[Diluc x Kaeya]: Sự tĩnh lặng

Tác giả: marsingatorade

https://archiveofourown.org/users/marsingatorade/pseuds/marsingatorade

Dịch: Aoi

_______________________

Diluc đã quá mệt mỏi với những điều đã, và đang xảy ra với cuộc đời anh.

Mệt mỏi đến tận xương tủy.

Mệt vì mỗi lần bản thân gieo hy vọng thì chỉ nhận lại được sự thất vọng ê chề. Mệt vì tâm hồn bị tổn thương hết lần này đến lần khác mà chẳng có cách nào xả ra.

Và hơn cả là sự bất lực vì cứ ngỡ rằng mối quan hệ với Kaeya cuối cùng cũng khá hơn, chỉ để một cuộc cãi vã vớ vẩn nào đó lại kéo mọi chuyện quay trở về vạch xuất phát.

Kể từ khi cha qua đời, anh đã thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài nữa.

Theo thời gian, cái lối sống "giả vờ cho tới khi quen hẳn" ấy biến thành một bức tường thật dày, nhốt toàn bộ cảm xúc của anh lại, khiến anh sống như thể chẳng còn cảm thấy điều gì.

Anh biết, từ tận sâu trong tâm, rằng điều đó là không tốt.

Nhưng che đậy thì vẫn dễ dàng hơn việc thật sự phải chạm vào vết thương cũ, dễ hơn việc phải thừa nhận rằng chúng chưa bao giờ thôi rỉ máu.

Thế nên, vào những ngày hiếm hoi mà một trong những chiếc "chai" cảm xúc ấy vỡ tung, tràn lênh láng... vào những đêm mà anh thực sự gục ngã, thật sự bật khóc tức tưởi, thì cảm giác tội lỗi và bất lực lại siết chặt anh đến nghẹt thở.

Không chỉ là vì Diluc cho rằng mình "không xứng đáng" được đau đớn, mà còn vì không muốn thừa nhận rằng cái thế giới chết tiệt này thật sự có thể làm tổn thương anh.

Rằng anh chẳng hề "ổn" như vẻ bề ngoài.

Một ngày, khi Kaeya trở lại Tửu trang Dawn với thương tích vô cùng nghiêm trọng trong trận chiến với một Quan Chấp Hành Fatui, được Nhà lữ hành dìu về trong tình trạng nguy kịch... chính bản thân Diluc đã đưa ra quyết định, rằng anh sẽ phải thành thật với chính cảm xúc của mình.

Anh biết rằng bản thân sẽ không thể chịu đựng được nếu mất đi cả Kaeya, đặc biệt là khi cả hai người họ... vẫn chưa thể làm lành.

Ban đầu, việc này cũng diễn ra khá suôn sẻ. Có rất nhiều khoảnh khắc Diluc cảm thấy mình thật may mắn khi có một người em trai như Kaeya - lần đầu tiên kể từ cái chết của cha, anh có ai đó cùng đồng hành trong những giờ phút nặng nề.

Nhưng dẫu vậy, họ vẫn cứ cãi nhau hết ngày này qua ngày khác.

Điều này là bình thường thôi. Họ là anh em mà.

Từ nhỏ, Diluc đã không ưa Kaeya vì thằng nhóc này bỗng tự dưng ở đâu xuất hiện, lại còn cướp đi vị trí đứa con một, người "yêu thương nhất" của cha mà anh đã độc chiếm biết bao năm nay.

Nhưng ghen tị là ghen tị, anh vẫn yêu thương em trai mình hơn bất cứ điều gì trên đời này. Anh sẵn sàng đứng chắn trước cả Mặt Trời nếu cần, miễn là đổi lại được nụ cười của Kaeya.

Thế nhưng khi cả hai dần dần lớn lên, mọi chuyện thay đổi. Những cuộc cãi vã giữa họ không còn dừng lại ở vài trò trẻ con giành giật phần thắng nữa.

Họ đánh nhau THẬT. Trận nào cũng long trời lở đất.

Cái sự thôi thúc được đấm mấy cú thật "kêu" vào bản mặt người kia chẳng hề xa lạ với bất cứ ai trong hai người họ.

Nhưng điều duy nhất khiến Diluc hoàn toàn khác biệt với Kaeya chính là: Anh từng thực sự có ý định muốn giết em trai mình.

Nếu không phải vì vision của Kaeya xuất hiện ngay vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, thì có lẽ Diluc đã thành công.

Bây giờ thì sao?

Họ vẫn cứ ngốc nghếch y như cái thời còn nhỏ dại đó. Chỉ khác là bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, đều học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, không còn có chuyện hùng hổ xông vào nhau trước mặt khách khứa trong quán rượu như trước nữa.

Nhưng đổi lại, Diluc chọn cách làm lơ Kaeya, hoặc rời khỏi quán rượu thật sớm để không phải đối mặt với ánh mắt đầy khiêu khích từ em trai mình.

Những lúc đó, anh sẽ về dinh thự của mình tại tửu trang Dawn, chọn một góc nhỏ quạnh quẽ nhất, ngồi yên lặng cho qua cơn hoảng loạn, hoặc vùi đầu vào công việc cho đến khi bản thân kiệt quệ, chỉ để trốn tránh.

Những ký ức xấu xí hơn thì anh chẳng bao giờ muốn nhắc lại: những đêm mà anh tự làm đau mình, chỉ để quên đi một nỗi đau còn lớn hơn.

Chỉ có cơn đau mới khiến anh cảm thấy như thể mình lại lần nữa có được quyền kiểm soát cuộc đời của mình, trong khi dường như nó đang vuột khỏi tay anh nhanh quá.

Anh thấy ghê tởm, nhưng lại không thể kiềm chế bản thân thèm muốn cảm giác này.

Nhiều hơn bao giờ hết.

Ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong phòng, Diluc đưa tay vuốt mạnh sống mũi, cố gắng giải thoát bản thân khỏi cơn chóng mặt bỗng nhiên kéo đến. Anh hít một hơi sâu, vờ như chẳng hề có gì xảy ra, kéo ghế tiếp tục trở lại công việc.

Nhưng khi Diluc cố gắng đọc một bản tài liệu trên bàn, chữ viết trong đó giống như đang "chạy" trước mắt anh vậy. Anh có cố gắng nheo mắt thế nào thì cũng chẳng thể đọc được gì, tất nhiên là não bộ bị ép làm việc quá sức đã sớm mỏi mệt.

Diluc ôm đầu thở dài.

Thế nhưng anh vẫn chưa hề muốn nghỉ ngơi.

Anh biết quá rõ bản thân mình, nếu thả lỏng... thì anh sẽ lại nhớ về những điều không đâu mất.

Ví dụ như chuyện giữa anh và Kaeya.

Điều tệ nhất là, Diluc cảm thấy bản thân mình không hề ghét Kaeya chút nào. Anh cũng biết một điều rằng, Kaeya sẽ cứ mãi hành động như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra, và anh thì chẳng có lựa chọn mà phải "diễn theo", cho đến khi Kaeya chịu tha thứ cho anh, hoặc là đến trận đấu tiếp theo giữa hai người họ.

Diluc hiểu rõ rằng sự im lặng này đang dần giết chết cả hai.

Nhưng việc đối mặt trực tiếp với nó... lại càng đáng sợ hơn cả.

Vùi chặt cảm xúc vào trong với anh bao giờ cũng dễ dàng hơn là việc lôi nó ra ngoài, dễ hơn việc ngồi xuống cùng Kaeya, nhìn thẳng vào nhau và tìm một lối thoát cho cuộc cãi vã vô nghĩa giữa hai người họ.

Ánh mắt Diluc dừng trên lọ mực, nhìn chằm chằm như thể muốn nó nổ tung.

Mãi đến khi duỗi thằng lưng trên ghế, anh mới nhận ra lưng mình đã đau đến mức nào.

"Chết tiệt."

Anh chửi thầm, vì lại để bản thân thức khuya thế này.

Đáng lẽ... anh phải ngủ nhiều hơn mới phải. Ngủ thì dễ hơn nghĩ nhiều. Lúc ngủ thì không phải đánh nhau với Kaeya, không có những trọng trách đè nặng trên vai, càng không có chỗ cho cái cảm giác kinh hoảng khi bị chính cơ thể mình nghiền nát.

Anh cứ vờ như thể không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Nhưng trong thâm tâm, Diluc biết quá rõ lý do.

Những lúc cả thế giới đã ngủ yên, chỉ còn lại chính mình trong bóng đêm... là khoảng thời gian duy nhất mà anh có được sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Nếu như không vì sự tĩnh lặng ấy khiến anh càng nghe rõ những khoảng nặng nề bên trong mình.

Cuối cùng, Diluc gục xuống bàn, thiếp đi. Mái tóc đỏ rơi xõa, loang ra như ngọn lửa rực cháy đang muốn thiêu rụi cả mặt bàn. Cây bút lông ngỗng trên tay rơi xuống, để lại một vết mực đen đậm trên bức thư quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip