Chương 1: Ngọn gió lưu lạc

"Seelie bé bỏng, từ hôm nay con sẽ có tên là Sylphine"

Một giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên trong tâm trí tôi...

Sylphine...? Đó là tên tôi sao?

Mà chờ đã?! Tôi chỉ là một tinh linh gió bình thường thôi mà?! Sao tôi có thể suy nghĩ và phân biệt rõ giọng nói này tới như vậy được?!

Tạm gác chuyện đó qua một bên đã! Hình như tôi cảm thấy cả người tôi đang thay đổi! Tôi đang dần nhìn rõ được quang cảnh xung quanh... Nhưng điều này sao có xảy ra được chứ?!

"Oya? Có vẻ như con vẫn đang hoang mang lắm nhỉ?"

Giọng nói ấy tiếp tục được vang lên nhưng lần này tôi lại có thể thấy rõ được con người đang nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy ý cười và dịu dàng.

Là con người sao??

Tôi khẽ nghiêng đầu thắc mắc với con người lạ trước mặt này

Có vẻ như người này thấy được biểu cảm đáng yêu của tôi làm cho bật cười. Con người ấy cười lớn lên làm tôi không khỏi giật mình.

"Ehe, xin lỗi con nha. Biểu cảm của con cũng đáng yêu quá rồi đó" Người nọ vừa nói vừa chạm nhẹ tay vào tôi ngỏ ý trêu chọc

Sao người này lại dễ dàng trêu chọc tôi như vậy chứ? Lại còn trông rất là vui vẻ nữa..

Thấy tôi bắt đầu phụng phịu, con người ấy cũng dừng lại hành động của mình mà bắt đầu giới thiệu bản thân mình cho tôi biết

"Đừng giận nào Syl bé nhỏ, ta là Barbatos. Con là một đứa trẻ đặc biệt nên ta đã chuyền một lượng Phong nguyên tố thích hợp vào người con giúp con mở linh tính"

Nghe xong thì tôi đứng hình rồi! Barbatos không phải là tên của ngài Phong Thần đó sao?!! Là một tinh linh gió thì không ai không biết tới ngài ấy đâu?!! Vậy mà ngài ấy lại đang ở trước mặt tôi!! Còn giúp tôi mở linh tính nữa!!

Tôi thỏa mãn rồi! Giờ có chết tôi cũng mãn nguyện!

"Huh? Sao con lại đứng hình rồi, Syl?"

Nghe thấy tiếng gọi tôi liền nhanh chóng sực tỉnh rồi đáp liền lại ngài ấy *Baba gọi con ạ?*

Có vẻ dù được mở linh tính nhưng tôi vẫn chưa thể nói tiếng con người được... chỉ có thể nói tiếng tinh linh thôi.. Dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ biến thành người được thôi!

Tôi mải mê suy nghĩ xem làm cách nào để có thể biến thành người thật nhanh mà không để ý thấy biểu cảm của ngài Barbatos đang vui vẻ nở hoa khắp nơi khi vừa nghe thấy tôi lỡ gọi ngài là Baba trong vô thức.

"Syl bé bỏng của ta, con đúng là rất đáng yêu đó!"

----------------

Đó là lần đầu tiên Sylphine gặp được Baba Phong Thần của mình...

Từ sau lần đó, trong suốt mấy trăm năm, bên cạnh Phong Thần luôn có một hình bóng của một linh linh gió bé bỏng được ngài nâng niu và yêu chiều.

Lại qua một thời gian

Ánh sáng rực rỡ bao bọc lấy Sylphine, từng ngọn gió ôm trọn lấy người em tạo nên một lớp chắn gió tựa hình quả trứng

Barbatos bên cạnh vui vẻ mong chờ dáng vẻ của đứa con gái bé bỏng sau khi hóa hình người. Ngài tò mò không biết em sẽ trông như thế nào, nhưng điều chắc chắn là em sẽ là một cô gái xinh đẹp nhất.

Ánh sáng mờ dần, từng ngọn gió ấy bắt đầu tản ra, để lộ ra hình hài của một thiếu nữ xinh đẹp tầm 17, 18 tuổi. Mái tóc bạch kim pha chút sắc xanh ngọc của gió được tết nửa đầu gọn gàng ra hai bên cùng với chiếc kẹp tóc lông vũ. Đôi mắt ngọc bích tựa trời xanh, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khoác trên mình bộ váy với tông màu trắng xanh làm chủ đạo, trên vai là chiếc áo choàng trắng nhỏ.

"Baba! Con biến thành người rồi này!!" Sylphine vừa mở mắt ra liền mừng rỡ chạy đến trước mặt Barbatos xoay một vòng ý muốn được khen

"Đúng vậy, thành một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu rồi" Barbatos vui vẻ thuận tay xoa xoa cái đầu nhỏ đó của em

Đứa con gái của ngài đã biến được thành người thì tất nhiên ngài sẽ là người vui vẻ và tự hào nhất rồi. Phải nói là vô cùng tự hào! Tới nỗi không chờ được mà đem Sylphine tới khoe khoang với các vị thần khác

Khoe bản thân có một đứa con gái tài giỏi tới cỡ nào, nhưng các vị thần khác không thèm để ý tới cái tên đó mà chỉ muốn cướp Sylphine về tay mà thôi! Một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy mà lại là con gái của cái tên Phong Thần đó sao?

Không thể chấp nhận được!

Dù có muốn thế nào đi chăng nữa thì việc Sylphine chỉ muốn Barbatos là cha của em là điều không thể thay đổi.

----------------

Từ sau lần hóa hình người

Người dân Mondstadt truyền tai nhau rằng bên cạnh ngài Phong Thần luôn có một chiếc đuôi nhỏ đó là đứa con gái cưng duy nhất mà ngài yêu quý.

Vị thần từ những nước khác cũng rất quý đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu này

Thời gian êm đẹp tưởng trừng sẽ kéo dài...

Nhưng đến một ngày

Bầu trời Khaenri'ah rực đỏ như máu.

Tàn tích của một nền văn minh huy hoàng giờ chỉ còn là những đống đổ nát, chìm trong tro bụi và những tiếng kêu gào xé tâm can. Đòn trừng phạt từ các vị thần giáng xuống, xé toạc mặt đất, nuốt chửng mọi thứ vào cơn cuồng phong hỗn loạn

Ở giữa chiến trường hoang tàn ấy, một thân ảnh gục xuống trên nền đất lạnh lẽo

Mái tóc bạch kim pha chút sắc xanh ấy giờ đây đã vương đầy bụi bẩn, tấm áo choàng trắng nhỏ ấy cũng rách nát nhuốm màu máu đỏ. Đôi mắt ngọc bích từng tựa trời xanh thanh thản giờ đã khép lại, không còn thấy ánh sáng

"Sylphine... "

Một giọng nói run rẩy vang lên giữa cơn gió. Barbatos - vị thần cai quản của Mondstadt - quỳ xuống bên cạnh thân thể bất động của con gái mình

Hàng loạt những ký ức về cô con gái bé bỏng của ngài vậy mà hiện lên như một thước phim chạy dài. Hơn ngàn năm qua, ngài vẫn luôn bảo vệ em, luôn dõi theo mọi bước chân tự do của em trên Teyvat...

Vậy mà giờ đây, trong vòng tay ngài, tại sao cơ thể em lại lạnh lẽo tới như vậy cơ chứ..?

Những ngón tay run rẩy của ngài nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc vương trên gương mặt Sylphine. Ngài thật sự không dám chấp nhận sự thật này

"Ta đã hứa sẽ bảo vệ con... Thế nhưng tại sao... tại sao lại như thế này..."

Barbatos ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Sylphine vào lòng, cảm giác đau đớn xé nát tâm can. Gió rít gào quanh họ như đang khóc thương cho đứa con gái của Phong Thần. Ngài có thể nghe thấy tiếng gió đang kêu gào tuyệt vọng, có thể cảm nhận được sự tàn lụi của Khaenri'ah đang lan tràn

Vậy mà giờ đây... Tất cả với ngài chẳng còn quan trọng nữa.

Thế giới có thể sụp đổ, mọi thứ có thể bị chôn vùi, nhưng chỉ riêng có Sylphine, chỉ riêng có đứa con gái bé bỏng này là ngài muốn giữ lấy, chỉ muốn em mở mắt một lần nữa... Chỉ một lần thôi.

"Ta cầu xin tất cả các vị thần Celestia... Nếu có một phép màu nào đó, xin hãy cứu lấy con bé..."

Ngài thật sự đã không còn cách nào khác. Ngay cả khi ngài từng không thích gì khi nhắc tới các vị thần trên Celestia nhưng giờ lại vô lực cầu xin. Chỉ cầu rằng sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện cứu lấy đứa con gái mà ngài yêu quý...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ngày hoàn thành: 23/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip