chap 5 kẻ nhẫn tâm
Chongyun: Xingqiu à em thật sự quá nhẫn tâm...
Chongyun: để anh cô đơn như thế này thật quá khó chịu...
Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh khóc rồi nhỉ? Hừm đến cả anh cũng không thể nhớ nữa
Em à...đừng ngủ nữa...2 năm nó lâu lắm anh cũng buồn
---------------------
Baizhu:Chongyun...
Chongyun: tôi đây?
Tôi bất giác quay ra nhìn vị bác sĩ kia một cách lạnh nhạt
Qiqi:trong trường hợp tệ nhất
Chongyun:!? Tệ nhất!?
Cô bé cương thi gật đầu và tiếp tục nói
Qiqi:trong trường hợp tệ nhất đến 2 tuần sau cậu ta không dậy chúng tôi e là sẽ không thể cứu chữa
Tôi bấy giờ mới cảm nhận được sự tức giận dâng đến não là như nào thật sự cáu và sợ hãi
Chỉ sợ em sẽ bỏ tôi mãi mãi...
Baizhu: chúng tôi rất tiếc nhưng cậu nên giữ sức khỏe đi nhỡ đâu lại thực sự có phép màu xảy ra
Đôi tai như bị điếc vậy chỉ có thể ngồi trên ghế nắm bàn tay em nước mắt cứ tuôn trào không ngừng
Hai người ra khỏi căn phòng để mình tôi ở lại trong sự nghẹn ngào
Chongyun:Định mệnh gì chứ? Em từng nói chúng ta gặp nhau là do định mệnh yêu nhau cũng là do duyên...
Chongyun: vậy mà lại bỏ rơi tôi vậy sao?
Tôi khóc...khóc đến mức đôi mi nặng trĩu mệt mỏi. Nằm xuống cạnh em và ngủ thiếp đi chỉ mong rằng tôi sẽ đuợc thấy em ngồi đọc sách khi tỉnh dậy
---------------------------
"Thật đáng thương cho nhị thiếu gia của chúng ta"
"Đứng giữa danh giới sống chết vẫn không thể nhớ ra tình yêu của mình..."
"Đừng lôi họ ra làm trò đùa..."
"Tôi đồng tình với *****. Đừng quá đáng"
"Ừm con người không có tội cũng chẳng phải trò chơi"
"Hừm..."
Cuộc hội thảo sôi nổi cũng như bầu không khí căng thẳng bon chen. Kẻ như này kẻ thế kia thật khó sử
-----------------
"Ah-"
"Có ánh sáng sao...?"
Nhìn kĩ thì ra đó là một tinh linh dẫn đường Phong cậu như có thêm hi vọng chạy thật nhanh theo nhóc tinh linh kia. Đôi chân hơi run vì mỏi nhưng não bộ của cậu không cho phép chúng ngừng
(Một chút nữa thôi...)
(Chờ em! Chongyun!!)
"Ahh!"
-----------------------END--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip