Chương 4.
Mặt trăng lặng xuống là lúc mặt trời dâng lên, cho tới khi ánh nắng chói lóa xuyên qua tấm màn che rọi vào gương mặt xinh đẹp, lúc này Asmondel mới vùng vẫy rời khỏi giấc mộng ngọt ngào. Thân dưới của Asmondel đau nhức nhưng lại chẳng hề đáng kể, quần áo tuy không có nhưng cả người sạch sẽ đoán chừng là Phong Thần cũng không có lá gan để người yêu ngủ trong ổ chăn dơ bẩn mà đã dọn dẹp qua. Bên cạnh là Venti đang nhìn em cười tủm tỉm, phía ngoài cửa là âm thanh ồn ào của tòa thành nhộn nhịp. Asmondel ngồi dậy, đẩy Venti ra xa và rời khỏi giường êm nệm ấm.
Hạnh phúc của ngài rẻ mạt tới vậy, thế nhưng khuôn mặt đó vẫn treo lên nụ cười hạnh phúc.
Giả tạo quá. Asmondel nhìn khuôn mặt của Venti mà ghét bỏ, từ lần đầu tiên em vẫn cảm thấy khuôn mặt anh xinh đẹp tới lạ, thế nhưng càng quen nhiều người, càng ở gần anh em lại chẳng còn cái cảm giác rung động đó nữa, nhưng cũng đúng thôi vì em vốn dĩ dễ chán như thế mà. Nhưng anh ta cứ như keo dính chuột, không phải ở bên cạnh thì lại dõi theo cơn gió muốn nắm em trong lòng bàn tay, tất nhiên Asmondel không cho phép điều đó xảy ra mà rời khỏi Mondstardt khi vẫn còn hứng thú.
Trong mắt Asmondel tình cảm em không cưỡng cầu nhưng cũng không cho phép có người cưỡng cầu tình yêu của em. Em mang vision Băng, Delusion Phong, mọi thứ em có đều dùng để chạy và với giao kèo mà các vị Thần đánh cược với Thiên Lý thì sẽ không có người dám lỗ mãng bắt em ở lại. Nằm trong đội quân của Sneznaya, em sẽ luôn an toàn dưới đôi cánh của Băng Thần.
"Biến đi, anh không nhìn xem nhà lữ hành đến từ phương xa kia à?"
"Ora~ em là ghen sao? Nếu thật vậy thì anh sẽ rất ủy khuất đó, em biết lý do của vở kịch này mà~"
"Đừng diễn trò, tới nữ hoàng cũng không biết trò đùa của anh, giờ thì biến đi trước khi tôi nói chuyện này cho La Signora."
Venti mỉm cười rồi biến mất, nhưng đôi mắt thâm thúy lại in hằng trên khuôn mặt ở góc độ mà Asmondel chẳng nhìn thấy.
Thấy đó không? Phong Thần Barbatos vẫn luôn là kẻ mưu mô.
.....
Asmondel đứng trên cây cầu đá dẫn ra thành Mondstardt, những chú bồ câu vẫn luôn bay lượn theo mỗi bước chân Asmondel tới gần. Hướng đi dẫn ra Long Tích, trong khoảng thời gian này giả kim thuật sư nào đó vẫn luôn nghiêm cứu ở Long Tích Tuyết Sơn, không biết phấn trắng nguyên bản và hoa lừa dối có thật sự sẽ xuất hiện hay không?
Trên con đường đầy gió và hoa, Asmondel chợt nhìn thấy nhà lữ hành đang đánh tan một đám Hilichurt. Thế nhưng chuyện này cùng Asmondel lại chẳng có liên quan gì, tiền đề là sẽ không có mũi tên lệch hướng thẳng Asmondel mà bay tới.
"Cẩn Thận!"
"?" Asmondel nhìn mũi tên đang lao tới mà khó hiểu, sao nó bay qua đây được? Nhưng dù suy nghĩ vu vơ Asmondel vẫn có thể chính xác né tránh mũi tên suýt cấm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Lumine chớp thời cơ tiêu diệt những Hilichurt còn lại rồi chạy tới chỗ Asmondel lo lắng hỏi hang, nhất là Paimon khi cô bé cứ hét toáng lên và khóc sướt mướt. Chắc đây là đặc quyền của cái đẹp? Nếu là những người khác chắc họ cũng không cuống quýt bất an tới thế đâu. Hoặc cũng có lẽ họ nghe phong phanh gì đó từ những lời đồn trong thị trấn, bà tám bà nhiều chuyện thì ở đâu cũng có cả.
"Không sao chứ? Có bị thương không? Gương mặt xinh đẹp...không đúng! Phải gọi là mỹ lệ này mà bị gì thì Paimon sẽ hối hận cả đời mất!!!"
"Paimon...."
Nhìn hai người tốt cuống cuồng như vậy, người xấu Asmondel liền bật cười.
"Haha~ khụ, hai bạn đáng yêu ghê ha~ tôi không sao, chỉ là đang đi dạo mà thôi mà mũi tên cũng không bắn trúng. Tôi cũng có vision đó, cho nên không có chuyện gì cả đâu~"
Lúc này Paimon cùng Lumine mới chú ý tới vision treo trên đùi của cậu bé tóc bạc, vẻ ngoài tinh xảo khiến Lumine và Paimon quên mất tính cảnh giác của người chiến binh và sự nhạy bén của động vật nhỏ. Nhưng, cả Lumine và Paimon vẫn chưa nhận thấy sự khác thường của chính mình.
"Vậy ra cậu cũng có vision? À đúng rồi! Tôi là Paimon! Người dẫn đường xuất sắc nhất Teyvat!" Paimon tự hào ưỡn ngực giới thiệu.
"Tôi là Lumine, bạn tên là gì?"
"Tôi là Asmondel ~ cậu cứ xem tôi là người qua đường là được ~"
Đâu có được. Lumine thầm nghĩ. Vẻ ngoài xinh đẹp, trang phục chỗ cần che thì che chỗ cần hở thì hở, mái tóc bạc mỹ lệ cũng không thể so sánh với đôi mắt đen trân châu đó, nhìn kiểu gì cũng là một mối phiền phức khổng lồ.
Lumine luôn là người có chí hướng rõ ràng sẽ không mù quáng với chính nghĩa như anh trai cho nên nàng nhận định rõ Asmondel không phải thành phần đơn giản trong xã hội. Trang phục không phải của người Mondstardt, chủng tộc nhìn qua có lẽ là linh miêu, đôi con ngươi trông cứ như hố đen vũ trụ và nhất là cái vision đó. Không có người nào sở hữu vision mà không phải tên rắc rối.
Trong mắt Lumine lúc này, Asmondel là một cái túi nguyên thạch di động.
Nhìn khuôn mặt thèm khát đó kìa, nếu không phải nhà lữ hành bị bài xích bởi quy luật của Teyvat thì em còn cho rằng Lumine đã bị em mê hoặc mất rồi.
Bởi vì chủng tộc của Asmondel nào phải một con linh miêu đơn giản như vậy.
Tự giới thiệu lại một lần đi: Asmondel, thành viên đặc biệt của Fatui dưới trướng Băng Thần, sở hữu vision Băng và Delusion Phong - là một con Mộng Ma Mị Miêu, gọi tắt là Mị Miêu.
Khác với linh miêu thường có trái tim thuần khiết, mị miêu giỏi nhất là câu dẫn tình yêu của mọi loài. Nhất là những loài có dục vọng khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip