Chương 24: Người tỏ tình phiền phức
Saionji Ren nhìn chằm chằm vào người con trai đứng đối diện, cậu cảm thấy khó chịu khi đối phương đột ngột im lặng
"Tsk! Gì đây? Đột nhiên cậu không nói gì nữa là thế nào? Câm rồi à?" Giọng cậu ta vang lên vẻ đầu bực tức
Câu nói thô lỗ của cậu ta thành công kéo Amuro ra khỏi suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Anh khẽ nhíu mày cùng với chất giọng điềm tĩnh dưới dáng vẻ lạnh lùng của mình "Thất lễ rồi! Nhưng với tư cách là bạn của cô ấy, tôi nghĩ mình có thể can thiệp để tránh những hành vi gây phiền phức cho cô ấy"
Ren lập tức nổi đóa không chịu được nữa "Liên quan gì tới anh! Tôi đang theo đuổi cô ấy, đâu phải là quấy rối! Cậu cũng đâu phải là bạn trai của cô ấy đâu mà cấm tôi được!"
Lần này, Amuro thật sự là không biết bản thân phải nói lại như thế nào. Vì... đúng như những gì mà cậu ta đã nói, anh không có lý do gì để cản cả... Dù cho cảm xúc trong lòng đang cố gắng nói cho anh biết điều gì đó, nhưng trên danh nghĩa hiện tại mà anh đang giữ thì chỉ là bạn, là hàng xóm và đồng nghiệp...
Trong lòng suy nghĩ thì là vậy, nhưng ánh mắt của Amuro và Ren khi nhìn nhau lại như bùng lên những tia lửa điện vô hình mà đấu đá với nhau. Giữa họ không ai nói một lời nào, thậm chí ngay cả một cử chỉ thừa thãi cũng không hề có. Bầu không khí căng thẳng xung quanh họ cũng đủ để khiến cho người khác nghẹt thở
Nhận thấy bầu không khí đang ngày một xấu đi, Sylphine nhanh chóng bước lên phía trước cố gắng xoa dịu tình hình đang diễn ra "Hai người có thể nào dừng lại trước được không?"
Em vừa dứt lời, Ren đã lập tức quay sang đẩy nhẹ Amuro qua một bên rồi nở nụ cười rạng rỡ với em "Sylphine, em đồng ý làm bạn gái của anh đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Sylphine hơi giật mình nhưng em cố gắng ổn định lại rồi nhẹ nhàng đáp "Cho tôi xin lỗi, tôi với anh chỉ mới gặp nhau lần đầu. Vả lại anh và tôi cũng không hề hiểu gì về nhau nên..."
"Không sao hết!" Ren cười tươi, dáng vẻ không hề nản chí "Chỉ là chưa hiểu rõ đối phương thôi mà! Chỉ cần em không cấm anh theo đuổi em là được rồi"
Trước sự kiên trì không ngờ đến mức... phiền phức của Ren, Sylphine hết cách mà chỉ đành nở một nụ cười ngượng rồi lặng lẽ quay lại quầy tiếp tục công việc của mình
Còn Ren thì vẫn ở lại quán cho tới khi quán gần đóng của thì mới chịu rời khỏi. Trước khi ra khỏi của thì cậu ta quay lại nháy mắt đưa tình với Sylphine một cái "Sylphine, ngày mai anh sẽ lại tới"
Em thấy vậy thì giữ nguyên nụ cười lịch sự, cúi nhẹ đầu chào lời cảm ơn quen thuộc của nhân viên "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"
Amuro ở phía sau với Azusa thì có chút khó chịu mà lẩm bẩm "Không hiểu sao lại thấy tên này thật ngứa mắt..."
"Sao vậy, Amuro - san?" Azusa tủm tỉm lại gần anh "Cảm thấy khó chịu khi Sylphine - chan được một người con trai khác tỏ tình mà không phải là anh à?"
"Sao có thể chứ, Azusa - san!" Amuro giật mình phản bác "Tôi chỉ coi cô ấy là bạn, là hàng xóm thôi..."
"Fufu, là bạn và hàng xóm sao..." Azusa cười thầm, quan sát biểu cảm của anh rồi lại quay qua nhìn Sylphine "Cái đó thì tôi không chắc đâu..."
----------------
Hai ngày sau
Saionji Ren giữ đúng lời nói của mình với Sylphine... hay có thể nói đúng hơn là sự cố chấp của cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày nào cậu ta cũng tới Poirot, không theo một khung giờ nhất định nào mà liên tục thay đổi. Có lúc là sáng sớm khi quán mới mở được một lúc, có lúc là giữa trưa và có khi lại bất ngờ xuất hiện vào xế chiều
Và mỗi lần đến, Ren đều mang theo một món quà đắt đỏ cùng với những lời tỏ tình ngọt ngào. Lúc là bó hoa hồng rực rỡ... Khi thì lại là hộp trang sức tinh xảo. Nhưng lần nào cũng đều bị Sylphine khéo từ chối một cách nhẹ nhàng
Tuy nhiên, điều khiến mọi người sốc hơn cả lại chính là cách mà cậu ta xử lý những món quà mà Sylphine từ chồi không nhận đó
"Em ấy không thích món quà này! Đem vứt nó đi! Lần sau tìm thứ gì đó khiến em ấy vui hơn!"
Ren ra lệnh cho trợ lý của mình với cái vẻ mặt không cảm xúc như thể những món quà đó chẳng có chút ý nghĩa hay giá trị gì. Người trợ lý thì càng bất lực tới cùng cực, chỉ còn biết im lặng mà nghe theo
Làm việc cho một thiếu gia bốc đồng, vô lý và... yêu đương mù quán quả là một nỗi bị kịch thầm lặng của nhân viên mà!!!!
Và hiện tại đã là 2 giờ chiều của ngày thứ ba kể từ lúc Ren tỏ tình với Sylphine. Hôm nay tại quán còn có sự góp mặt của Ran, Sonoko và Sera trong lúc rảnh rỗi. Bầu không khí rộn ràng, tiếng cười nói rì rầm xem lẫn tiếng thìa chạm vào ly thủy tinh
Sylphine đi tới gần bàn của họ cùng với quyển ghi chú trên tay "Quý khách muốn gọi món gì ạ?"
"Cho em ba ly nước ép cam và ba đĩa bánh kem dâu tây ạ!" Sonoko vui vẻ đặt món
Sylphine cẩn thận ghi chép lại đồ khách đặt vào trong ghi chú "Quý khách còn cần thêm gì nữa không ạ?"
"Dạ không ạ"
Xác nhận được khách hàng không còn cần thêm gì nữa, em quay vào bên trong đưa tờ ghi chú cho Amuro rồi đi tới làm nước ép
"Azusa - san!" Sonoko bỗng gọi Azusa khi thấy cô mới đưa đồ cho khách ở bàn bên cạnh
"Có chuyện gì không, Sonoko" Nghe thấy tiếng gọi mình, Azusa liền đi lại bàn của nhóm Ran đang ngồi
Sonoko lấy một tay che miệng rồi thì thầm với Azusa "Bạn gái xinh đẹp đó là ai vậy chị? Trông có vẻ như trạc tuổi bọn em... Là nhân viên mới sao ạ?"
"Các em đang muốn nói tới em ấy sao?" Azusa quay qua nhìn Sylphine rồi cười với nhóm bạn gái trẻ "Em ấy tên là Sylphine, nhìn vậy thôi chứ em ấy đã 22 tuổi rồi đấy"
"Ehhhh?!!!" Sonoko, Ran và Sera đều ngạc nhiên trước thông tin đính chính của Azusa về độ tuổi của Sylphine
"Không thể nào... Nhìn dáng vẻ chị ấy rõ ràng chỉ tầm tuổi bọn em vậy mà..." Ran ngó qua nhìn em đang cắm cúi cắt trái cây bỏ vào máy xay
"Đúng vậy, thật khó mà tin được mà" Sera ở bên cạnh gật đầu nhìn Sylphine
"Thật muốn hỏi chị ấy cách bảo dưỡng da" Sonoko ngồi bên đặt một tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ
Azusa nghe vậy liền cười trừ "Thật ra chị cũng rất muốn biết điều đó..."
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Không biết từ lúc nào mà Sylphine đã đứng ở phía sau Azusa với khay đồ ăn mà nhóm Ran đã gọi ở trên tay. Em thành công khiến cho mọi người một phen giật mình vì sự đột ngột này của mình
"Azusa - san, hình như em vừa nghe mọi người nhắc tới em" Sylphine khẽ nghiêng đầu hỏi
"Không có gì đâu, ba em ấy đang muốn làm quen với em mà thôi" Azusa cười nhẹ đáp
"Làm quen với em??" Sylphine nhìn Azusa trong khó hiểu mà đặt đồ xuống bàn rồi lại quay qua nhìn nhóm Ran gật đầu liên tục trước câu nói vừa rồi của Azusa
Sonoko nhanh nhảu đứng lên giới thiệu từng người "Em chào chị, em tên là Suzuki Sonoko! Đây là bạn của em: Mori Ran và Sera Masumi"
Ran và Sera bên cạch khẽ cúi người chào lại
"Ah... Chị là Sylphine... Mới chuyển tới Beika không lâu..." Sylphine bối rối trước sự thân thiện đột ngột này rồi chợt nhận ra có một họ quen thuộc "Mori? Cùng họ với... cái bác có râu kia sao??"
"Cái bác có râu???" Nhóm Ran đứng hình một lát không hiểu Sylphine đang nói tới người nào
Azusa đứng cạnh em cười thầm "Ý em là ngài Mori đúng không? Ran là con gái của ngài ấy"
"Em chào chị ạ" Ran cúi nhẹ đầu ngỏ ý chào "Ba em từng kể rằng Poirot mới nhận một người... ngây thơ... Chắc không phải là..." Cô nàng bối rối mà không dám nói tiếp
Azusa chỉ có thể lắc đầu thở dài nhìn Sylphine vẫn đang nghiêng nhẹ đầu nhẹ đầu với vẻ mặt ngơ ngác khiến mọi người không nhịn được mà bật cười
Đang trong không gian vui vẻ ấy đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa cùng với giọng nói vui vẻ hớn hở
"Sylphine, tình yêu của ta!"
Tất cả quay đầu lại nhìn tác giả của những điều này... Và tất nhiên người này không phải ai khác mà chính là Saionji Ren
Azusa thở dài vỗ trán đầy chán nản. Bên cạch đó, Amuro ở quầy thì đang nắm chặt chiếc ly trong tay, vẻ mặt hiện lên rõ sự khó chịu cùng với cảnh giác
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ngày hoàn thành: 26/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip