Anh không cam tâm

__________________________
Anh không cam tâm.

Venti không ngờ anh sẽ gặp lại Carmen trong tình trạng như thế này.

Bây giờ, vẫn là sân bay năm ấy, cùng là một người, nhưng trái tim đã khác. Anh không còn là chàng trai trẻ khóc lóc nức nở mãi không thôi khi người yêu phải ra nước ngoài học tập,  không còn sụt sịt dặn dò đủ thứ, lo sợ người ta đi rồi, khoảng cách sẽ làm chai sạn tình cảm.

Bởi họ đơn giản không còn là người thương của nhau nữa rồi.

Anh đã có đủ dũng khí để gặp Carmen, dù trước đó vẫn luôn trốn tránh anh ta, thức cả đêm chỉ vì không biết phải trả lời tin nhắn của anh ta thế nào. Nửa muốn đi, nửa chần chừ.

Đôi mắt anh nhìn anh ta chỉ như một người quen lâu ngày không gặp, anh cất giọng lạnh lùng:

-Anh định đi đâu?

Đối phương có lẽ bất ngờ trước vẻ lạnh nhạt của anh, im lặng một hồi mới đáp lại.

-Anh sẽ tới Pháp. Có lẽ..- Anh ta ngập ngừng-Có lẽ sẽ không trở lại Đức nữa. Venti, anh không nghĩ em sẽ đến gặp anh, anh...

Venti ngắt lời anh ta.

-Anh muốn tôi tiễn anh, tôi đã đi rồi. Chuyện quan trọng mà anh nói là sao?

Hai hôm trước, anh ta đột ngột thông báo mình sẽ sang nước ngoài, hỏi anh đi tiễn anh ta vì có chuyện quan trọng. Ban đầu Venti nghĩ giữa anh và anh ta thì có chuyện gì quan trọng đâu chứ, nhưng xét về mối quan hệ của họ hiện tại, anh chắc rằng Carmen có thứ cần nói với anh thật.

Anh ta lấy từ trong túi ra một bức ảnh: Hình chụp chung của họ hồi cấp 3. Venti nhớ rằng, hồi ấy anh đã lo sốt vó lên vì kì thi cuối kì, Carmen đã dành nhiều đêm dạy kèm cho anh đến hơn nửa đêm mới chịu cho anh ngủ. Venti nghĩ vu vơ, nói với Carmen:

-Em thế này thì sau này có làm được gì giàu có không?

Carmen phì cười, ánh mắt đầy trìu mến:

-Với học lực của em thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng có một nghề chỉ dành cho mình em đấy.

-Hả?

Anh ta ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm ấm:

-Làm vợ anh.

-Bớt giỡn đi!

Mảnh ký ức vừa mới xuất hiện đã khiến anh cảm thấy trái tim mình vừa bị đâm một nhát. Cố giấu sự đau đớn của mình, anh hỏi:

-Không phải là anh muốn ôn lại kỷ niệm đấy chứ? Tôi nhắc anh, sắp đến giờ bay rồi đấy.

Anh ta cười khổ:

-Latvia...

-Anh và cô ta thì có gì để nói chứ!?

Nghe thấy cái tên đó, Venti bị kích động, mắng anh ta khiến mọi người ở sân bay đều quay lại nhìn họ. Carmen dịu giọng:

-Bình tĩnh đã, Venti. Em làm ơn nghe anh nói đã.-Nhận thấy Venti đã bình tĩnh trở lại, dù đôi mắt vẫn còn mang tia giận dữ, anh tiếp tục.-Kì nghỉ hè năm cuối cấp, em đã giận anh vì cứ lo chuyện học tập, đêm ấy, Latvia đến với lý do muốn anh và em hoà giải, cô ta đưa anh đến một quán bar rồi chuốc cho anh say. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì cô ta nói anh đã..lỡ với cô ta...

Venti cố gắng nuối trôi cực tức, lắng nghe Carmen:

-Latvia vì vậy bắt anh phải đền bù...nhưng vì anh cứ muốn nói cho em biết...và đã hứa sẽ chu cấp cho cô ta và đứa bé..cô ta đã giận dữ bỏ đi, đúng lúc ấy bị em nhìn thấy...Sau này, cô ta đã thú thật với anh chuyện đó, quả thật là cô ta muốn lên giường với anh, nhưng liền bị anh trong cơn say đẩy ra nên mới bịa chuyện...Venti, em không biết anh đã điên cuồng tìm kiếm tung tích của em thế nào đâu...

Latvia từng là một người bạn Venti cực kì yêu thích, ai mà ngờ cô ta làm quen với anh vì nhắm đến Carmen.

Venti muốn đến chung cư của Carmen để xin lỗi, nhưng lại thấy Latvia với quần áo xộc xệch bước ra ngoài, cô ta tái mặt khi nhìn thấy anh, còn Venti không thèm nghe Carmen giải thích, đã bỏ đi không để lại tung tích gì.

-Cứ cho là hôm đó nếu em ở lại, em nghe anh nói, thì em cũng sẽ không tin anh được, anh không trách em. Nhưng...anh không cam tâm. Venti, anh muốn chúng ta..bắt đầu lại từ đầu, có được không?

Venti thực sự không biết phải trả lời thế nào. Đầu óc anh rối mù cả lên, bao nhiêu cảm xúc anh đã cố che giấu lại bùng lên trong người anh như những ngọn lửa mãnh liệt. Anh còn chưa kịp nghĩ ra phải nói thế nào thì đã bị đôi môi của đối phương chiếm trọn lấy đôi môi của anh.

Venti đã đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy, anh không biết mình sẽ làm gì nếu như nơi họ đứng là..một nơi khác...Lấy lại ý thức, anh đẩy Carmen ra.

-Chuyện cũng đã kết thúc rồi. Tôi không muốn phải nhớ lại nó nữa đâu, Carmen. Chúng ta...chỉ đến đây thôi...

Ánh mắt thể hiện rõ sự không cam tâm của mình, Carmen vẫn gật đầu đồng ý.

-Tôi sẽ luôn đặt ý kiến của em lên đầu. Như trước đây, và sẽ luôn là như vậy.

Anh ngoảnh mặt đi, bước chân tựa như đá, không bước nổi.

-Vĩnh biệt em...Venti.

Venti không đáp, quay đầu bước đi.

Carmen dõi theo bóng lưng anh cho đến khi nó đã khuất sau hàng người đông đúc. Đang là năm mới, có lẽ họ đang đợi chờ người thân lâu ngày không gặp.

Người ta thì còn có người để ở bên vào năm mới. Anh ta thì chỉ có một mình.

Anh thở dài, từ lúc đi cho đến lúc xuống máy bay, lòng anh vẫn nặng trĩu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip