7.
"Rủ về nhà" - nếu Rita là một cô gái trưởng thành, Venti sẽ nghĩ bậy thật đấy. Nhưng con bé cứ dùng cái ánh mắt trong veo nhìn anh, thoạt trông ngoan ngoãn mà thánh thiện, chân thành đến ngớ ngẩn. Nó hoàn toàn chẳng có vẻ thẹn thùng, tựa như chỉ đang rủ một người chị em về nhà tám chuyện thâu đêm.
"Được không ạ, anh thiên thần? Chỗ Rita sạch cực, lại nhiều đồ ăn ngon nữa! Em có một kho mora luôn, anh thích gì cũng mua hết!" Thấy Venti lưỡng lự, Rita thành khẩn "quyến rũ" thêm. Song sực nghĩ tới một điều, nó hơi giật mình. Có sợ là nó nói vậy thì anh sẽ ngại ngùng không, chỉ những người vô liêm sỉ mới thích ăn bám mà? Rita nghĩ bụng, nghiêm mặt bảo, "Tất nhiên là mọi thứ đều có cái giá của nó. Mỗi sáng, anh thiên thần phải hát cho Rita nghe một bài hát."
Venti vẫn khá là đớ, ngón trỏ đặt trên thân đàn Lyre thoáng run rẩy. Vậy là đột nhiên anh có nơi để nghỉ chân à?
Cả ngày hôm nay chẳng khác gì một giấc mơ.
Thú thật, tự do thì thích ghê ấy, nhưng những lúc hết tiền phải ngủ trên cây khiến Venti hơi mệt mỏi. Dù anh là một trong bảy vị thần tôn quý của Teyvat bao la, cơ mà mỗi sáng thức dậy, gương mặt của anh vẫn không tránh khỏi việc bị tô điểm bởi những nốt muỗi đốt đỏ hồng.
"Rita cũng sẽ không giới hạn sự tự do của anh, nhưng mỗi khi anh đi đâu, làm ơn hãy thông báo cho Rita một câu ạ." Rita thấy Venti im lặng thì nhỏ giọng nói, "Em sẽ lo lắng."
Nghe xong, lòng Venti mềm nhũn. Điều kiện của Rita không khó thực hiện, dẫu hơi đáng ngờ khi con bé đưa ra lời mời như thế với người tạm-quen như anh, nhưng vẫn đáng để thử một lần. Cảm giác được quan tâm bởi cô nhóc bé tý tẹo, aiz, phức tạp thật đấy.
"Được." Venti nhắm mắt, rồi khéo léo hỏi, "Có điều là em có đang tin tưởng ta quá rồi không, chúng ta mới gặp nhau hai lần thôi mà? Lỡ ta là người xấu thì sao?"
"Anh đánh lại Rita được chắc." Miệng thì lẩm bẩm vậy, nhưng trong lòng Rita khấp khởi niềm vui. Thành công rồi! Bước một mỹ mãn như thế, nó tin chắc, Venti sẽ không thể sủi được nữa!
Venti nhìn lại bản thân. Đúng là ngoại hình của anh hoàn toàn không có tính công kích, con bé mất cảnh giác cũng đúng. Tìm ra một sinh vật có thể tung cánh bay như Dvalin phải nói là không dễ đâu, nên là, một giấc ngủ ngon dưới mái nhà ấm sẽ tiếp sức cho anh rất nhiều.
"Thế chúng ta về thôi?" Venti cười, chậm rãi đứng dậy.
"Vâng ạ." Rita ngoan ngoãn đáp, rồi hơi chớp mắt, "Anh thiên thần, tay."
"Hửm?" Anh nhướn mày. Phải rửa tay trước khi vào nhà con bé à?
"Chìa tay ra cho em nắm." Rita bình thản trả lời, tựa như đây là một điều rất đỗi hiển nhiên, "Rừng rộng và địa hình cũng phức tạp, anh sẽ lạc đường đấy ạ."
"..."
Thấy sự ngần ngừ của Venti, Rita cũng căng thẳng theo. Sau vài giây không khí đóng băng, nó chột dạ bổ sung:
"Em sẽ không nói là mình chỉ muốn nắm tay anh đâu... Cảm giác là, bàn tay anh sẽ vô cùng ấm áp."
Venti bật cười khúc khích. Anh xoè tay ra, nghiêng đầu nhìn nó.
Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt của Rita bừng sáng cả lên. Trái tim nó đập rộn ràng, vai vội vàng chuyển động, luống cuống bắt lấy bàn tay trắng muốt của anh. Thế giới trong mắt nó bỗng thu nhỏ lại, chỉ gói gọn trong sự dịu dàng ấy. Rita thoáng nín thở, nó thực sự thấy là bản thân vừa chạm vào cả thế giới. Chết rồi, Rita giật mình, hình như nó lại rung động nữa rồi! Nhưng... thực sự không thể tránh khỏi mà, cũng không thể trách nó được.
Rita đang thấy rất rất, rất rất bối rối.
Im lặng quan sát phản ứng của Rita, khoé mắt Venti hơi cong lại tựa mảnh trăng non.
"Nhờ em nhé." Anh thủ thỉ, lời nói khẽ khàng tựa cố tình để gió cuốn trôi đi.
(Nhưng tất nhiên, nó có nghe thấy, và lòng lại tràn đầy ngọt ngào.)
Dưới ánh trăng, hai bóng người dần khuất sau rặng cây rậm rạp. Rita ngẩng đầu ngó sang bên cạnh, vì mới cao đến cằm Venti nên nó chỉ thấy sườn mặt thanh tú của anh. Dường như Venti đang suy nghĩ về một điều gì đó. Rita hấp háy mắt, anh thiên thần của nó trầm tư thôi mà cũng xinh đẹp tuyệt trần, đôi lúc, nó chỉ muốn giấu quách anh ở trong nhà. Tất nhiên, "muốn" thôi, chứ nó nào dám làm vậy. Lỡ anh thiên thần khó chịu thì sao, rồi lại bỏ đi mất giống một làn gió? Rita rối rắm, trong mối quan hệ có chút lạ lùng này, nó hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
Chốt lại, con bé nghĩ là mình vẫn phải cố gắng nhiều. Đưa Venti về ngủ chỉ là kế sách tạm thời, ấn băng vẫn có thể hoá giải, hơn nữa là anh ấy tựa như gió vậy, nó vĩnh viễn không thể nắm bắt. Rita khát khao sự gắn bó dài lâu, nó thực sự, thực sự rất muốn Venti thích nó.
Nghĩ bụng, tâm trạng nó tươi tắn hẳn, bởi tương lai đang sáng sủa quá mà.
Thế nhưng một lúc lâu sau, Venti vẫn không để ý đến nó. Đợi thêm lát nữa cũng không. Rita khó ở bặm chặt môi lại, nói đi nói lại thì nó chỉ muốn được anh quan tâm thôi. Tựa như đứa trẻ ấu trĩ, con bé bấm nhẹ lên đầu ngón tay anh, hy vọng Venti để ý tới nó.
"Sao thế, Rita?"
Hình như... anh ấy đang phiền muộn. Nhìn đôi mắt nheo lại không rõ sắc thái của anh, Rita bắt đầu thấy áp lực.
"Anh thiên thần." Nó cào nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh, "Về nhà Rita rất vui, anh đừng lo."
"... Ta không nghĩ về vấn đề đó, bé con ạ." Venti thoáng ngẩn người.
"Thế anh đang nghĩ gì ạ?" Rita bất an, "Anh có thể nói cho em, em nhất định sẽ giúp anh."
"Kể cả bảo em làm việc xấu?" Anh híp híp mắt nói đùa một câu.
"Anh đâu phải là người như vậy." Con bé lập tức lắc đầu, lộn xộn diễn tả suy nghĩ của mình, "Nhưng nếu anh muốn thì Rita nghe hết. Còn lỡ quá đáng quá, em nhất định sẽ ngăn cản anh, bởi hẳn là thâm tâm anh không hề muốn thế, và chắc chắn phải có lý do khiến anh bực tức. Hơn nữa..." Nó ngẫm nghĩ, "Rita sợ là xong việc, anh lại hối hận."
"..."
"Anh thiên thần?"
"Lạy Barbatos." Venti phì cười, búng nhẹ một cái lên giữa vầng trán nó, "Rita à, chiêu này không có tác dụng với ta, một nhà thơ lang thang đâu."
Tuy nhiên, trong lòng anh đang cực kỳ ấm áp.
"Rita nói thật mà." Rita ngây ngẩn, một tay ôm trán, "Ý anh là sao ạ?"
"Cảm ơn em nhé." Venti nhìn chằm chằm nó, xong xoay mặt đi, "Ehe."
Rita vẫn ngơ ngác. Hình như sau lớp tóc đen mềm, hai vành tai của thiên thần nhà nó đang đỏ ửng cả lên. Rita thấy hơi khó hiểu, song cũng vui, sự dao động trong cảm xúc của anh ấy là do nó nhỉ?
Nhưng vì tham lam, thứ Rita muốn không chỉ là vậy. Nó hy vọng bản thân và những người thân yêu có thể hạnh phúc, mỉm cười tới tận ngày thiên hoang địa lão. Hoặc không thì loại nó ra khỏi danh sách cũng được, nhưng họ nhất định không được đau buồn.
Đặc biệt là Venti, sự tồn tại tuyệt diệu nhất trong đôi mắt nó.
Bằng mọi giá, Rita sẽ bảo vệ anh, trở thành kỵ sĩ quét bay mọi thứ cản bước chân anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip