Chương 18: Lời nguyền tại Quán trọ Mặt Trăng (3)

"AAAAHHHHH!!!"

Bầu không khí tĩnh mịch, yên ắng giữa hai người họ đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng hét thất thanh vang lên. Tiếng hét được phát ra từ phía khu vườn đá ở phía sau quán trọ. Không nghĩ gì thêm, tất cả mọi người đều lập tức chạy ra ngoài, hướng tới nơi phát ra tiếng hét

Dưới ánh trăng tròn đang treo lơ lửng trên nền trời đêm mờ ảo, khu vườn đá hiện lên như một bức tranh cổ xưa. Những phiến đá to lớn, nhuốm màu rêu phong. Hồ nước nhỏ giữa vườn phẳng lặng như một mặt gương phản chiếu bầu trời u ám. Nhưng chính giữa khung cảnh tưởng như thanh bình ấy... lại là một điều kinh hoàng.

Ngay gần hòn đá lớn nhất, một thi thể đang nằm bất động và bị ánh trăng chiếu rọi như thể mặt trăng đang trực tiếp chỉ tay vào sự thật tàn nhẫn này.

"Là Kawakami - san...!" Shinohara Mio bịt miệng khẽ thốt lên, giọng cô run rẩy, gương mặt cô tái mét, đôi mắt không thể rời khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt

Mọi người có thể dễ dàng nhận ra được người đó là... Kawakami Ryoji. Khuôn mặt anh ta trắng bệch, mắt mở to trong sự sợ hãi tột độ. Miệng vẫn còn hé ra như muốn hét lên điều gì đó trước khi tắc thở, một vệt máu khô bám quanh mũi và miệng anh ta, cổ bị gập về một bên. Dưới đầu anh, máu đã thấm vào những viên sỏi trắng, tạo thành một vệt đỏ nhòe rợn người

Amuro, Hattori và Conan đều nhanh chóng tiếp cận tới hiện trường. Bà Yukie và ba vị khách còn lại thì hoảng loạn đến mức không thể cử động

"Anh ta... chết rồi" Amuro nói sau khi kiểm tra nhanh nhịp tim và hơi thở, giọng anh trầm xuống "Rất có thể bị đánh mạnh từ phía sau gáy"

"Xung quanh có dấu vết xáo trộn. Có thể anh ta đã vùng vẫy kháng cự trong giây phút cuối," Hattori cúi xuống, cẩn thận quan sát từng viên sỏi, từng phiến đá xung quanh thi thể

Conan lặng lẽ đi vòng quanh khu vực. Đột nhiên ánh mắt cậu va phải một vật gì đó nằm gần chân nạn nhân, cậu cúi xuống lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi nhặt vật đó lên

Đó là một mảnh giấy bị vò nát, ngay khi Conan mở ra, bên trong là một dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen "Ánh trăng chứng giám, kẻ tội đồ phải trả giá"

"Lời nguyền trăng tròn sao?" Hattori nhướn mày, khẽ nở một nụ cười đầy hào hứng rồi quay vành mũ về phía trước "Chà, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây."

Sylphine đứng im lặng bên cạnh Amuro, mắt em không rời khỏi thi thể, cũng như không tỏ ra sợ hãi. Từng ngọn gió nhỏ đang lặng lẽ chuyển động xung quanh em và lướt nhẹ qua từng người có mặt ở đây như đang thăm dò một điều gì đó

"Sylphine!" Amuro giật mình khi nhận ra cô gái nhỏ vẫn đang đứng cạnh mình "Nếu em sợ thì đừng nhìn nữa. Dù sao thì đây cũng là... lần đầu tiên em chứng kiến một chuyện như thế này, đúng không?"

"Em không sao đâu, Tooru - san" Sylphine đáp với nụ cười nhẹ "Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy người chết"

Ba người quen biết Sylphine đều đồng loạt quay sang, không giấu nổi sự bất ngờ. Sự điềm tĩnh thái quá ấy! Lại còn ở một cô gái được cho là với tính cách của một đứa trẻ như em thì chuyện này cũng khiến người ta không khỏi cảm thấy rờn rợn.

Nhưng họ không hề biết rằng từ khi Sylphine được mở linh tính thì em luôn luôn ở cạnh vị Phong Thần của Mondstadt. Chính vì vậy mà đối với em thì sinh tử, chia ly và máu me đã không còn xa lạ. Từ chiến tranh hay ma vật tấn công con người cho tới những khoảng khắc cuối đời người... Tất cả mọi thứ đều đã in hằn vào trong ký ức của em

Những vị khách còn lại, không hiểu được điều đó, chỉ biết nhìn cô gái trẻ trước mặt với ánh mắt kỳ quái. Sự vô cảm kia, liệu có phải là vì... cô ấy quá lạnh lùng? Hay là vì... chính cô ấy là hung thủ đã sát hại người này?

"Có ai xác nhận được Kawakami - san sau bữa tối đã làm gì không?" Hattori nhanh chóng kéo mọi người trở lại với vụ án

"Anh ta nói sẽ ra vườn để ngắm trăng... và... và có thể sẽ ghi chép được gì đó cho ý tưởng sắp tới..." Shinohara Mio run rẩy, hai tay bấu lấy vạt áo "Tôi thấy anh ta cầm theo một cuốn sổ tay..."

"Tôi cũng không hề thấy có ai đi cùng anh ta cả. Chắc có lẽ là anh ta tự mình trượt chân ngã chứ gì" Matsuda Eiji lạnh lùng nói

"Không. Đây là một vụ giết người" Amuro nói một cách chắc nịch "Tư thế thi thể, dấu hiệu xuất huyết và vết thương sau đầu cho thấy anh ta đã bị tấn công bất ngờ"

Cậu nhóc Conan rảo bước quanh khu vườn ba vòng, rồi dừng lại trước hồ nước nhỏ "Có dấu trượt trên rêu cạnh mép hồ. Nhưng chân nạn nhân không có dấu hiệu bị rêu dính... Có thể là dấu vết do hung thủ để lại"

"Nhưng... Hung thủ sẽ bất cẩn như vậy sao?" Hattori cau mày

"Nhưng dù thế nào thì cũng phải báo cảnh sát trước đã" Conan nhấn mạnh

"Anou... Chúng ta không thể báo cho cảnh sát được. Vì nơi đây thuộc khu vực ngoài vùng phủ sóng và thứ duy nhất liên lạc được là điện thoại bàn của quán trọ" Bà Yukie căng thẳng lên tiếng

"Vậy còn chờ gì nữa" Hattori gấp gáp thúc giục bà chủ

"Nhưng... Nhưng nó đã bị ai đó cắt đứt từ chiều nay, tôi vẫn chưa thể gọi người tới sửa được. Mà muốn tới đồn cảnh sát gọi thì cũng rất khó" Bà Yukie lắp bắp nói

"Đùa đấy à?!" Hattori khó chịu vò đầu "Nếu vậy thì chỉ còn cách là nhanh chóng phá vụ án này rồi đi báo án thôi"

Amuro quay qua hỏi bà Yukie "Quán trọ này có camera không?"

Bà Yukie tái mặt "Chỉ có một cái ở hành lang, nhưng hướng không quay ra vườn... Tôi... Tôi nghĩ nơi này hẻo lánh nên không cần nhiều..."

"Nếu vậy thì, chúng tôi sẽ chia ra hỏi từng người về việc mọi người đã ở đâu và làm gì trong khoảng 2 tiếng trước" Hattori nghiêm túc nói với tất cả những người đang có mặt tại đây

"Này cậu kia! Cậu là là ai mà có quyền coi chúng tôi như nghi phạm vậy hả?!" Tsukamoto Kenji khó chịu lên tiếng

"Đúng vậy, nhìn mấy người cũng đâu phải là cảnh sát đâu mà bắt chúng tôi phải nghe theo?" Matsuda Eiji cũng bất bình

"Có vẻ như chúng tôi đã quên nói với mọi người" Hattori cười nửa miệng "Chúng tôi là thám tử, tới đây là để điều tra về thứ gọi là 'Lời nguyền của trăng tròn' của quán trọ này"

"Thám... Thám tử?!!!" Cả ba nghi phạm đều ngạc nhiên trước màn giới thiệu bản thân là thám tử của Hattori. Đặc biệt là cái tên hung thủ đã ra tay sát hại Kawakami Ryoji và đang ẩn mình dưới sự chở che lời nguyền nơi đây

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ngày hoàn thành: 24/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip