Nhìn về quá khứ - Phần 2
[Aether] "Và từ lúc này trở đi, các người có thể nghe thấy những suy nghĩa trong lòng của Kyra rồi đấy."
Tiếp tục với dòng kí ức.
...
K lúc này đã không còn gì cả, anh chả biết phải làm gì tiếp theo...
Cảm xúc gần như là sự câm lặng, niềm tin vào kẻ nào đó của anh đã bắt đầu có dấu hiệu nguội lạnh. Nhưng anh có một kế hoạch khác...
[K] "Mình nên kích động dân chúng, thực hiện nhỏ lẻ sẽ chẳng có ích gì..."
Anh lấy lại tinh thần một chút, chẳng hề nhận ra đôi mắt của mình đã là màu máu từ lúc nào. K quyết định kể từ giờ, anh hành động sẽ luôn tính toán, và cẩn trọng.
Nhưng trước đó, anh đã tự mình thiết kế một lá cờ để biểu trưng. K biết giờ nếu muốn có sự ủng hộ, phải khiến cuộc cách mạng này có sự tổ chức kĩ lưỡng từ trước.
[K] "Xong rồi!"
Anh nhìn vào thứ mình vừa thiết kế, và gật đầu một cách hài lòng.
Chỉ là vẽ trên một mảnh vải màu trắng, vết sơn màu đỏ vấy lên sàn và quần áo của K.
[K] "Kế hoạch sẽ là..."
===
K đã biết được sắp có 1 buổi duyệt binh cực lớn, để ăn mừng cho chiến thắng vừa rồi của Đế Quốc, khi bọn họ đã công hạ được thêm 1 thiên hà nữa.
Đây là cơ hội duy nhất, khó tìm. K cần 1 thứ để vực lại tinh thần và kích động được người dân trong buổi lễ. Anh đã biết cách, và không giấu nổi nụ cười điên loạn đang hiện hữu trên môi.
Trong thời gian còn lại, K tập luyện, và bắt đầu rèn giũa lại những kĩ năng bản thân đang sở hữu.
Buổi duyệt binh có sự tham gia của rất nhiều người, các khí tài của Đế Quốc.
Anh đã lợi dụng việc bản thân là em trai của C - tức là kẻ cai trị cả cái Đế Quốc, để lẻn vào các khu vực cấm kị. Sau đó K kiến tạo ra 1 khẩu súng nổ hạng nặng, và anh biết nên bắn vào đâu.
Ở dưới lòng đất, cách khoảng 4m so với mặt đất, K đã chôn 1 loạt bom hạng nặng ở dưới đó vào vài ngày trước.
[K] "Sẽ có khoảng vài ngàn đến vài chục ngàn sẽ chết đây...Mà chả sao cả, mình cần gì quan tâm đến mạng sống ai đó à?"
Anh ta đứng ở nóc của tu viện, nơi cao nhất và gần nhất con đường của ngày duyệt binh. Chờ đợi, đôi mắt màu đỏ đã bắt đầu ánh lên.
[K] "Thực sự mình cũng chẳng biết có thể thành công không nữa...Nếu như mấy quả bom không nổ được thì..." Anh thầm nghĩ, nhưng sau đó thôi.
K cầm lấy quả mọng và cắn một miếng, nhìn qua ống ngắm về phía dưới. Đoàn xe đã bắt đầu tiến vào khu vực duyệt binh. Anh hít thở đều, tập trung một chút, chỉnh lại rãnh xoắn bắn đạn và nằm chờ ở đó.
[K] "Đúng rồi, tiến vào đi nào..."
Anh lẩm bẩm, đặt ngón tay lên cò súng. Đúng lúc những khí tài quân sự đi qua khu vực đặt bom, K bắn thẳng xuống lòng đất ở đó, xuyên qua tầng lớp đất và va chạm vào quả bom.
BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một vụ nổ kinh hoàng hiện ra, sóng xung kích thổi bay nhiều công trình xung quanh đó, đất đá và cả con người bay lên không trung như những mảnh rời rạc bị tách khỏi mặt đất. Lập tức quân lính của Đế Quốc lùng sục kẻ tấn công, nhưng trong màn khói dày đặc họ không thể làm được gì. Tiếng la hét, máu, thịt người trộn lẫn với đống hỗn loạn.
Đã có khoảng hơn 20 ngàn người, những người có mặt rất đông ở đây đã bị K giết chỉ trong 1 phát duy nhất. Nhưng anh ta chỉ nhìn xuống, mặt vô cảm. Cảm xúc của anh đã dần chết đi từ lúc những người đồng đội của anh bỏ mạng và cả sự phản bội đó.
[K] "Chết vài chục ngàn người thật không đáng, nhưng điều này là cần thiết."
Anh nhảy xuống tòa nhà và bắt đầu bắn chết binh lính của Đế Quốc, và binh sĩ của Đế Quốc cũng đã phát hiện ra mục tiêu, nhưng họ chỉ thấy một đôi mắt màu đỏ bên trong màn bụi.
[Binh sĩ] "Ahh...Quái vật!! Có quái vật ở đây!!!" Người này hét lên, nhưng 1 giây sau im bặt, đầu rơi xuống đất.
Đạn đã bắn ra, mọi thứ đang loạn vô cùng. Chỉ thấy đôi mắt màu đỏ đang di chuyển rất nhanh trong làn bụi, tiếng gào thét đang dần tắt đi.
Làn bụi đã dần tan đi, mặt đất đầy rẫy xác chết của binh lính Đế Quốc, các phương tiện cơ giới trong buổi duyệt binh thì bị phá hủy gần hết. Và trước mặt của bọn họ là K, một người đã khác hoàn toàn chỉ sau có 3 tuần. Thất bại đầu tiên và cái chết của những người đồng đội đã khiến anh trở nên ám ảnh với kế hoạch và sự chỉn chu. Đây là lần thành công đầu tiên, nó đánh thẳng vào ngày quan trọng của Đế Quốc, và K không thể không cười.
[K] "Hahaha....Hahahahahahahaha!!!!!!! Nhìn này..." Anh cầm cái đầu vừa cắt của một binh sĩ Đế Quốc, ném trúng 1 binh sĩ khác khiến người đó bị thủng một ngay giữa ngực, chết tại chỗ.
C đang ở trên khán đài, anh ta nhìn xuống em trai mình, kẻ đã mất cả cảm xúc, nhưng lại có lý trí một cách kì lạ. Nhưng hành xử quá điên cuồng, và C cũng bắt đầu phải nghiêm túc rồi. Chứ nếu không sớm muộn anh ta cũng sẽ bị lật đổ.
Ầm!
C đáp xuống đất, đối mặt với em trai của mình. Cả 2 người đều nheo mắt lại một cách nghi ngờ nhau.
[C] "Nên dừng lại được rồi K, mọi chuyện đến đây thôi, và ta sẽ không truy cứu gì cả."
[K] "Đây là con đường của tôi, lựa chọn của tôi ngay từ đầu là đối đầu với anh. Vậy nên tôi chưa cần một sự thương hại nào của anh cả, C." Anh chĩa khẩu súng về phía anh trai của mình.
C thở dài sườn sượt, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn.
[C] "Nếu em đã lựa chọn, ta cũng không muốn làm khó..."
Anh ta đột nhiên lao lên tung một cú đấm vào người K, nhưng K nhanh chóng tạo ra lỗ hỗng lưu trữ, cái mà anh ta vốn dùng để mở ra và cất đồ ở trong. C thấy đòn đánh của mình bị hụt thì lui lại.
[K] "Hỡi dân chúng lầm than!!!" Anh hét lên, giọng ngang sấm rền, gây chú ý mạnh mẽ đến những người đang ở đó. Họ tiến lại gần chỗ đó.
[K] "Tất cả các bạn đã sống trong bóng tối, nhiều năm! Bị áp bức, thanh trừng, bắt bớ vô tội vạ, trong nhiều năm! Những người đã chết, chỉ để thành một "vật trưng bày" thị uy sức mạnh của Đế Quốc. Công bằng cho các bạn, cho những con người không có tiếng nói ở đâu!?"
Anh cầm khẩu súng lên và giơ nó lên cao, siết chặt nắm đấm với một giọng đanh thép.
[K] "Nó ở đây. Nếu chúng ta, nếu những người như các bạn không cầm vũ khí lên, chống lại màn đêm đen đang bủa vây chính các bạn, thì người chết tiếp theo chính là các bạn. Tôi không cần ai theo tôi cả, nhưng hãy cầm lấy những gì bạn có, sự phẫn nộ, quyết tâm, cơn cuồng loạn, vũ khí. Và đánh đổ tất cả những gì đã khiến các bạn phải chịu đựng khổ đau, cực cùng! Nếu không muốn sống như chết nữa, hãy tiến lên cùng nhau!!"
Những lời mà K vừa nói đã đấm thẳng vào trái tim của những con người khổ cực, những người dân bình thường của Đế Quốc vốn không có tiếng nói, bị áp bức, khủng bố tinh thần. Đơn giản là bất lực.
Và khi họ thấy những hành động của K vừa rồi, giết hàng chục ngàn người không chớp mắt. Những kẻ bị giết lại là binh lính, sĩ quan cấp cao, giới quý tộc của Đế Quốc, những kẻ ngàn đời đáng chết trong mắt dân chúng. Những người dân đã không chịu nổi sự áp bức, được cổ vũ mạnh mẽ, họ đã cầm lấy những mảnh vỡ, vũ khí rơi ra từ xác của binh lính Đế Quốc để chống trả.
Mọi thứ liền trở nên hỗn loạn, rất nhiều dân chúng cầm lấy vũ khí rồi lao đến binh sĩ, những kẻ được hưởng lợi từ Đế Quốc để đánh, đập, giết chúng càng nhiều càng tốt. Dùng đá lớn đập nát đầu sĩ quan Đế Quốc, hay là dùng súng bắn chết đám Quý tộc không có vệ sĩ bảo vệ nữa. Mọi người bắt đầu lập rào chắn, dựng các bức tường từ gạch và các bao tải lớn. Quân của Đế Quốc và người dân bắt đầu hỗn chiến trên đường phố, cảnh tượng rất tan hoang.
[C] "Hóa ra đây là cái em đang hướng đến sao, K?" Anh ta hỏi, giọng trầm và không chắc chắn. Anh ta giơ ngón trỏ lên và bắn một tia màu tím vào phía những người dân đang đối đầu với quân Đế Quốc. Nhưng K đã dùng năng lực mới của anh ta, khống chế tia màu tím kia hủy diệt không ít quân của Đế Quốc.
[K] "Anh nghĩ tôi không có gì mà lại dám làm chuyện này à? Tôi có đấy, tôi có năng lực...Và, anh thành kẻ thù của tôi rồi, C."
...
Mọi người chết lặng...
Xem tiếp kí ức, họ càng cảm thấy tuổi trẻ của Kyra không phải là sự vô cảm hay điềm tĩnh họ đã thấy ở anh lúc anh là Thuyền trưởng. Tuổi trẻ của Kyra là một màu điên rồ, kích động dân chúng, phản loạn, chống đối chính quyền, phản nhân tính, giết người hàng loạt...
Mei đã quen với một Thuyền trưởng điềm tĩnh, nhìn cảnh này cô muốn nôn khan. Durandal thì có một phần chấp nhận được, nhưng việc trong quá khứ Kyra đã giết người ghê như thế này chỉ vì tư tưởng của bản thân, thì cô ấy cảm thấy may mắn là Kyra lúc trở thành Thuyền trưởng của họ đã không làm như thế. Durandal cùng Rita trước kia làm không ít vụ đụng chạm đến lợi ích của Hyperion.
[Kevin] "Tôi nhớ một chút rồi. Cái thời mà thú Honkai vừa xuất hiện, thì không phải giáo viên đã từng kích động cả một nửa châu Á để tiêu diệt chính quyền hay sao?"
[Elysia] "Ơ khoan, có chuyện này thật à? Tôi chỉ tưởng đó là bạo loạn sau khi hệ thống xã hội sụp đổ do Honkai xâm lược chứ nhỉ?"
[Kevin] "Tôi chưa nói cho mọi người à?"
...
Sau ngày hôm đó, trong lòng Đế Quốc đã bắt đầu nổ ra nhiều cuộc giao tranh, liên tục và không ngừng nghỉ. Phía bên người dân nổi dậy, họ được cung cấp vũ khí cá nhân đầy đủ, nhờ việc K có khả năng kiến tạo cơ bản mà vũ khí không thiếu.
Các bức tường, lũy và những khu đổ nát thành nơi giao tranh kịch liệt nhất, quân của Đế Quốc cũng thương vong nặng nề, thậm chí có một số quân lính Đế Quốc bắt đầu quay xe quay sang quân kháng chiến để chiến đấu.
Cả 2 bên bắt đầu trở nên cân sức hơn, phía của K, dưới sự phán đoán và khả năng chỉ đạo các tình huống một cách thông minh của anh mà chính anh cùng đồng đội của mình đã khiến cho phía Đế Quốc phải điêu đứng.
K nhìn thấy máu, xác chết nhiều hơn mỗi ngày, nhưng đôi mắt của anh đã thể hiện chúng chẳng còn quan trọng nữa. Anh luôn là người tiên phong tiến lên trong mỗi trận chiến, không hề sợ chết, và dần những người đồng đội xung quanh cũng bắt đầu học theo tinh thần này, những kẻ điên rồ không sợ chết chỉ có máu và kẻ địch trước mắt.
Và rồi, cuộc chiến quyết định đã nổ ra trên một thảo nguyên rộng lớn, đánh dấu sự thay đổi và hệ quả kéo dài mãi đến tận sau này.
Chiến dịch Lichter
Phía của K, bây giờ được gọi là Liên minh kháng chiến:
Quân số tham chiến: 20 triệu người
Khí tài quân sự: 8 triệu khí tài các loại tham chiến
Đồng minh: Không có
Đế Quốc do C lãnh đạo:
Quân số tham chiến: 14 triệu người
Khí tài quân sự: 10 triệu khí tài các loại tham chiến
Đồng minh: Liên Quân trợ giúp của Quân đoàn Viktoria từ các thiên hà dưới quyền của Đế Quốc
Trước giờ phút trận chiến, K đã phát biểu với hàng triệu binh sĩ, những người còn sống, hoặc mới gia nhập vào lực lượng của mình. Đôi mắt thể hiện sự sắc lạnh và giọng nói đanh thép, thúc đẩy tinh thần chiến đấu và tư tưởng tập thể đến mức cực đoan.
[K] Chúng ta đã đi đến tận cùng rồi.
Không còn đường quay lại. Không còn ai đứng sau chúng ta nữa. Chỉ có máu, tro tàn... và ký ức của những người đã ngã xuống vì chúng ta.
Nhìn xung quanh đi. Những gương mặt còn sống sót – mỗi người ở đây là một bằng chứng sống cho những gì ta đã chịu đựng. Gia đình, bạn bè, người yêu, tất cả đều chết. Đất đai bị xé nát. Tất cả những gì ta từng yêu quý, chúng đã chà đạp, đã đốt thành tro, đã lấy đi bằng bàn tay lạnh lẽo của sự khốn nạn và tham lam. Và chúng ta vẫn còn đứng đây!
Chúng đã luôn mơ tưởng ta sẽ quỳ xuống?
Sai lầm!
Chúng tưởng ta sẽ cầu xin sự sống?
Chúng không hiểu ta là ai.
Chúng ta chiến đấu vì tự do và những gì đã mất.
Chúng ta chiến đấu vì sự tồn tại.
Không phải để thương lượng, không phải để sống chung – mà để xóa sạch kẻ địch, không chừa một kẻ nào.
Vì nếu ta thua, chúng ta biến mất.
Không tên. Không mộ phần. Không tương lai.
Đồng chí, chúng ta không cần một thế giới có chỗ cho cả chúng ta lẫn bọn chúng.
Chúng cũng nghĩ như thế. Tốt! Vậy thì giờ, ta sẽ là cơn thịnh nộ cuối cùng, là lưỡi dao của lịch sử, là hủy diệt cuối cùng.
Không còn "sẽ cố gắng". Không còn "hy vọng".
Chỉ còn sống sót hoặc bị xóa sổ.
Giết hoặc bị giết.
Nếu phải chết, ta sẽ kéo bọn chúng cùng xuống địa ngục.
Nếu sống, ta sẽ không để lại một mảnh bóng của chúng còn sót lại trên vùng đất này!
Hãy mặt đối mặt – không ai ở đây phải chiến đấu một mình!
Mỗi bước tiến là máu của đồng đội. Mỗi nhát chém là nỗi căm hận bị nén từ năm tháng chịu đựng.
Chúng ta là tập thể. Là bầy sói đói bị dồn đến vách núi – và chúng ta sẽ không rơi xuống. Chúng ta sẽ nhảy lên, cắn, xé, nghiền nát chúng.
Đây là giờ phút định đoạt.
Chiến thắng – hay diệt vong.
Không còn gì để mất, chỉ còn lửa – thép – và ý chí của chúng ta.
TIẾN LÊN!"
Sau hiệu lệnh, tiếng reo hò như sấm rền vang lên, liên tục, dồn dập như muốn đập vỡ cả lục địa.
[Tất cả] "TIẾN LÊN! TIẾN LÊN! TIẾN LÊN!"
Cuộc chiến đã nổ ra, mở màn bởi những phát pháo phản lực từ phía Đế Quốc. Phía Liên minh cũng đáp trả lại bằng pháo laser, cả 2 bên liên tục xả hỏa lực vào nhau ngày đêm không nghỉ.
13 cánh quân, đã được K chia sẵn và nói cụ thể kế hoạch, bắt đầu thọc vào từ các hướng bên sườn của quân đội Đế Quốc. Dựa vào quân số đông đảo, và kế hoạch cụ thể nên Liên minh có thể chiến đấu sòng phẳng với phe đối địch. Cả 2 bên đều phải chịu những thương vong nặng nề trong giai đoạn đầu, giằng co và không thể bật được nhau khỏi vị trí chiến lược.
Sau 6 tuần lễ không đột phá được gì, K đã dẫn theo một đội tinh anh gồm hơn 500 ngàn quân thọc thẳng vào tuyến giữa khi mà quân của Đế Quốc đã phải căng mình ra 2 bên sườn.
Quân số của Đế Quốc ở tuyến giữa lại cực kì mỏng, có hơn 20 ngàn người, vậy là một trận đánh phủ đầu đã dập tắt tuyến giữa của Đế Quốc. Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy, quân Đế Quốc đã bắt đầu dồn tại về phía trung tâm, cô lập đường lui của đội tinh anh.
Bọn họ đã bị bao vây dần trong khi quân của Liên minh phía bên ngoài chưa phá được 1 điểm nào, chỉ cần 1 điểm bị phá trong hệ thống của Đế Quốc thì K và đồng đội có thể công phá trở ra.
Lực lượng bị vây hợp, mất dần số người. K dần chuyển sang ăn rễ cây, sau đó không ăn gì nữa, anh bắt đầu thấy quen. Khi nhiều đồng đội xung quanh đang phải ăn xác chết của chính đồng đội mình. Quạ bay đầy trời, nhưng rồi cũng chết trước sức ép của những vụ nổ lớn.
Chỉ còn khoảng 20 ngàn người trong số hơn 500 ngàn người tấn công ban đầu, tất cả đều đã kiệt quệ sức lực, tinh thần mệt mỏi. Còn với K, đôi mắt của anh ngày càng đỏ hơn, trong đêm tối...màu đỏ đó càng sáng rõ lên. Anh chỉ ôm lấy khẩu súng, bầu trời đổ mưa rào, lạnh buốt và ẩm ướt.
[K] "Kẻ thua sẽ không phải là mình..."
Anh lẩm bẩm...
Một sức mạnh khổng lồ đang bùng phát, nó biến thành 1 trường lực màu đỏ máu và giải phóng ra trong 1 giây, vô hiệu hóa hết toàn bộ phương tiện cơ giới của Đế Quốc.
Từ sau lưng của K, 2 đôi cánh màu đen xuất hiện, nó lập tức bao phủ lấy toàn bộ khu vực. Sau đó anh dùng 1 cú vẫy cánh để giết toàn bộ lính của Đế Quốc tại cánh quân phía bên trái. Cái lõi bắt đầu xuất hiện trước ngực, nó đang có màu đỏ rất tươi và sáng rất mạnh.
[K] "Tất cả!! Tấn công tổng lực!! Chết hôm nay, để ngày mai còn có người sống mà nhớ đến mình!"
Những binh sĩ Liên Minh tổng tiến công từ phía bên trái, cầm theo lá cờ màu trắng có ngôi sao màu đỏ cùng thanh kiếm chéo, nó đã vương máu của những người đồng chí ngã xuống trên màu trắng lấm lem, rách lỗ chỗ nhưng vẫn tiếp tục tiến lên để đến con đường chiến thắng.
K đã mở đường cho quân đội của mình bằng sức mạnh mới, đôi cánh màu đen quét qua, máu và xác thịt tứ tung, thấm đẫm màu đỏ vào màu đen tuyền của đôi cánh. Quân lính dẫm đạp lên xác của kẻ địch mà tiến lên phía trước. Tinh thần đang ở đỉnh điểm, quân đội Đế Quốc đang dần thất thủ tại khu vực này.
Đến 2 ngày sau, quân số của Đế Quốc tham chiến trong chiến dịch Lichter chính thức bị tiêu diệt toàn bộ, số tù binh bị bắt giữ là 2 triệu người. Đây là một thất bại nặng nề cho Đế Quốc. Và chỉ vài tháng sau đó, họ mất toàn bộ thế chủ động, bị đánh đến tận trung tâm của Đế Quốc trên hành tinh và cuối cùng thua cuộc. Những sĩ quan, tướng lĩnh cấp cao và cả người lãnh đạo đế quốc - C, đã phải lên tàu mẹ để rời khỏi hành tinh này, đến một hành tinh khác ở Thiên hà thuộc địa khác, tái lập lại trung tâm Đế Quốc ở đó.
Thiệt hại của cuộc chiến tranh kéo dài hơn 10 năm này bao gồm:
- Tổng cộng 500 triệu người chết, trong đó 200 triệu người là binh sĩ và 300 triệu người là dân thường trong các cuộc chiến.
- 60% lãnh thổ hành tinh bị tàn phá nặng nề.
- Đế Quốc và chư hầu đã chết khoảng 60 triệu quân, trong khi đó Liên minh kháng chiến chết 140 triệu quân.
Ngày chiến thắng.
Trên những con phố còn chưa hết vương vấn mùi khói và súng, những tòa nhà đổ nát vẫn chưa được sửa chữa lại, người dân ra đường ăn mừng cho sự kết thúc của một cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm, mỏi mệt và khổ cực. Trong khi đoàn quân chiến thắng đã về, đi trên những phương tiện cơ giới đã hư hỏng nhiều chỗ. Con đường rợp trong cờ hoa và sự chiến thắng, thoát khỏi một thời kì giết chóc, thanh trừng đáng sợ dưới chính quyền của Đế Quốc.
K ngồi trên 1 phương tiện chống hạm hạng nặng, đang trôi lơ lửng trên con đường. Đôi mắt của anh nhìn một cách vô định, màu đỏ trong đôi mắt vẫn còn dữ dội.
Đột nhiên một bé gái tiến đến phương tiện anh đang ngồi, cô bé phải băng lại một phần đầu, chắc là bị thương ở mắt. Bé gái ấy chỉ cười tươi một cách vô tư và đưa cho K một bông hoa, dù nó đã mất vài cách hoa nhưng vẫn có màu đỏ đẹp đẽ, như máu vậy. K nhìn vào bé gái, anh mỉm cười và xoa đầu cô bé, cảm xúc nhẹ nhàng lần đầu ở trong tâm trí anh sau hơn 1 thập kỉ trở nên điên rồ.
[K] "Cảm ơn em nhé."
===
[Aether] "Thấy sao? Quá khứ của Kyra giai đoạn đầu chỉ là 1 phần nhỏ thôi, nhưng thấy hay chứ? Các ngươi có lẽ có thể thử đặt mình vào Kyra một...chút? Ơ, sao lại khóc rồi?"
Nhìn vào Kiana đang nước mắt nước mũi tèm lem, Aether cảm thấy khó hiểu.
[Aether] "Thực sự các người cảm thấy xúc động trước cái này luôn đấy hả!? 🤨"
[Kevin] "Thú thực nhé, thật sự là bọn tôi chưa bao giờ trải qua những thứ điên loạn như Kyra làm trong quá khứ đâu. Chỉ là một cuộc chiến đã giết hơn 500 triệu người, thực sự là không còn con đường nào khác sao? Họ đang tự tận diệt lẫn nhau, không phải quái vật, mà là con người giết con người. Cái này...quá thảm rồi. Nếu cuộc chiến mà kéo dài thêm vài năm nữa tôi đoán nhân loại thời kì đó sẽ tuyệt diệt."
[Aether] "Đó là còn nhẹ. Sau này...sẽ là nhiều hành tinh cùng tự hủy với cuộc chiến này. Đó chính là một cuộc chiến tranh mang nặng vinh quang và ý thức hệ, nơi chiến đấu, thắng và chết chính là vinh dự của mỗi người."
Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy sợ hãi, một cuộc chiến mang đến sự tận diệt cho nhiều nền văn minh chỉ vì...vinh quang? Nhưng những người đã gắn bó với Kyra như một Thuyền trưởng trong những năm tháng của họ, thì sụp đổ hết hình tượng của bản thân về Kyra rồi.
...
Sau chiến thắng, K lập tức trở thành Lãnh đạo duy nhất của toàn bộ thế giới, không cần phải bàn cãi. Anh lập ra bia tưởng niệm hàng trăm triệu người đã chết trong cuộc chiến này, những người đã không màng mạng sống nhỏ bé để chiến đấu cùng anh ta cho đến những giây cuối cùng. Và K dựng lên Tượng đài bất diệt để nhớ đến những người đồng chí đầu tiên đã chiến đấu cùng anh, và chết không còn ai.
Sau hơn 30 năm vắng bóng chiến tranh, lúc này K cũng đã hơn 60 tuổi, nhưng hình dạng của anh vẫn mãi mãi ở tuổi 25, do lõi đã được kích hoạt đồng nghĩa anh sẽ không thể già đi.
K đang đọc các bản thảo về những kế hoạch tác chiến xưa cũ của Đế Quốc trong thư viện bị bỏ quên, học hỏi nó một cách nhanh chóng. Anh lược đi những phần sai và chỉ để lại phần đúng, sau đó ghi chú lại trong đầu. Cứ mỗi lần như vậy, K học thêm được tri thức mới.
[K] "Chiến thuật của Đế Quốc là...dựa vào sức mạnh của C, sau đó dùng công nghệ áp đảo để đánh bại cả các liên minh hành tinh, rồi sau đó chiếm đoạt các khu vực trong thiên hà đó...Hiểu rồi, vậy là mình cũng phải mạnh lên, từng ngày, từng giờ."
Anh đi ra ngoài đại điện, binh sĩ đều giơ tay chào kiểu mũ một cách răm rắp. Anh cũng chào lại, sau đó bước đi với phong thái của một vương giả.
Trên hành tinh này, sau chiến tranh, K đã phải suy nghĩ để làm những gì và nên xử lí những gì. Và anh đã làm, tự rút các kinh nghiệm thất bại và sửa đổi lại nó. Thứ nhất là phải khiến dân chúng tin tưởng mình, anh phải giúp người dân có những nhu cầu cơ bản trước. Sau đó mới đến ổn định lại nội bộ. Hiện tại thì không cần phải lo về điều đó nữa, anh đã hoàn thành chúng một cách hoàn hảo, vừa chạy được nền kinh tế, vừa có sức mạnh quân sự đề phòng. Vì anh biết rằng, C sẽ không bao giờ bỏ qua một trận thua đau như thế, chắc chắn Đế Quốc sẽ quay lại.
Người dân chào anh mỗi khi gặp mặt một cách trang nghiêm, nhưng cũng đầy phấn khích. Với họ, K là một vị cứu tinh, một người đã cứu cả thế giới khỏi màu đen bao trùm. Bây giờ họ có thể sống, cười, và nhìn bầu trời có nắng một cách vô tư như vậy. Họ biết để có được những điều này, hàng trăm triệu người thế hệ trước đã phải bỏ mạng, nhưng không vô ích.
[Queenesa] "Ồ, chào Thống lĩnh."
Một người phụ nữ mặc quân phục màu đen sọc trắng, trên ngực mang một ngôi sao màu đỏ và chào nghiêm nghị trước mặt K, anh cũng chào lại. Cô ta khá cao, cũng gần tầm với K rồi.
[K] "Có chuyện gì vậy, ta thường không thấy cô đến gặp mà nhỉ?"
[Queenesa] "Không có gì, chỉ đến để ngắm nhìn Thống lĩnh của mình thôi. Dù sao Ngài đã hơn 60 tuổi rồi nhưng vẫn có phong độ như trai trẻ 20 vậy."
[K] "Và đừng có ve vãn ta. Vô vấn đề chính luôn đi."
[Queenesa] "Rồi rồi...Thực ra là Đế Quốc đang chuẩn bị quay lại rồi, hệ thống ngoài không gian cho thấy hạm đội của Đế Quốc đã tiếp cận, chỉ còn vài ngày nữa là đến nơi."
Cô ấy dừng lại, nhìn vào Thống lĩnh của mình một cách chăm chú.
[K] "Chuẩn bị cho chiến tranh, tái khởi động lại thiết quân luật đi. Các khu vực sản xuất vũ khí, mở lại hết công suất."
[Queenesa] "Đã rõ!"
Sau khi Queenesa rời đi, ánh mắt của K trở lại màu đỏ máu năm xưa, lộ rõ một sự điên cuồng và sát khí khó che giấu. Anh ta thầm nghĩ trong lòng, và đốt cháy cả suy nghĩ đó bằng sự thịnh nộ sắp tới.
[K] "Anh đang muốn đối đầu với tôi lần nữa, phải không anh trai?"
==
K đã tập hợp lại tất cả đầu não lãnh đạo của mình lại, phổ biến ngắn gọn tình hình và cách để khởi động phương án đối đầu với Đế Quốc, tất cả đều đồng tình. Cuối cùng buổi họp kết thúc chỉ sau 30 phút.
[K] "Lần này chúng ta sẽ không thua, như trước kia. Nếu chúng ta sụp đổ và ta chết đi, hãy quấn ta trong lá cờ màu đỏ và thiêu ta dưới ngọn lửa. Vì vinh quang!"
Anh quay người rời khỏi đó, bước đi rất nhanh, dùng động tác chào quen thuộc, các sĩ quan và quan chức đều chào nghi lễ và đồng thanh: "MUÔN NĂM!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip