tôi sẽ chẳng lừa em
một chiếc fic pantaru mừng sinh nhật childe.
rất ooc. xin hãy cẩn trọng.
giả thiết pantalone và childe quan hệ rất tốt từ trước. và 1 chút giả thiết khác liên quan đến pantalone. có một ít nhắc đến quan hệ giữa zhongchi, nhưng không bao hàm yếu tố lãng mạn. nếu có xin hãy nhớ là zhongli đơn phương childe.
chiếc fic này được lấy cảm hứng và plot từ 1 strip (?) rất rất ngắn của artist: @HaydenheinX. link artist và strip được cập nhật dưới comment. mình cũng đã dịch strip ngắn vô cùng này dưới sự cho phép của chị tác giả, và việc chiếc fic này được xây dựng trên strip của chị hiển nhiên cũng đã có sự đồng ý của chị.
.
Gã nhận ra rằng đứa trẻ của gã, "Childe" – Tartaglia, quan chấp hành thứ mười một của Fatui, đứa trẻ đáng yêu gã đã nâng niu mấy năm trời, sau sự kiện mà The Fair Lady gặp phải, và từ khi em trở về từ nhiệm vụ ở đất Liyue đầy nắng và đầy gió, ấm áp ngập tràn khắp từng ngóc ngách nẻo đường, thì đôi mắt xanh mà gã dốc lòng bảo vệ như một viên ngọc quý, giờ tràn đầy phiền muộn.
Lí do, chẳng ai rõ ràng hơn Pantalone.
Pantalone – "Regrator", quan chấp hành thứ chín của Fatui, kẻ đang phụ trách toàn bộ các chính sách kinh tế của Snezhnaya, thực chất chỉ từng là một kẻ nghèo hèn đốn mạt, bị bỏ rơi ở nơi đáy xã hội của đất Liyue phồn hoa.
Và điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc gã từng khao khát được Nham thần tối cao công nhận năng lực của mình. Mơ về những thứ viển vông, ảo tưởng và xa vời. Để rồi sự thật nghiệt ngã đập vỡ ảo mộng của gã không còn một mảnh nào nguyên vẹn. Vậy nên gã tìm đến Băng thần, tìm đến Nữ hoàng của trời Snezhnaya quanh năm là băng là tuyết, tìm đến một đất nước mà ở đó Nữ hoàng của họ đã chẳng còn được thần dân cung phụng. Gã hiến dâng vì Băng thần, và được Băng thần ghi nhận những công sức của gã.
Chao ôi, gã hận chết đấng tối cao của Liyue. Gã hận Nham thần đến ngày chết. Gã hận Morax đến ngày gã tàn đi cả hơi thở cuối cùng.
Gã cất nhanh bước đi đến trước mặt em, nở một nụ cười hòa ái. Chẳng buồn đoái hoài đến những ánh mắt hoài nghi của những vị quan chấp hành còn lại, gã từ tốn mở lời: "Thân yêu của tôi, em có thể dành thời gian cho tôi một chút chứ?"
Tartaglia yêu thương của gã ngẩng mặt lên, đôi mắt luôn xanh như màu trời của em đượm màu u buồn, khiến sắc xanh trầm xuống, trông như đại dương bao la sâu thẳm. Một đại dương đang cuồn cuộn sóng trào, sẵn sàng cuốn trôi bất kì thứ gì ngáng đường cơn sóng lớn.
"Được ạ."
Và đó là tất cả những gì gã cần, để có thể đường hoàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn đã bị giấu đi sau những lớp áo dày dặn tránh cái rét của mùa đông buốt giá. Gã hướng về phía những vị quan chấp hành khác, vẽ lên một nụ cười xã giao và nói: "Vậy thì xin phép tất cả các vị, tôi và Tartaglia đi trước vậy."
Rồi gã và em cùng cất bước.
Khoảng cách từ cung điện của Nữ hoàng tôn kính về phủ điện của Pantalone không quá xa. Bởi vậy khi gã thấy em phụng phịu nói em chẳng muốn ngồi xe, gã cũng vui lòng chiều lòng em đi bộ một quãng đường.
Trời Snezhnaya xám xịt một vùng, tuyết rơi phủ trắng khắp những con đường lớn, những cung đường nhỏ, những mái nhà chỉ còn thấy được từng tầng khói bay lên mờ mờ trước khi tan mất, những cành cây trơ trụi xác xơ cũng đọng đầy mấy mảng tuyết lạnh căm.
Gã nhớ lại gần mấy tháng trước, khi cầm lên bản báo cáo chi tiêu của bé con yêu dấu trong suốt thời gian ở Liyue, cảm giác hoang đường và tức giận cùng nhau len lỏi trong tâm trí của gã.
Tất cả những người trong nội bộ quan chấp hành Fatui đều hiểu quá rõ tính cách của Childe. Bé con không phải kiểu người sẽ bỏ thời gian ra vào những cuộc đi chơi, mua sắm – bé sẽ thích việc đi tìm những kẻ mạnh để chiến đấu hơn rất nhiều lần. Bởi vậy, không có lí do gì mà bé yêu của gã có thể tiêu hết một khoản tiền khổng lồ vì những thứ vô bổ cả.
Đũa long phụng.
Gã siết chặt bản báo cáo khi nhìn thấy cái tên vật dụng này trong danh sách chi tiêu của bé cưng. Đũa long phụng là vật gì, có ý nghĩa gì, không một người dân nào ở đất Liyue không biết. Và bé yêu của gã đã mua nó, rồi tặng cho một người đàn ông khác, bằng tiền gã đưa cho em.
Gã không tức giận vì em dùng tiền của gã mua đũa long phọng đưa cho người khác. Có thể em của gã không biết ý nghĩa đôi đũa đó, em chỉ mua bừa rồi tặng cho người ta như một món quà bình thường. Hoặc có thể em biết, và em cố tình mua nó, cố tình muốn trao cho người đó, thay cho lời bày tỏ của mình.
Em có thể làm thế, em có thể đưa cho ai cũng được.
Nhưng không bao giờ phải là người đàn ông đó.
Không thể là Morax.
Không thể là Zhongli.
A, Zhongli. Một cái tên không thể bình thường hơn để đặt tên cho một phàm nhân. Một cái tên không thể nào phù hợp hơn cho một vị thần cao quý từ bỏ thân phận của mình.
Cố vấn của Vãng Sinh Đường – Zhongli.
Khi ấy gã tức giận đến run người. Ôi em nhỏ đáng thương của gã! Em nhỏ tội nghiệp của gã! Em dùng hết sức để làm bạn với người đó, để khiến người đó hài lòng, để giúp cho nhiệm vụ của em ở Liyue có thể hoàn thành thuận lợi.
Ôi em ơi! Em nhỏ của tôi ơi! Em nhỏ của tôi thật lòng thật tâm đối đãi với người ta. Thế nhưng mà em ơi, người ta đã lừa dối em ngay từ thân phận của mình. Người ta đã lừa dối em từ điểm bắt đầu. Vậy cái thật lòng của em có xứng đáng nữa không?
Gã viết những lời ấy trong bức thư gửi đi nơi em.
Gã đã cảnh cáo em.
Tiếc là em đã chẳng nghe lời gã.
"Nào, giờ em hãy nói tôi nghe, điều gì đã khiến em trông muộn sầu đến thế, thân ái của tôi ơi?" Và khi trong căn phòng quen chỉ còn có em và gã, gã kéo em vào lòng. Gã muốn dùng đôi bàn tay của mình chạm vào em, chân thật. Nhưng gã sợ những ngón tay rét buốt làm em lạnh, nên gã chỉ đành chạm vào làn da em cách qua lớp găng tay mỏng.
Đôi mắt màu thiên thu khẽ chớp vài ba cái, em vẫn đáp gã rằng: "Không có. Em nào có muộn sầu gì đâu."
Tartaglia bé nhỏ của gã không giỏi nói dối. Mỗi lần em nói dối, em đều sẽ chớp mắt vài đôi ba lần, âm thanh mềm mỏng hẳn đi, và luôn lặp lại những lời phủ định giống nhau như đúc.
"Em phải biết rằng em nói dối dở tệ đấy, bé à." Gã thở dài, những ngón tay gã vẫn niết nhẹ cằm em, để em buộc phải đối diện thẳng mặt với gã. Gã nghĩ đến những bản báo cáo, danh sách chi tiêu chi tiết từng chút một gã từng nhận được, và gã mới cười hỏi em: "Nguyên nhân hẳn là bởi Morax rồi, đúng không em?"
Khóe mắt của em cụp xuống, để lộ hàng mi dài đen nhánh, cong vút. Chúng dập dờn như cánh bướm, phấp phới trong lòng gã. Khiến gã ngứa ngáy không thôi. Rồi bất chợt em ngẩng đầu lên, bật dậy chồm người. Khoảng cách giữa em và gã rút gọn chỉ trong thoáng chốc.
Em ở gần gã vô cùng. Chóp mũi lành lạnh của em chạm vào gã. Gã thậm chí có thể ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng từ làn da của em. Mùi hương dịu dàng, ngọt ngào làm gã hơi ngây ngất.
"Ngài đã biết hết rồi mà!" Gã nghe được từ trong ngữ điệu của em một chút giận dỗi, "Nếu ngài đã biết hết rồi, sao ngài còn hỏi em vấn đề phiền chán này làm chi nữa?"
Pantalone chưa vội trả lời em.
Gã nghĩ.
Phải hỏi.
Gã đương nhiên phải hỏi rồi em ơi.
Bởi vì gã không thể chấp nhận được suy nghĩ em đã phải lòng một kẻ khác. Hoặc chăng dù gã chấp nhận được, thì điều kiện đối phương tuyệt nhiên không phải là Zhongli. Và bởi vì đối phương là Zhongli, nên gã mới càng phải hỏi, thậm chí gã còn muốn hỏi cho cặn kẽ, để xé toạc vết thương có lẽ còn đang âm ỉ rỉ máu của em, để em nhìn lại xem em bị kẻ đó lừa đến thảm thương thế nào, để em nhìn cho rõ xem chân tình của em bị người ta giẫm đạp ra sao. Chỉ có thế mới khiến em hoàn toàn chết tâm được.
Gã rất muốn làm thế, nhưng cuối cùng gã chẳng thể làm nổi. Vì gã nâng niu em trên tay, sao nỡ làm em đau đớn cho nổi.
"Tôi đã sớm cảnh cáo em rồi. Tôi đã nói với em rằng em ơi, em không thể tin tưởng người đó được đâu. Vậy mà em nào có thèm để tâm lời tôi nói... Giờ em đã sáng mắt chưa? Em bị người ta lừa rồi em à. Em vì kẻ đó làm nhiều việc như thế, tiêu tốn nhiều như thế, cuối cùng em bị lừa. Cuối cùng thì tất cả những gì kẻ đó làm cho em, chỉ là khiến trái tim bé nhỏ đáng thương này của em vỡ vụn thôi."
Đôi mắt của em chực trào nước mắt. Đôi mắt gã trân quý nhất cuộc đời lờ mờ hơi nước, hoe hoe đỏ. Em của gã lúc nào cũng tràn tươi sức sống, tươi mới như mặt trời, giờ trông như một bông hoa sắp héo úa.
"Nhưng em nào có biết người nọ là Morax đâu?" Em nghèn nghẹn nói, "Em đến Liyue một thân một mình, lạc lõng nơi đất khách quê người. Em chỉ muốn tìm một người bạn hợp ý, muốn tìm một người có thể bầu bạn cùng em trong những tháng ngày chảy trôi hoài chán. Em thấy người đó và em rất hợp nhau. Em thật tâm coi người đó là bạn, nên em cũng hết lòng đối đãi người đó. Em chẳng tiếc gì cả. Khi em thấy người đó có vẻ thích một đôi đũa quý, em chẳng biết lí do, nhưng em nghĩ chẳng vấn đề gì nếu em mua đôi đũa ấy tặng cho người ta như một món quà. Em chỉ muốn có bạn bè thôi! Thế sao em lại được đáp trả tàn nhẫn thế này?!"
Em càng nói càng kích động, nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Gã trông em khóc cũng xót xa hết cả cõi lòng.
"Ôi bé bỏng đáng thương của tôi..." Gã dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của em, ôm em trong lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sống lưng em. Gã nói tiếp: "Chẳng sao cả em ơi, để tôi chăm sóc em vậy nhé."
Tuyệt vời làm sao.
Vì em đang khóc thút thít trong ngực gã, nên không nhìn đến được đôi mắt gã đang tràn ngập thỏa mãn thế nào.
Tuyệt vời làm sao.
Em không biết đến ý nghĩa của đôi đũa long phụng đó.
Điều đó sẽ khiến gã dễ dàng hơn nhiều về sau thôi.
"Pantalone–" Em ngừng khóc rồi. Nhưng đôi mắt hãy còn đỏ, giọng hãy còn nghẹn ngào. Em hỏi, "Ngài sẽ không dối lừa em chứ?"
Lừa dối em ư?
"Ôi thân yêu ơi, tôi không giống gã đó, sẽ chẳng bao giờ lừa dối em."
Không bao giờ đâu em ơi.
. end .
hoặc mình sẽ viết thêm 1 phần dưới góc nhìn của zhongli, nếu mình không ăn block và mình không lười. nếu có viết, fic này sẽ được tag thêm zhongchi.
fic này được hoàn thành xong 23:41 - 19/07/2022. nhưng mình đợi đến 20:07 ngày 20/07 mới up cho đúng sinh nhật tartaglia.
số lượng từ là 2007 từ. mình viết không có chủ đích, rất trùng hợp là sinh nhật childe cũng là 20/07? well, mình chọn bias không sai chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip