Chương 7: Ngọn gió gặp nguy hiểm
Buổi sáng hôm sau, Amuro như thường lệ tới quán Poirot làm việc. Thật sự thì sau khi nghe Sylphine nói về quán Sasakimi đó thì anh khá lo lắng cho em về nơi đó. Chính vì vậy, khi gần tới giờ làm của em, anh liền xin nghỉ tại Poirot rồi đưa em tới chỗ làm
Khi cả hai bước vào quán, Misaki đang lau dọn quầy thì lập tức ngẩng lên nhìn họ. Thấy Sylphine đi cùng với một người con trai, bà ấy liền nhanh chóng trêu chọc hai người một chút
"Ara? Ngày đầu tiên Sylphine - chan đi làm hồi hộp quá nên đi cùng bạn trai sao?"
Câu hỏi này khiến hai người họ giật mình rồi vội vàng xua tay phủ nhận
"Không phải vậy đâu ạ! Anh ấy không phải bạn trai của cháu đâu!" Sylphine bối rối xua xua tay
"Đúng vậy, tôi chỉ là hàng xóm của cô ấy thôi" Amuro cũng nhanh chóng đính chính lại điều bà ấy đã nói
Misaki bật cười, đặt tay lên má tỏ vẻ suy tư "Vậy sao? Tôi thấy hai người khá thân thiết, với lại hiếm khi thấy một người nào lại quan tâm tới hàng xóm của mình như vậy đấy"
"Tôi chỉ cảm thấy có chút lo lắng cho cô ấy thôi. Dù sao Sylphine - san cũng mới tới thành phố này, có nhiều thứ cô ấy vẫn còn lạ lẫm" Amuro nhanh chóng đáp lại, vẫn giữ dáng vẻ thân thiện điềm tĩnh ấy nhưng bên trong anh lại âm thầm quan sát vị chủ quán trước mặt này
Bà ấy cũng không nói gì thêm mà chỉ khẽ cười rồi quay sang dặn dò Sylphine "Được rồi, không nên để khách hàng đợi lâu. Mau bắt đầu công việc nào Sylphine - chan"
Sylphine vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong bắt đầu công việc của mình
Amuro tìm một chỗ gần cửa sổ, từ chỗ đó có thể quan sát được toàn bộ quán. Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua một lượt mọi thứ bên trong quán, cố gắng tìm ra điểm bất thường ở nơi đây. Bầu không khí bên trong quán này có chút gì đó rất lạ lùng, một sự nặng nề vô hình khiến cho anh cảm thấy khó chịu.
Nhưng điều Amuro chú ý nhất lại chính là biểu cảm của Misaki. Mỗi khi Sylphine không chú ý, bà ấy lại nhìn em chăm chú một lúc lâu, ánh mắt đó giống như mang theo một ý nghĩa nào đó mà anh không thể đoán ra. Anh cảm thấy bà ấy đang muốn điều gì đó từ em.
Vì muốn quan sát thêm vị chủ quán này và cũng muốn đảm bảo an toàn cho cái người với độ ngây thơ đạt mức nguy hiểm này. Mà trong suốt ba ngày tiếp theo, Amuro đều cùng Sylphine tới quán, sau đó lại đưa em về khi hết ca làm.
Trong khoảng thời gian này, Misaki vẫn đối xử với Sylphine rất tốt. Nhưng cái ánh mắt mà mỗi lần bà ấy nhìn em lại cho anh một linh cảm rằng bà ấy không hề đơn giản như cái vẻ bề ngoài tốt bụng đó. Tuy nhiên, không thể kết luận nếu như chưa thể tìm được bằng chứng đáng nghi nào từ bà ấy ngoài việc quan sát thêm
Mặc dù anh cũng từng điều tra về vị chủ quán này nhưng hồ sơ của bà ấy lại bình thường đến mức đáng ngờ. Anh thật sự không biết thêm được gì từ đó...
Sang ngày thứ tư, Amuro nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Azusa vì quán Poirot hiện tại đang rất đông nên cần có thêm anh để xoay sở. Không còn cách nào khác, ngày hôm nay anh đành phải để Sylphine đi làm một mình.
----------------
Tại quán Poirot, mọi việc đã trở lại bình thường cho tới khi đội thám tử nhí bước vào quán để ăn bánh, uống nước trước khi đi chơi
Trong lúc trò chuyện, Ayumi đột nhiên nhớ ra chuyện mình mới gặp trên đường trước khi tới gặp mọi người
"Các cậu nè, lúc nãy khi đi ngang qua một cửa hàng thì tớ thấy có một số người đang khiêng một chị gái rất là xinh đẹp đang bất tỉnh ra ngoài!"
"Có thể là họ đưa chị gái đó tới bệnh viện! Biết đâu chị ấy bị bệnh thì sao?" Genta vừa đáp vừa vô tư đưa miếng bánh vào mồm
Ayumi lắc đầu phản đối "Không đâu! Nếu đưa tới bệnh viện thì tại sao lại phải bịt miệng chị ấy chứ?"
Mitsuhiko cũng bắt đầu chống cằm suy nghĩ lời nói của Ayumi "Vậy thì khả năng cao họ đang bắt cóc chị gái đó rồi!"
Ayumi khẽ gật đầu "Lúc đó tớ cũng nghĩ như cậu vậy. Vì tò mò nên tớ đã chạy lại hỏi"
"Ayumi, nhỡ đâu họ thật sự là những kẻ bắt cóc thì cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy" Haibara nghe thấy cô bé nói vậy liền lên tiếng khuyên bảo
"Không sao đâu, Ai - chan! Họ nói là họ đang tập kịch thì chị gái đấy bị ngất nên mới cứ để vậy mà đưa chị ấy tới bệnh viện"
Conan đến cạn lời mà nhìn Ayumi "Khả năng cao là họ nói như vậy là chỉ muốn đánh lạc hướng cậu thôi"
"Tại lúc đó tớ thấy cũng hợp lý vì không thấy chị ấy bị thương ở đâu, vả lại cũng đang có hẹn với các cậu..." Cô bé gãi gãi má cười trừ
"Ah! Còn nữa, sau khi tớ rời đi thì không hiểu sao trời lại đột nhiên nổi gió. Nhưng mà lạ là chỉ có mỗi ở quanh khu vực đó thôi, gió ở đó cũng rất lạ... Cứ như là nó đang tức giận vậy..." Ayumi nhanh chóng nhớ lại điều kỳ lạ đó mà nói lại cho mọi người
Conan ngồi đó cũng trầm tư suy nghĩ "Chắc chỉ là đột nhiên nổi gió thôi chứ không có gì đâu. Mà, cậu có nhớ chị gái đó trông như thế nào không?"
Ayumi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại "Tớ nhớ chị ấy có một mái tóc màu bạch kim nhưng hình như là còn có pha chút màu xanh... Ah! Chị ấy còn kẹp một chiếc kẹp tóc đặc biệt lắm! Một chiếc kẹp tóc lông vũ nhưng lại có một viên ngọc hình tròn màu xanh rất là đẹp! Hình như nó còn phát sáng!"
Amuro đứng ở quầy đang cắt trái cây liền nhanh chóng khựng lại khi nghe thấy những thông tin vừa rồi... Không hiểu sao trong đầu anh hiện lên hình bóng của một người quen thuộc...
Bỏ qua việc mình đang làm, anh nhanh chóng tiến lại chỗ đội thám tử nhí để hỏi Ayumi thêm về chút thông tin trước khi khẳng định điều đó
"Ayumi - chan, em có nhìn thấy tên quán đó không?"
Ayumi thấy anh hỏi vậy liền thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng trả lời "Dạ có ạ, quán đó hình như tên là Sasakimi"
Nghe được tên quán, lần này thì Amuro đã hoàn toàn chắc chắn rằng người mà Ayumi đã nhìn thấy đó chính là Sylphine. Anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra gọi cho em, nhưng cho dù có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng không có dấu hiệu cho thấy đầu dây bên kia trả lời.
"Amuro - san, anh có quen với người mà Ayumi miêu tả sao ạ?" Conan nhận thấy dáng vẻ lo lắng lạ thường của anh thì liền thắc mắc
"Chắc là vậy rồi. Khả năng là bạn gái cũng không chừng" Haibara ngồi bên cạnh thản nhiên nói
Conan nghe vậy liền giật giật khóe mắt mà cạn lời. Bạn gái? Ai cơ? Amuro - san á?? Cái người mà đã từng nói rằng bạn gái của mình chính là đất nước này á? Chuyện này khó tin lắm đấy có được không?!
Nhưng không nhận được phản hồi từ Amuro thì Conan đã thấy anh tức tốc chạy ra khỏi quán
Nhìn thấy anh vội vã như vậy, đội thám tử nhí cũng như đã nhận ra điều gì đó khác thường mà nhanh chóng chạy theo lên xe của anh
Anh chạy nhanh hết mức có thể nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho những người ngồi trên xe, dù sao thì trên xe cũng đa phần là trẻ con.
Vừa đi Amuro vừa suy nghĩ đủ mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Sylphine nếu như anh không thể sớm tìm ra cô ấy. Anh thật sự không dám nghĩ tới những điều đó, lại càng không thể biết được họ sẽ làm những gì với cô gái ngây thơ lại dễ tin người đó...
Nhưng thật sự là giống như lời Ayumi đã nói, càng tới gần quán Sasakimi thì gió càng ngày càng nổi lên một cách kỳ lạ giống như đang tức giận. Không hiểu sao anh lại có cảm giác cơn gió này có chút gì đó giống với cơn gió từng thổi qua khi Sylphine xuất hiện...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ngày hoàn thành: 27/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip