[FocaFuri] Khi tiếng hát hòa với làn mưa (1)

Ảnh cre: (@zaso_) on X

Warn: Cp này khá hiếm + giọng văn siêu kì cục của tôi nên sẽ x2 độ lạ cho cặp này. Truyện sẽ hơi rush nhẹ và có yếu tố phi thực tế. Không phải AU GI và đặc biệt ooc. Đừng mắng sốp tại sốp chưa viết gl bao giờ...

*

     "Làm lại! Cô bắt sai nhịp hơn bốn lần rồi đấy! Cô có nghiêm túc làm việc không vậy Furina?"

     "E-em xin lỗi..."

     Furina lí nhí đáp, bàn tay em siết chặt tà váy trong khi gật đầu xin lỗi không ngừng. Đã bao lâu rồi Furina chưa trở lại sân khấu kịch, em dường như quên hết mọi thứ, từ cách di chuyển linh hoạt, tạo sắc thái cho câu hát, hay thậm chí là cười khi trình diễn em cũng khó thực hiện nổi.

     Em vừa mới chớm bước qua tuổi mười tám, nhưng thế gian khắc nghiệt ép em không được phép nghỉ ngơi. Các giáo sư ở trường đại học hát vô cùng khắt khe, họ không cho phép em được mắc sai lầm, khiến tiếng hát của em ngày một bị gò bó và nghẹn lại. Đôi lúc, em còn ghét giọng ca của chính mình khi âm sắc thanh nhẹ của em luôn nặng nề bởi mớ cảm xúc tự ti chồng chất.

     Khi ấy, sân khấu kịch là nơi em tìm tới. Furina thiết nghĩ, em luôn khao khát được tự do, nơi em được thoải mái buông những ca từ làm dao động nhân gian mà không sợ bị bắt lỗi. Nhưng em đã nhầm, chẳng có nơi nào em được phép làm những gì mình muốn. Em và cả thanh âm của em, đều bị gói gọn trong khuôn khổ. Dù được đến nơi em thích nhất, nhưng em chẳng thấy vui vẻ gì.

     Vị đạo diễn nhạc kịch trước mặt cuộn tấm báo lại, gõ mạnh vào vai Furina.

     "Cô không làm được thì nghỉ đi, khi nào cô thật sự yêu thích nó thì hẵng quay lại!"

     Em yêu nó chứ, rất yêu là đằng khác, vậy mà ông trời luôn vẽ ra những cái cớ để em ghét nó tới tận xương tủy. Furina chỉ cúi gằm mặt, tiếng nói của em như nhạt dần.

     "V-vâng..."

     Cánh cửa nhà hát phía sau đóng sầm lại sau lưng em. Furina đứng dưới mái hiên, em đưa tay hứng lấy hạt mưa tí tách nhỏ giọt chầm chậm rơi xuống. Em không mang ô, vì em chẳng ngờ bầu trời trong xanh cao vời vợi sáng nay lại có thể đổ mưa.

     Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhẹ nhàng đáp xuống vai áo em, rồi dần dần ào ào xối xuống như đã luôn trực chờ có khoảnh khắc này. Đường về nhà của em vắng hoe, không bóng người, không có chiếc xe nào để em quá giang, chẳng ai lương thiện giúp đỡ cho em, mặc cho cô bé tội nghiệp chạy vội vã với đống sách vở ướt sũng nước.

     Em bước vào nhà, căn nhà tương đối nhỏ ở giữa trung tâm thành phố. Furina sống một mình một phần vì chỉ có căn nhà này giá rẻ mà ở gần trường em học, một phần do diện tích ngôi nhà không đủ để ở tận hai người. Em rất thích mèo nên cũng đã nuôi một bé để lâu lâu có thể vuốt ve và chiều chuộng.

     Tiếng lạch cạch từ đôi giày ướt đẫm của em làm bé mèo thức giấc, nó nhanh chóng chạy vù đến, cọ vào chân em, như thể muốn chào đón và an ủi em chủ sau một ngày dài. Furina chạm nhẹ vào bộ lông trắng muốt của con mèo, nựng má nó và để bé nằm lăn xuống sàn. Em chỉ cười khúc khích, rồi gõ vào bụng nó.

     "Nhóc mèo vô ý thật, em còn không để chị thay quần áo."

     Nhóc mèo hình như hiểu ý em, nó ngóc đầu dậy, lắc để thổi bay đi đám nước bám trên lông rồi cong đuôi bước về phía phòng em. Furina đã đưa chú về đây sống cùng mình được một năm, nhưng trước giờ em chỉ gọi nó là "Nhóc mèo" hoặc là "Mèo con" vì em chẳng nghĩ được cái tên nào, cũng vì em không có nhiều thời gian để tự cho phép mình tơ tưởng về những điều nhỏ nhặt xa vời ấy.

     Furina bước vào phòng mình, em cởi bỏ bộ đồ hoa mĩ tráng lệ của mình, thay vào đó một bộ đồ ngủ màu xanh không hơn không kém. Em ngả lưng xuống giường, ôm ghì chú mèo béo ú vào lòng mình, muốn cười với nó nhưng lại không thể.

     "Em về muộn?"

     Trong không gian vô hình của tiềm thức, mọi thứ mờ ảo và lặng lẽ như một giấc mơ. Không có ánh sáng rõ ràng, không có âm thanh sắc nét, chỉ có những cảm giác và hình ảnh thoáng qua như bóng mờ trong sương sớm. Đứng trước mặt Furina là một cô gái giống y hệt mình.

     Cả hai đều có một đôi mắt dị sắc, mắt phải màu xanh nhạt với đồng tử thu bé lại như giọt nước, mắt trái lại có màu xanh đậm hơn và tối màu hơn. Mái tóc của Furina có màu trắng xanh, ôm lấy cổ và xoăn lại ở đuôi tóc, trong khi cô gái kia lại có phần tóc sau gáy dài quá lưng cùng những lọn tóc xanh sáng dịu.

     Furina nhìn vào đôi mắt người kia, em thấy mình trong đó, thật nhỏ bé, thật yếu ớt. Nhưng riêng với người này, Furina chưa một lần muốn tỏ ra tầm thường, em muốn được kiêu ngạo trước người ấy.

     "Ừ, tôi về muộn, chị muốn nói gì với tôi sao, Focalors?"

     Focalors cười, cô không tiến lại gần mà chỉ đứng đó.

     "Không, tôi chỉ lo thôi. Em biết rồi mà, nếu em vô tình vướng vào chuyện gì tồi tệ, tôi sẽ là người đầu tiên gặp rắc rối." Cô ôm bụng cười khúc khích.

     Furina từng tiếp xúc vào cô gái này trong tiềm thức rất nhiều lần. Cô là một nhân cách khác ẩn tàng trong em, tồn tại dưới dạng một thực thể song song, không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài. Tuy lần đầu Furina không tin, em chỉ đơn thuần cho rằng mình gặp ảo giác, nhưng dần dần em thực sự nghe thấy tiếng gọi và cả dáng hình của người kia mỗi khi nhắm mắt lại. Bây giờ, em cũng không còn quá lạ lẫm mà thoải mái trò chuyện và chia sẻ với Focalors.

     Tuy cả hai có thể gặp nhau trong suy nghĩ, và cũng có thể nghe được giọng nói của đối phương, nhưng vẫn gặp khá nhiều trở ngại để giao tiếp với nhau. Nếu rời khỏi phòng em nhiều hơn mười mét, em sẽ không còn nghe thấy Focalors nữa. Bởi vậy, hầu như những dòng tâm sự và cả sự cảm thông từ hai phía đều chỉ gói gọn trong căn phòng này.

     "Cho tôi thấy em được không?"

     Focalors lên tiếng, cô giấu tay phía sau mình, chỉ cúi người xuống rồi đề nghị. Furina nhìn thẳng vào cô, em nhận ra cô đã để ý thấy vẻ mặt u buồn nhợt nhạt của mình. Em không đáp, chỉ lẳng lặng nhấc đôi mi lên, bước xuống giường.

     Em đứng trước gương, kéo dây đèn tối đi một nấc.

     Kỳ thực, tuy Furina thích nói chuyện cùng cô trong tâm trí mình, nhưng em biết rằng tất cả đều là trí tưởng tượng của em, chỉ có lời nói của của Focalors là thật. Cả ngoại hình, hành động và ánh nhìn, đều là em mường tượng ra, đó cũng là lí do mà trong tiềm thức em không bao giờ có thể chạm vào Focalors.

     Có một cách để cả hai nhìn thấy nhau, đó là nhìn qua gương. Khi ấy gương mặt người kia sẽ tường tận hơn rất nhiều. Nhưng Furina ghét điều này, vì Focalors hoàn toàn có thể đoán ra những nét buồn tủi dù chỉ qua ánh mắt em.

     Furina nhắm mắt lại, em chống nạnh trước gương.

     "Sao nào? Chị thấy tôi rồi đó, chị nhớ tôi à?"

     Phía trong gương, một Focalors dịu dàng bước lại gần. Cô mặc một bộ trang phục khá hoài cổ, chiếc váy xòe trắng lốm đốm xanh ôm gọn lấy dáng người, trông trưởng thành hơn Furina rất nhiều. Ánh mắt cô mềm mại như làn gió xuân, đôi đồng tử ánh lên một sự ấm áp khó tả.

     "Trời vừa mưa phải không? Cọng tóc em chưa khô kìa!"

     Furina bối rối quay đầu lại, em lập tức lấy khăn tay chuốt thẳng tóc mình, bẽn lẽn gật đầu. Em đứng sững một hồi, rồi hắng giọng.

     "Chị... nhìn đủ chưa, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc."

     "Nếu chỉ thấy qua mặt gương, nói rằng đủ sẽ là dối lòng. Nhưng em cũng không cần ở lại đâu, nghỉ ngơi đi, chúng ta có thể gặp nhau lần khác."

     Em không đáp, vội vàng rời khỏi tấm gương mà nằm lên giường. Trước khi chợp mắt, Furina cẩn thẩn ngoái đầu nhìn lại lần nữa, thấy cô gái kia hoàn toàn khuất tầm nhìn em mới an tâm nằm xuống, tay bấu chặt lấy ga giường.

     Thế giới này chẳng còn ai dịu dàng với em ngoài Focalors, nhưng em không thể là chính mình mỗi khi ở bên cạnh cô, dù cô cũng chỉ là một nhân cách sống khác. Em cô đơn lắm, em chỉ ước có người phá vỡ được rào cản của sự cam chịu trong em, để tất cả đều bộc bạch ra ngoài.

---

     Furina ngồi trên ghế sinh viên, hướng mắt về phía bục giảng. Em năm nay học đại học năm nhất, khoa nhạc kịch do giáo sư nam giảng dạy.

     Em thích âm nhạc, đặc biệt là ca hát. Ước mơ được trở thành giọng ca chính của buổi nhạc kịch vẫn luôn bám víu lấy em. Em mong mỏi đứng trên sân khấu, không phải trở thành bất kì ai khác mà là chính mình – Furina De Fontaine, trình diễn buổi kịch của riêng em. Khổ nỗi, em chẳng làm được, vì tiếng hát của em chẳng thể chạm tới trái tim của bất kì ai cả.

     Trong lòng bồn chồn khó chịu, Furina loay hoay bấm điện thoại. Em lướt trúng một bài viết có tựa đề là: "Tuyển thí sinh làm giọng hát kiêm diễn viên chính trong buổi nhạc kịch sắp tới." Furina mừng rỡ, em ôm lấy miệng. Đây là cơ hội để Furina có thể chứng minh bản thân, để em được tỏa sáng như những gì em đã cố gắng.

     "Furina De Fontaine!" Giáo sư búng một mẩu phấn trúng bóc ngay giữa trán em, hằn một vết đỏ lòm to tướng. Furina tí tách nước mắt vì đau, vội lấy tay xoa lấy xoa để vết thương.

     Thầy giáo nhấc gọng kính, ông gõ gõ vào phần bảng ghi câu hỏi. "Furina, em nhắc lại xem, yếu tố cần thiết nhất cho một buổi nhạc kịch là gì?"

     Em bối rối đứng dậy, gãi đầu gãi tai, lật đủ mọi loại sách vở trên bàn nhưng chẳng có dữ liệu gì để trả lời cả. Em chỉ còn cách ném bừa ra một câu trả lời.

     "Là... khán giả?"

     "Khán giả? Em nói là khán giả? Em đùa thầy đấy à? Em đứng nguyên đó, cấm ngồi xuống!"

     Thầy gắt gỏng, lắc đầu nhìn em rồi quay trở lại bài giảng. Furina cứ đứng đơ ở đó. Em không hiểu, nếu em sai, tại sao giáo sư không nhắc lại câu trả lời đúng? Furina cắn chặt môi, cố gắng nhớ lại từng lời giảng trước đây, nhưng tất cả đều mờ nhạt, như những con chữ bị nước mưa xóa nhòa trên giấy.

     Em không là một phần của bài giảng hay sao? Những kẻ khác trong lớp lộ liễu xem điện thoại thậm chí còn không bị gọi mà được giảng kĩ càng mọi thứ, trong khi em chưa động vào nó được vài phút.

     Tại sao?

---

     Furina đứng trước cánh cửa lớn của phòng thử vai, hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải làm hết sức, phải cho họ thấy mình có thể làm được. Đôi tay em siết chặt lấy quai cặp, rồi buông ra, chỉnh lại nếp váy. Một giây sau, cánh cửa bật mở, và em bước vào, ánh sáng từ sân khấu đập vào mắt, làm em hơi chớp mi. Chỉ một lần này thôi, em sẽ có thể theo đuổi ước mơ của mình.

     Furina cúi chào, sau đó ngẩng đầu.

     "Em là Furina De Fontaine, tới ứng tuyển cho vị trí diễn viên hát chính sắp tới."

     Ban giám khảo lập tức ra hiệu chiếu đèn sân khấu về phía em, chỉ một mình em. Luồng ánh sáng từ hai phía dõi theo từng cử động của Furina. Em mỉm cười, em sẽ làm được mà, chỉ trên sân khấu này, chỉ có một mình em mà thôi.

     Em bắt đầu hát, tiếng ca lâu ngày không được thốt ra hòa lẫn với bầu không khí im ắng của khán phòng. Bàn chân được tự do bay nhảy, không phụ thuộc vào nhịp điệu, không phải dè chừng trước những lời mắng nhiếc của đạo diễn. Cả lời thoại, em đang cất những ca từ của riêng em, để bộc lộ những thầm kín em đang giấu. Trước mặt Furina lúc này, e là không phải ban giám khảo nữa, mà là chính em.

     Khi phần biểu diễn kết thúc, em đứng đó, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, chờ đợi nhận xét từ ban giám khảo. Vì đây là vòng đầu tiên, Furina không mong mình có số điểm cao, nhưng em muốn có thể qua được vòng loại.

     "Thí sinh Furina De Fontaine, em bị loại, mong em tới vào lần khác."

     Tim em hẫng đi một nhịp. Một người trong ban giám khảo lạnh nhạt tuyên bố rằng em bị loại, không một lời giải thích, không một chút do dự.

     Furina đứng sững tại chỗ, trái tim em như vỡ ra từng mảnh. Em cố gắng giữ cho mình không bật khóc, chỉ cúi đầu cảm ơn họ, giọng nói em lạc dần, và sống mũi cứ thế cay xè. Em lẳng lặng bước ra ngoài, giọng hát giờ chỉ còn là tiếng thì thào khàn đục. 

     Em đã làm chính em, nhưng em vẫn chẳng biết khuyết điểm trong tiếng hát của mình, vì ngay từ đầu, em cũng không thể hiểu nổi những thanh âm cất lên từ thanh quản em.

     Hôm nay, trời lại mưa. Những giọt nắng trên nền trời hóa thành dòng nước ào ạt trút xuống, như thể bầu trời không còn kiềm chế được mà bật khóc. Mặt đường nhòe đi trong làn nước trắng xóa, nước chảy xiết trên nền đất, cuốn theo lá khô và cát bụi.

     Bộ đồng phục em ướt đẫm, em tiếp tục bước đi, mặc kệ cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, chẳng màng đến việc tìm chỗ trú. Furina mệt rồi, em muốn được ai đó kề cạnh bên mình, lắng nghe những lời sáo rỗng mà không ai thèm quan tâm của em.

     Em có một người như thế, Focalors. Lần đầu tiên, em thấy mình suy sụp đến vậy. Hóa ra, em đã chọn sai con đường, bởi vậy chặng đường em đi qua đều trở nên công cốc. Đáng ghét thật, em muốn thu mình trong nhà, không bao giờ bước ra ngoài thêm nữa.

---

     Em mệt mỏi bước vào phòng, toan thay bộ đồ đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn, em thấy một chuyện lạ. Lúc này, em không nghe thấy giọng nói của Focalors như thường lệ, dù cô luôn bắt chuyện mỗi khi em bước vào phòng.

     Furina chưa kịp thắc mắc, trước mặt em, tấm gương giữa phòng – cầu nối của cả hai, đã vỡ toang ra. Những mảnh kính vụn rơi lả tả xuống sàn. Em vội vàng chạy tới, nhặt nhạnh đám mảnh vỡ ấy, hy vọng em có thể thấy được Focalors dù chỉ một chút. Rốt cuộc, tất cả những gì em thấy chỉ là đôi mắt hoảng loạn của chính mình. Nước mắt không kiềm được chợt trào ra hai bên khóe mắt.

     "Focalors, Focalors, Focalors ..."

     Chiếc gương là mối liên hệ duy nhất giữa Furina và Focalors. Chỉ khi ở gần chiếc gương, em mới có thể nghe thấy tiếng gọi của cô. Nhưng làm sao có thể nhìn thấy và nghe thấy cô nữa, khi mặt gương sớm đã không còn nguyên vẹn. Em phải ghép chúng lại.

     Từng mảnh gương, em cố gắng đặt chúng vào đúng chỗ như để làm lành những tổn thương vô hình trong lòng. Mất đi Focalors, em biết nói chuyện với ai đây?

     Furina khóc không ngừng, hai vai em run lên bần bật. Một mảnh gương vỡ bất ngờ cắt vào lòng bàn tay em, máu lập tức chảy ra, đỏ tươi trên tấm thảm phòng. Furina không cảm thấy đau ngay lập tức, chỉ khi nhìn thấy máu chảy ra, em mới bàng hoàng. Em nhìn lên mặt gương, chẳng có ai bên trong cả, chỉ có khuôn mặt méo mó và xộc xệch của em hiện lên dưới tấm kính thô vừa được ráp lại.

     Em quỳ sụp xuống, chạm tay lên chính mình bên trong gương. Cố gắng tự tay lau đi nước mắt vương trên má nhưng không thể.

     "Focalors... chị đâu rồi...? Tại sao khi tôi cần, chị lại không xuất hiện..."

---

     Vì sao trời chưa một lần ngớt mưa kể từ ngày hôm đó?

     Furina trên đường trở về nhà, lủi thủi một mình, không nói chuyện với ai. Em chỉ nhìn xuống nhìn bước chân mình nhấc lên rồi lại đặt xuống trên mặt đường ẩm ướt. Em thầm mong cơn mưa sẽ ngớt đi, vì em không mang ô, nhưng ông trời không lắng nghe em gì cả. Mưa vẫn trút xuống, nặng hạt, rồi rơi xuống từng đợt trên mái tóc em.

     Sau ngày hôm ấy, em vẫn chưa làm quen được với việc cô đơn ở trong chính căn phòng của mình. Em chẳng biết làm gì ngoài nằm một góc và vùi mặt vào gối, và mỗi lần như thế, nước mắt em lại rơi. Thậm chí có lúc em đã nghĩ rằng liệu em tồn tại trên cõi đời này có phải là ý hay.

     Bất chợt, cơn mưa ngừng đập vào vai em. Furina ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn chiếc ô đang che chắn cho mình. Em thấy được dáng người của một cô gái với mái tóc xanh trắng muốt, mặc một bộ áo sơ mi quần sóoc khá quen thuộc. Người này, có vẻ ngoài giống hệt với em.

     Mắt Furina mở to, và em vô thức rướn người lên giữ chặt lấy hai má của người trước mặt.

     "Focalors?!?"

.

.

.

siu! quá là bá đạo. Thật là một câu chuyện tình củm ảo tưởng của một khứa nghiện ngập...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip