Phần I: Chương 1
Chú Thích:
Ôn Địch: Venti
Hồ Đào: Hu Tao
Chung Ly: Zhongli
Tiêu: Xiao
Nguyệt Thành: Thành Mondstadt.
(Không đưa các nhân vật Fontaine vào vì tác giả chưa thể trải nghiệm.)
(OOC.)
(AU Hiện đại)
(Tôi nổi hứng dùng Hán Việt:>)
_____________________________
Phần I.
1.
Bắt đầu từ lúc khởi đầu giờ Mão, dân cư Nguyệt Thành, hầu hết là bọn bán buôn, đều thức giấc để chuẩn bị cho ngày mới. Các sạp hàng, các hộ gia đình gần như đều đã dậy cả. Bao giờ bầu trời Nguyệt Thành cũng đều tang tảng các đám mây trôi, hệt như những cơn sóng nhỏ, gió dịu dàng dìu dắt chúng trôi nhẹ nhàng. Nguyệt Thành luôn có bầu không khí yên bình, thanh thản.
Ở cuối một khu dân cư, có ngôi nhà hai tầng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, nhà làm bằng gỗ, theo kiểu Gothic. Đó là nhà của Ôn Địch. Anh ta hiện đang là một giáo viên dạy Nhạc ở một ngôi trường cấp 3. Ôn Địch chỉ mới chuyển đến được một năm, khắp Nguyệt Thành người ta nói với nhau anh ta từng có một đời chồng, nhưng đã ly hôn, lý do gì thì Ôn Địch chẳng nói bao giờ. Bằng chứng là anh có hai đứa con, đứa con trai lớn là Tiêu, đứa con gái là Hồ Đào. Hai cô cậu là song sinh.
Ôn Địch, tuy đã hai đời con mà trông vẫn rất điển trai, thường có vài hàng xóm cứ hễ anh đi qua là lại khen lấy khen để, khuyên anh đi bước nữa cho đỡ áp lực với chuyện lo toan cho gia đình, mặc dù bao giờ người ta cũng thấy anh vui cười, thân thiện với hàng xóm.
Sáng sớm hôm ấy, anh vẫn dậy và làm việc như hằng ngày vẫn làm. Anh làm bữa sáng cho cả gia đình, rồi làm cơm trưa cho hai đứa con mang đến trường. Ôn Địch đi tắm, lúc ấy mới có sáu rưỡi, anh để hai đứa con ngủ thêm chút nữa. Lát sau anh trở ra, gõ vào cửa phòng của con trai, gọi nó dậy. Nghe thấy tiếng nó, anh nhắc:
-Gọi Hồ Đào dậy nữa nhé.
Tiêu uể oải ngồi dậy, đêm qua hắn lại ngủ muộn như mọi khi. Hắn đi sang phòng của em gái, mở luôn cửa phòng mà không nói câu nào. Trước mắt hắn là Hồ Đào nằm chểnh háng ra, vẫn đang say giấc nồng, ngáy phì phò. Con gái con đứa như thế, thằng nào lấy phải hẳn vô phúc, Tiêu thầm nghĩ.
Tiêu đi đến bên giường Hồ Đào, nhấc chân cô lên, kéo cả người cô lên không trung, lắc lắc. Hồ Đào tỉnh ngủ liền la hét, chân tay đập loạn xạ.
-Tiêu, bỏ em xuống!!
Hắn giật tay lại, làm cô nàng ngã sõng soài trên mặt đất, vừa thút thít, cô vừa ngồi dậy, ra vẻ tủi thân.
-Anh không gọi em dậy bằng cách bình thường được hả? Người ta là con gái, cành vàng lá ngọc, hơn nữa còn là em gái của anh, không biết thương xót gì sao?
Hắn chỉ cười khẩy, đi ra cửa phòng, trước khi rời đi còn nói với lại:
-Loại như mày thương cái nỗi gì!- Chừng như nhớ ra gì đó, hắn nói thêm.-À, hình như hôm nay trường có học sinh mới đấy.
-Gì, giữa năm còn nhập học hả? Sao lại thế?
-Ai mà biết. Mà cũng phải tai tiếng lắm.
2.
Sau khi đã ăn xong bữa sáng, Ôn Địch chở hai đứa con đi học, anh là giáo viên trường đó. Bình thường thì chúng có xe máy riêng, mà cứ thích đua xe xong bốc đầu nên đâm vào tường của trường, tường bị vỡ, xe thì hỏng luôn, hại Ôn Địch nhục mặt trước các giáo viên khác, còn phải bỏ tiền ra đền.
Sáng hôm ấy trời đổ mưa, Hồ Đào ngồi ở ghế phụ vịn cổ tay vào thành cửa xe, bàn tay đỡ lấy cằm, ngắm nhìn những giọt mưa lớt thớt rơi xuống. Ở Nguyệt Thành mưa không bao giờ quá lớn và cũng không kéo dài lâu, nhưng chốc nữa thôi, ra khỏi Nguyệt Thành, mưa càng mạnh, càng to.
-Mà nghe nói trường sắp xây xong ký túc xá đúng không cha?- Hồ Đào hỏi trong khi mắt vẫn dán vào con đường bằng bê tông.
-Ừ, có ký túc xá rồi thì đỡ phải dậy sớm đến trường nữa.
-Trường đã xa, ở nơi hẻo lánh, mà tận bây giờ mới xây ký túc xá!- Tiêu than thở.
-Cũng may là nhà chúng ta chỉ cách ba mươi phút đi xe thôi. Còn có những học sinh đi tận ba tiếng cơ mà.- Ôn Địch nói giọng ôn hoà.
-Trường quốc tế hàng đầu mà kì lạ ghê...Phải rồi, phụ thân...
Ôn Địch nghe tới chữ "phụ thân", gương mặt xinh đẹp đã nổi mấy cục tức, Tiêu mở to mắt, sau đó liếc Hồ Đào. Cô nàng dịu giọng:
-Khụ...thầy Chung Ly hôm qua nhờ con nói với cha, tiết thứ hai đến gặp thầy.
Ôn Địch cau mày, nghe tới người tên Chung Ly liền không vui nổi. Tiêu thở dài, còn Hồ Đào nhìn thái độ của cha mà trong lòng buồn rầu. Cả quãng đường 30 phút bỗng chốc trở nên nặng nề khó tả, Tiêu cảm thấy như nghẹt thở, nhưng vẫn cố chịu đựng. Hồ Đào nhìn ánh mắt anh trai lại càng ảo não thêm. Lần nào nhắc đến cái tên đó, cũng đều khiến không khí đang yên lành trở nên buồn tẻ.
Đến nơi, Ôn Địch xuống xe, cố gắng lấy lại thái độ thản nhiên hàng ngày, dặn dò các con còn mình đi vào lớp chủ nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip