổ tại nhà trọ Vọng Thư cả nghìn năm chuyên ăn thịt những con người ngu ngốc vào trọ trong đây.
Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, còn vị đại yêu - Xiao kia, thực ra là đang trốn một một người...
" Aiya! Xiao à, mau ra đây uống rượu với tôi nào! Cậu đâu rồi! Mau ra đây đi nào~" Tên "thần rượu" nào đó la lối om xòm trong nhà trọ của người ta.
" Còn lâu tôi mới ra." Xiao vừa nghĩ vậy vừa xoa xoa cái ngực nhỏ của mình. " Hết đập nhanh rồi, đúng là tại nhìn thấy anh ta là tim mình sẽ đập mạnh... " Xiao càng thêm kiên định với suy nghĩ đó của mình vừa trốn thật kĩ khỏi vị thần ồn ào kia.
*Tiểu kịch trường nhỏ:
Dao ( aka tác giả): Xin hỏi, khụ... Vị tiên nhân này, lý do thực sự khiến ngài bỏ trốn là gì vậy?
Xiao: Là tại khuôn mặt khi say của ngài ấy rất... Rất... ( Ngậm miệng không đáp tiếp, hai bên tai dần đỏ lên.)
Dao: Rất?
Venti (bất ngờ xuất hiện): Là cậu ta sợ đó~ sợ không làm chủ được mà... Ưm ưm...!!!!! ( Chưa nói xong đã bị Xiao bịt miệng mang đi mất)
Dao:..... ( Lặng lẽ ghi vào sổ Xiao thích khuôn mặt ửng hồng khi say rượu của Venti để làm tài liệu viết truyện.)
[ ChongXing] Kẹo vị ớt hay vị dâu tây đây? Thuộc chuyện nhảm hệ liệt. (2)
Xingqui cầm một viên kẹo màu đỏ bọc đường nói với Chongyun, " Cho cậu viên kẹo dâu nè~"
" Cảm ơn cậu." Nhận lấy rồi trực tiếp bỏ vào miệng rồi ngay sau đó phun ra. ".... Aaaaaa!!!!!!! Cay quá!"
Kết quả, Chongyun trực tiếp chạy đi tìm nước để lại Xingqui nhịn cười sắp nội thương giờ mới được 'ahahaha-' cười lớn.
Sau đó, qua ba lần liên giống tục giống như trên đến lần thứ năm thì....
" Chongyun~"
" Tớ không ăn tiếp đâu!" Lần này có lẽ Chongyun đã thực sự tức giận nên thậm chí còn không quay đầu nhìn Xingqui, chỉ chăm chú ăn kem trên tay mình.
" Thực sự không ăn sao? Lần này là thật đó~"
" Không ăn là..."
Cậu quay qua nhìn Xingqui để thể hiện quyết tâm của mình, nhưng rồi lại thấy cảnh làm mình không thể nào từ chối.
Xingqui vẫn giữ nét cười đó mà ngậm một viên kẹo tương tự mấy lần trước dùng một tư thế hôn xuống để đút viên kẹo cho cậu.
" Thế nào? Không có gạt cậu phải không?" Xingqui liếm môi cười nói.
" Ưm... Ừ... Rất ngon..." Mặt người nào đó đã đỏ đến bốc khói.
[ ZhongTher/ ChilTher] Abyss. Vẫn thuộc chuyện nhảm hệ liệt. (3.1)
Tại nơi vực sâu tăm tối và đáng sợ, có một nơi mà bóng tối đang tụ lại. Trung tâm của bóng tối có một người đang bị giam giữ. Cậu như ánh sáng, một tia sáng duy nhất trong không gian tăm tối này.
....
Aether không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ nhớ rằng khi mở mắt mình đã ở đây rồi. Cơ thể không lớn lên cũng không biến đổi gì, ngay cả đói khát cũng không có. Chỉ có bóng tối và bóng tối cứ cuồn cuộn đổ vào người cậu, tuy không đau không ngứa nhưng mà cậu lại cảm thấy thứ này không được tốt...
.....
Trong bóng tối không thể cảm nhận được thời gian trôi như thế này, cậu lại có biết được rằng bên ngoài đã qua được mấy năm... Cũng chỉ là biết được là "mấy năm" thôi chứ không thể biết được chính xác. Cậu đoán là do thứ đen đen đang tiến vào cơ thể mình này, có lẽ nó giúp cậu tăng cường sức mạnh... Điều này là tốt, nhưng tại sao lại khiến cậu bất an nhỉ?
....
Lại qua mấy năm, ánh sáng dần tan biến. Bóng tối nhẹ nhàng đặt cậu thiếu niên xuống như một bảo vật vô giá, rồi thu nhỏ lại mà vờn quanh cậu.
Cậu thiếu niên đã mất đi ánh sáng, cả người như bị nhuộm đen. Mái tóc và đôi mắt màu vàng tươi sáng ngày đó giờ đây chỉ còn là màu đen kịt, u tối.
Cả người Aether như một con rối từ từ đứng dậy, nhìn mái tóc màu đen dài xõa tung trước mặt rồi đưa tay nên nhìn hắc vụ đang quấn quanh nơi đó. Cậu như mất khả năng tự hỏi mà nhìn nó thật lâu. Cho đến khi tiếng không gian bị phá vỡ vang nên cậu mới từ từ nhìn về nơi đó.
Từ khe hở có hai người cùng xuất hiện, là Zhongli và Childe. Hai người này từng là hai cộng sự đáng tin cậy nhất của của cậu... Đúng vậy, chỉ là "từng là" mà thôi...
.....
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip