Chương 3 - Những hy vọng mới

Sau tiếng hệ thống, con tàu liền dừng lại ở một sân ga. Tên của sân ga đấy được hiện thị trên bảng thông báo 'Sân ga của sự phân chia'. Cả đám nhìn lên cái bảng đó, trong đầu liên tục hiện hàng vạn câu hỏi, nhưng rõ nhất là chuyện gì đang xảy ra vậy. Aether nhớ ra, liền quay đầu sang thấy Albedo vẫn đang ôm lấy vết thương ở bắp tay trái. Cậu hỏi: "Có sao không, cảm ơn anh đã giúp tôi"

"Không hẳn là giúp cậu" Albedo trả lời

"..."

"Chắc hẳn các bạn đang rất thắc mắc. Không sao. Tôi sẽ giải thích rõ nhiệm vụ  ủy thác của các bạn. Mỗi trạm tàu dừng các bạn phải giải quyết vấn đề mà trạm đó đưa ra. Xong thì đi tiếp còn không sẽ kẹt lại mãi mãi. Tôi không chắc chuyến đi này sẽ có điểm dừng. Nên là chúc các bạn may mắn nhé"

Ivy giải thích xong hệ thống liền biến mất, cả đám cứ ngây ra với nhau. Ayaka lấy lại ý thức mà ngước lên hỏi: "Khoan đã Ivy, Ivy? Thế này là sao. Chúng tôi muốn về nhà cơ mà?".
Đáp lại cô là dòng chữ ' Hệ thống không trả lời ' khiến cô hụt hẫng. Cô tiếp tục hỏi bảy người còn lại: "Giờ sao?"

Albedo bình tĩnh trả lời: "Không biết, giờ chỉ còn cách làm theo yêu cầu thôi, không thì cũng chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa"

"Tôi thực sự không muốn, giờ chỉ muốn về nhà thôi" Kazuha siết chặt lấy tay mình nói với anh. Scaramouche thấy người mình thương như vậy, hắn quay sang an ủi vài câu: "Thôi nào Kazuha, bây giờ ai chẳng muốn về, nhưng nếu không làm theo cái con kia nói e là cả đám sẽ chết đó"

An ủi kiểu này đến chịu

Sau mười phút thảo luận, bàn bạc tất cả đều quyết định sẽ làm vì đó là con đường duy nhất để họ về nhà. Lập tức sự lựa chọn xuất hiện trước mặt từng người. Khi tất cả đều đồng ý, cánh cửa tàu lập tức mở ra. Ở ga đang là buổi sáng, khoảng chừng sáu, bảy giờ gì đấy.

"Rõ là đang mười bảy giờ cơ mà" Venti mở điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện điện thoạt đang hiển thị sáu giờ ba mươi chủ nhật.

Vậy là họ có một ngày để tìm hiểu nơi đây

Aether và Lumine lập tức lấy điện thoại nhấn gọi cho bố mẹ nhưng khng ai bắt máy.

"Các bạn sẽ không thể gọi cho bất kì ai ngoài những người trong nhóm hoặc trong ga này nhưng các hoạt động cần thiết trên điện thoại vẫn sử dụng được"

"Chết tiệt" Aether

"Đùa nhau" Lumine

"Rốt cuộc cô muốn gì, Ivy?" Hai anh em không hẹn mà cùng thốt ra một câu.

Ayaka thấy hai người sắp đến giới hạn lập tức ngăn lại: "Được rồi, được rồi bình tĩnh nào hai cậu". Rubedo lên tiếng, cô đưa ra một ý tưởng cho cả bọn: "Trước tiên cứ ra khỏi ga đi đã, đằng nào cửa tàu cũng đóng rồi"

Họ đi theo cầu thang dẫn xuống sảnh, bình thường muốn ra khỏi ga thì cần vé nhưng bọn họ đang ở cái nơi chẳng biết là thật hay giả thì cần quái gì, cứ thế qua cổng. Đi thêm một tầng cầu thang nữa thì xuống đến đường. Trước mặt là một tấm biển có ghi chữ ' Anliber ' và có một người bảo vệ đang ngồi ở đó. Ayaka lập tức tiến đến người bảo vệ, cô đứng nói chuyện một lúc liền quay về thông báo mình đã mua thành công một căn nhà trong khu này cho cả đám, và nói rằng đây là khu dành cho học viên của Anliber. Ai cũng ngỡ ngàng thán phục tài năng mở rộng quan hệ của cô nhóc.

Căn nhà mà Ayaka mua nằm gần cuối con ngõ số 25, thoáng qua có thề nói là đầy đủ tiện nghi, chẳng thiếu thứ gì. Có đủ phòng cho cả tám người và một phòng chung.

"Tìm được hộp y tế rồi, Albedo ra đây, băng bó vết thương trước đã" Rubedo từ trong phòng mà cô chọn đi ra, gọi bạn mình lại.

Tạm thời vết thương đã được xử lý. Mọi người cùng ngồi xuống bàn nhiệm vụ tại ga này, mặc dù chẳng biết nhiệm vụ là gì. Năng lượng xấu cứ vây lấy họ, ai cũng muốn về nhà nhưng không biết cách.

"Một khi các bạn ở trong ngôi nhà này, coi như đã là học viên của Học Viện Anliber, đồng phục, sách vở, đồ dùng đều có ở trong phòng mỗi người"

Hệ thống thông báo. Việc nó cứ lúc ẩn lúc hiện thông báo cho họ tin tức buồn vui không biết thế này khiến Scaramouche điên không tả nổi. Nếu không có Kazuha ngăn cản, e là hắn đã san bằng con Ivy kia rồi.

Venti thấy ai cũng ủ rũ, đến mình cũng buồn theo.

Không được, phải phấn chấn lên

"Mọi người, vui lên nào, rồi kiểu gì chúng ta cũng sẽ về được nhà thôi" Cậu đứng phốc dậy, vui vẻ nói với tất cả.

Nụ cười dần lộ ra, có vẻ đã khá hơn nhiều rồi nhỉ?

"Đúng, vui lên nào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip