Bạn và Albedo là một cặp đôi hoàn hảo mà không ai trong thành Mondstadt không biết, anh là nhà giả kim thuật thiên tài, còn bạn là một họa sĩ nổi tiếng. Bạn gặp Albedo lần đầu khi đang lang thang trên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn để tìm kiếm ý tưởng vẽ, bạn vẽ một con hilichurl, trùng hợp thay, anh cũng vậy, mối tình bắt đầu nên duyên từ đó.
Bạn có một anh người yêu đẹp trai, chu đáo, mọi người đều mến mộ bạn, cuộc đời của bạn tưởng như một câu chuyện cổ tích tươi sáng, nhưng bạn đã quên mất "Trên đời này chẳng có gì hoàn hảo tuyệt đối cả". Bạn không biết anh người yêu tuyệt vời của bạn thực chất là một kẻ chiếm hữu điên cuồng.
Albedo yêu bạn, yêu bạn đến điên dại, anh ta muốn có được bạn, muốn từ đỉnh đầu đến ngón chân của bạn đều dành riêng cho anh ta, muốn bạn là con búp bê tinh xảo để anh ta tùy ý chơi đùa, muốn nhốt bạn vào chiếc lồng thủy tinh trong suốt để mình anh chiêm ngưỡng, anh ta theo dõi bạn ở khắp mọi nơi, đảm bảo rằng bạn luôn ở trong tầm mắt của anh ta, anh ta chụp rất nhiều ảnh bạn, dù là khi ngủ, khi đi chơi, khi làm ủy thác,...hoặc thậm chí là khi tắm, anh ta vẫn lưu giữ những khoảng khắc đó bằng những tấm ảnh anh ta bí mật chụp được, anh ta treo những bức ảnh trên khắp phòng thì nghiệm bí mật của anh ta để anh ta ngắm nghía và không ai biết đến chúng ngoài anh ta.
Một lần nọ, bạn đến phòng thí nghiệm của Albedo nhưng anh không có ở đó, bạn tưởng anh đang ở căn phòng phía trong nên đã đi vào, đập vào mắt bạn là những bức ảnh của bạn, khi ngủ, khi làm ủy thác,.... Được treo kín căn phòng, bạn sợ hãi lùi lại.... Đột nhiên một ai đó đánh thuốc mê bạn, mắt bạn mờ dần rồi bạn ngất lịm đi. Người đã đánh thuốc mê không ai khác chính là nhà giả kim thuật tài ba kiêm anh người yêu của bạn - Albedo.
- "Chà, em thấy nó sớm hơn tôi nghĩ ~ mà không sao, bây giờ không cần che giấu nữa rồi ~" - Anh ta cười khúc khích rồi bế bạn xuống tầng hầm mà chẳng ai ngoài Albedo biết đến, anh ta tiêm vào cơ thể bạn một thứ thuốc khiến bạn sẽ chẳng có chút sức lực nào phản kháng anh ta.
Albedo đặt bạn lên chiếc giường thô sơ, anh đưa đôi tay mình vuốt ve gò má của bạn, sau đó anh ta hôn lên mái tóc của bạn rồi đưa đôi mắt hổ phách ánh lên sự chiếm hữu của anh ta nhìn bạn, nở một nụ cười khúc khích như một kẻ điên. Giờ bạn đã hoàn toàn là của anh ấy, bạn ở đây và chỉ để cho mình anh ta chiêm ngưỡng, bạn không cần tiếp xúc với bên ngoài, bạn chỉ cần ở đây với anh ta, nghe lời anh ta như một nô lệ ngoan ngoãn , chỉ cần vậy thôi, anh ta hôn lên những ngón tay của bạn trước khi rời khỏi căn hầm bí mật này
-"Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi"
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, khi bạn tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở một nơi tối tăm và xa lạ, nói đây không có cửa sổ, lối ra vào là cánh cửa sắt duy nhất đã bị đóng lại, bạn vươn tay muốn hướng về phía cánh cửa
LENG KENG
Tiếng xiềng xích va chạm phát ra, bạn phát hiện bản thân đã bị xiềng xích khóa chặt lại với chiếc giường
-" Tệ thật" - Bạn lẩm bẩm, chẳng thể phát ra thành tiếng
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Albedo cùng khay cháo đi vào, anh ta đặt khay cháo xuống chiếc bạn cạnh giường
-"Em tỉnh rồi à, tình yêu của tôi ?" - Anh ta nở nụ cười giả tạo nhìn bạn
Nhìn thấy anh ta, bạn nhớ ra mọi chuyện, bạn nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta, bạn muốn lao đến nắm chặt cổ áo anh ta, hét lớn vào mặt anh ta nhưng bạn chợt nhận ra cơ thể mình chẳng có sức mà đứng dậy, bạn chắc chắn anh ta là kẻ đã gây ra mọi chuyện nhưng lại chẳng thể làm gì, nụ cười giả tạo của anh ta chỉ khiến bạn thêm ghét anh, thật nực cười khi bạn từng nghĩ nụ cười của kẻ này đẹp như ánh dương.
Albedo cố gắng đút cho bạn ăn bằng thái độ ân cần nhưng bạn lại phản kháng, không chịu ăn, nụ cười trên khuôn mặt Albedo dần mất đi, thay vào đó là gương mặt vô cảm nhìn bạn, anh ta đang mất kiên nhẫn
-"Là em ép tôi dùng vũ lực đấy" - Albedo đen mặt lại
Anh ta lấy tay bóp chặt gò má bạn, ép bạn mở miệng, anh ta xúc miếng cháo vào miệng mình rồi mớm cho bạn, ép bạn nuốt toàn bộ số cháo còn dư vị nước bọt của anh ta
-"Nếu em còn tiếp tục chống đối, tôi sẽ mớm cho em đến khi em ăn hết thì thôi đấy" - Anh ta còn chẳng thèm che dấu sự khó chịu của mình
Hết cách, bạn đành để anh ta đút cho ăn hết bát cháo.
Sau khi bạn ăn hết, anh ta rời đi, lúc này, ý tưởng chạy trốn cũng nhen nhói lên trong đầu em. Một lúc sau, Albedo quay lại với chiếc kim tiêm trên tay, nhân lúc anh ta không chú ý, bạn giật lấy kim tiêm, đâm thẳng vào người anh ta rồi nhanh chóng chạy ra khỏi căn hầm, tiếc thay, do tác dụng của loại thuốc Albedo đưa vào cơ thể bạn, bạn không thể chạy, bạn chí có thể dựa vào bức tường lê từng bước khó khăn, bạn mong anh ta sẽ không thể đuổi đến nhưng không, loại thuốc đó gần như không có tác dụng với anh ta, chỉ khiến anh ta tê liệt tạm thời, anh ta nhanh chóng đuổi đến, túm tóc bạn và kéo bạn về mặc cho sự cầu xin của bạn
-" Em dám trốn khỏi tôi ? Em chán sống à" - Anh ta nhìn bạn đầy giận dữ, sau đó anh ta tát bạn một cú đau điếng khiến bạn ngạc nhiên vì khi yêu nhau, anh ta chưa bao giờ anh ta đánh hay lớn tiếng với bạn và đây là lần đầu tiên anh ta cư xử mạnh bạo như vậy.
Sau đó anh ta lấy roi ra, liên tục quất vào người bạn vô cùng mạnh bạo khiến bạn đau đớn, liên tục cầu xin, Albedo dường như bỏ ngoài tai những lời của bạn, liên tục đánh vào có thể nhỏ bé của bạn, mỗi cú đánh mang theo sự giận giữ giống như những tia sét chĩa về phía bạn. Chỉ đến khi anh ta nguôi giận bạn mới được tha, anh ta bế bạn dậy, đưa bạn trở lại chiếc giường, băng bó cho bạn và thì thầm vào tai bạn
-"Nếu em chạy trốn lần nữa, tôi sẽ phế đi đôi chân xinh đẹp của em đấy, em nên nhớ, em là của tôi, chỉ là của mình tôi mà thôi, tình yêu à...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip