2
Trên đường trở về thành Mondstadt, nhóm ba người gặp vài trở ngại nhỏ vì đám ma vật Hilichurl bỗng dưng cản đường.
"Sao đột nhiên xuất hiện nhiều quá vậy?" Paimon vội trốn ra sau Nhà Lữ Hành, đánh mắt sợ hãi nhìn đằng trước. Vốn dĩ con đường này rất an toàn, hơn nữa ban nãy xuất phát họ còn đi qua một lần, sao tự dưng lòi đâu ra đám quái vật này thế kia.
Aether nhẹ nhàng thả cô gái trên lưng xuống, chú ý bảo Paimon trông chừng cô ấy còn bản thân rút kiếm sẵn sàng ứng chiến.
"Tôi sẽ trực tiếp xông vào, nhờ Amber hỗ trợ phía sau." Aether liếc mắt sang thiếu nữ đeo nơ đỏ, bình tĩnh nói.
"Được, tôi sẽ lo những con đánh lén. Cẩn thận đấy, Kị Sĩ Danh Dự."
Aether lao đến ma vật phía trước, vung kiếm chém ngang ngực Hilichurl cầm chùy rồi đảo tay đánh bay mũi tên đang phóng đến. Cậu lùi lại lấy đà, thuận thế đạp lên kẻ địch kế đến sử dụng nguyên tố phong hất văng hai ba tên liên tiếp.
Ở đằng sau, Amber liên tục yểm trợ Nhà Lữ Hành, bất kể mục tiêu nào có ý định tiếp cận đều bị hạ bởi mũi tên lửa từ cô Kị Sĩ Trinh Thám.
Mãi lo chú ý đám ma vật đang càn quấy, Amber vô tình để lọt một con Hilichurl ra ngoài. Nó dường như chú ý đến hai người đang được bảo vệ mà nhắm đến, luồn lách sau bụi cây vung chùy vào sinh vật đang bay lơ lửng.
"Paimon, coi chừng!" Aether hét lên, thầm rủa vì khoảng cách quá xa cậu không thể đến ứng cứu ngay được.
Khoảnh khắc Paimon quay đầu lại, ước chừng vài centimet nữa cây chùy sẽ va đập vào đầu cô bé thì liền bị văng ra. Paimon chưa hiểu gì cũng hoảng hốt hét lên:
"Á! Có Hilichurl đằng đây!!" Bay vèo ra sau lưng cô gái đang nhắm nghiền mắt, cơ thể nhỏ bé run rẩy vì sợ.
Bỗng dưng, luồng khí đen từ đâu quấn lấy cổ Hilichurl nọ, kéo nó lên cao mặc cho nó vùng vẫy hết mức. Hai hàng mi khẽ rung lên, bạn mở mắt. Nhanh chóng vung tay, lập tức luồng khí phình to ra nuốt trọn kẻ địch. Rất gọn gàng và dứt khoát.
"Cậu, cậu đã tỉnh rồi sao?" Paimon còn hơi ngơ ngác, cùng loạt hành động vừa rồi cô bé cũng không biết mình nên sợ hay biết ơn người bạn trước mặt nữa.
"Đúng vậy. Xin chào, tôi là __ hân hạnh gặp mặt, Paimon." Bạn gật đầu xem như chào hỏi.
"Biết cả tên tôi luôn á?"
Paimon bối rối, bàn tay nhỏ chụm vào nhau khẽ siết lại, rất nhanh sau đó buông thỏng không rõ nguyên nhân.
"Tôi là Paimon - Người hướng dẫn tuyệt nhất Teyvat, cảm ơn __ vì đã cứu tôi nhé!"
Bạn lắc đầu, vốn dĩ định giả vờ đến khi vào trong thành nhưng vướng phải vật cản đành phải ra tay. Hơn nữa tuy cô nhóc này khá ồn ào, suy cho cùng cũng chẳng có ý xấu, giúp đỡ một chút xem như ấn tượng đầu tiên khá tốt.
"Ôi trời, cô ấy tỉnh rồi!" Amber cất cung, vội vàng chạy đến chỗ bạn xem xét tình hình.
Mất 5 phút kiểm tra tới lui cả bạn lẫn Paimon để chắc chắn cả hai đều ổn, Amber thở phào yên tâm. Cô nói:
"Thật may quá, mọi người đều ổn. Khi nãy Paimon gặp nguy, tôi cứ tưởng tim mình ngừng đập rồi đấy!"
"Nhờ có __ ra tay mà tôi thoát được một mạng, nghĩ lại vẫn hết hồn." Cô bé kể lại cách bạn hành động, ngay cả thần thái cũng bị nâng lên mấy bậc.
"Tuyệt thật, đúng là thủ pháp cao cường. Ra tên cậu là __, xin giới thiệu tôi là Amber - Kị Sĩ Trinh Thám của thành Mondstadt." Cô nàng làm ra dáng chào quy củ của Đội Kị Sĩ Tây Phong, hệt như lần gặp mặt với Aether.
"Tôi là Aether, cảm ơn vì đã cứu Paimon - Bạn đồng hành của tôi." Cậu mỉm cười, thái độ hòa nhã trái ngược với lúc chiến đấu vừa nãy.
Đều đã chào hỏi xong, vốn dĩ định mở lời đề nghị bạn cùng trở về thành Mondstadt lại bị tiếng vỗ tay khác chen vào.
"Màn trình diễn tuyệt vời, không hổ danh Kị Sĩ Danh Dự của chúng ta, Amber cũng làm rất tốt, cả cô nữa cô gái."
Một chàng trai cao lớn, dáng người mảnh khảnh với nước da ngăm đen xuất hiện. Anh ta che đi một bên mắt như cướp biển, con mắt còn lại sắc bén và hơi xếch, tóc màu xanh biển được buộc kiểu đuôi ngựa dài đến thắt lưng. Bộ trang phục khá lòe loẹt nhưng không khó để bạn nhận ra chúng tương đồng với trang phục mà Amber đang mặc.
"Chào mừng đến với vùng đất của Tự Do - Mondstadt, tôi là Kaeya Alberich - Đội Trưởng Kỵ Binh của Đội Kị Sĩ Tây Phong." Anh ta híp mắt, nhoẻn miệng cười.
"Tôi là __, hân hạnh." Bạn đáp lại, dường như không có ý làm quen với Kaeya. Người này mang đến cảm giác... khó nói, trông có vẻ bí hiểm và khó lường.
"Vừa rồi chứng kiến một màn cứu trợ đáng kinh ngạc, tôi khá hiếu kì với sức mạnh của quý cô. Thành thật thì nó khác với bảy nguyên tố mà Teyvat chúng tôi được tiếp xúc." Kaeya im lặng, mọi người đều hiểu rõ ý tứ đằng sau là gì.
Rõ ràng muốn điều tra về bạn, nếu gây hại cho vùng đất và người dân nơi đây hẳn là anh ta sẽ tiên phong trong việc bắt giữ bạn.
"Vậy anh đoán thử xem, rốt cuộc tôi có phải mối nguy không?" Bạn nhoẻn miệng cười, không có vẻ gì là e dè sợ hãi.
Kaeya Alberich nhún vai, mắt nhìn tới chỗ Amber và Aether, rất thản nhiên đùn đẩy trách nhiệm.
"Amber cùng Kị Sĩ Danh Dự nghĩ thế nào? Tôi cũng muốn biết quan điểm của hai người."
Muốn dò hỏi trước à? Nếu họ nghi ngờ, lập tức Kaeya có bằng chứng và nhân chứng để tạm bắt giữ bạn; ngược lại, nếu hai người kia cho rằng bạn không nguy hiểm, anh ta cũng chỉ có thể âm thầm lui về sau quan sát nhất cử nhất động của bạn thôi.
"Hả? Tôi sao?" Amber bị chỉ tên, nhất thời câu từ bị loạn lên.
"Tôi nghĩ cô ấy sẽ không làm hại đến người dân đâu, dù mọi thứ về __ đều bí ẩn. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ đó mà Bạn Đồng Hành của tôi vẫn ổn nên dẫu có nghi ngờ một chút, tôi vẫn sẽ im lặng. Nếu anh còn lo ngại, chi bằng để cô ấy đi cùng tôi khi vào thành là được. Anh tin Kị Sĩ Danh Dự mà, đúng chứ?"
Kaeya nghe xong chỉ biết cười trừ, đáp lời:
"Đương nhiên là tôi tin cậu rồi, có vị Anh Hùng đây hỗ trợ quả thực khiến tôi yên tâm không ít."
Aether gật đầu, coi như cũng vừa tai.
"Xem ra uy tín của Aether ở Mondstadt là rất lớn? Phải chăng tôi vừa làm quen với nhân vật khủng sao?" Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi mà chủ đề về bản thân, bạn không khỏi cảm thán.
"Tất nhiên rồi, Aether đi đến đâu mọi người cũng chào đón hết á!" Paimon tự hào, nhìn cô bé phổng mũi lên kìa.
"Được rồi, chuyện này có đáng nhắc gì đâu." Nhà Lữ Hành thở dài, tay giơ lên muốn kết thúc chủ đề này. Còn để Paimon kể thêm, cậu dám chắc cô nhóc sẽ kể đến ngày mai mất.
"E hèm, vậy đành nhờ Kị Sĩ Danh Dự quan sát cô __ trong thời gian dừng chân ở Mondstadt nhé. Cũng đến lúc tôi quay về báo cáo nhiệm vụ rồi, xin phép đi trước."
Kaeya tạm biệt mọi người, như có như không nhìn qua bạn. Bạn hơi nhíu mày, cảm giác bị toan tính thật khó chịu, nhất là khi gặp những người bí hiểm như anh ta.
"Chúng ta cũng mau chóng khẩn trương vào thành thôi, cứ thế này trời nhá nhem tối cũng không về kịp mất!" Amber hối thúc, bảo cả đám tăng tốc khởi hành.
Bạn im lặng đi theo họ, ngón tay cái hơi miết nhẹ ngón trỏ. Chuẩn bị tinh thần trước thôi, hẳn không chỉ một hai kẻ khó đối phó như Kaeya Alberich, trước khi tìm ra ả thần Vô Danh kia, bằng mọi giá phải sống sót đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip