Albedo x reader
"Vì em"
Một ngày mưa lạnh lẽo ở Monstaldt.
Bầu trời tối đen như mực, mưa cứ thế mà nặng hạt, mỗi lúc mỗi to. Ai nấy cũng yên vị trong nhà để hưởng thụ cái ấm áp của gia đình, người thân. Duy chỉ có bạn, là cô đơn chờ Albedo về.
Albedo của 2 tuần trước, đã hứa rằng anh sẽ sớm trở về bên bạn sau khi hoàn thành thử nghiệm cùng học trò của anh. Dù lo lắng nhưng bạn không thể ép anh theo con đường giả kim thuật sư, chỉ còn cách nhắc nhở anh về những nguy hiểm.
Nhưng hiện tại, bạn vẫn không nghe tin tức gì về anh. Bạn không thể đến gặp anh, vì Long Tích Tuyết Sơn quá nguy hiểm, lại còn rất lạnh lẽo. Lần trước bạn cũng đến để gặp anh, nhưng có vẻ anh đã nhờ học trò anh không được cho bạn vào, cũng như là họ đưa bạn về tận nhà.
Klee đang ngủ, bạn cũng không nỡ làm cô bé tỉnh giấc. Nhưng đã quá lâu, Klee rất nhớ Albedo và bạn cũng vậy. Chắc là bạn sẽ đến nhờ Jean trông nom cô bé, và bạn sẽ đến Long Tích Tuyết Sơn một lần nữa để tìm anh. Nghĩ là làm, bạn liền đến văn phòng Đội Kỵ Sĩ tìm Jean
________
"Là em sao, Y/N ?"
"Vâng, là em"
Bạn đẩy cửa bước vào. Jean cùng Lisa đang hàn huyên một số vấn đề ở Monstaldt, bạn cũng mỉm cười chào Lisa
"Chào Lisa, hôm nay chị sang đây chơi à ?"
"Chào cô bạn nhỏ đáng yêu, đã lâu không gặp em. Ừ, hôm nay tôi đến đây bàn với Jean một số việc"
Lisa mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào ghế tỏ ý muốn bạn ngồi.
"Cảm ơn Lisa nhưng việc của em không thể nán lại lâu. Chỉ là em muốn nhờ Jean chăm sóc Klee giúp em trong vài ngày, em có việc cần đến Long Tích Tuyết Sơn"
Có vẻ như Jean lo lắng cho bạn, nên cô ấy khuyên bạn không nên đến đó một mình, ít nhất thì hãy để Đội Kỵ Sĩ đi cùng bạn
"Y/N, tôi biết em muốn làm gì trên đó, nhưng mà nơi đó không phải để em đi một mình. Chí ít, hãy để tôi cử một vài người của Đội Kỵ Sĩ đi theo em".
Jean xoa đầu bạn. Bạn hiểu ý tốt của Jean, nhưng...chuyện này bạn muốn giải quyết một mình
"Cảm ơn chị, nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu, em cũng là một Kỵ Sĩ Danh Dự như Lumine, em có thể giải quyết vấn đề mà"
Lisa có vẻ thấy bạn kiên quyết nên cô ấy kéo áo Jean, rồi bảo :
"Được rồi Jean, cô nhóc sẽ không sao đâu. Đừng quên rằng ở đó có ai"
Jean cũng bình tĩnh lại, rồi nhìn bạn với ánh mắt kiên định, nhưng vẫn có chút lo lắng
"Thôi được, nhưng nếu có gì xảy ra, hãy kiếm một nơi an toàn trú ẩn, em hiểu chứ ? Còn về Klee, tôi sẽ chăm sóc cô bé"
"Cảm ơn chị, đến khi em tìm được Albedo về, em sẽ đến rước Klee"
Nói rồi, bạn quay trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc hành trình tại núi tuyết.
________
Ngày hôm sau.
Trời đã quang đãng hơn, mưa cũng tạnh dần. Bạn ngồi trong nhà dặn dò Klee
"Klee, chị sẽ đi kiếm Albedo về, nên hãy chắc chắn rằng khi chị quay trở về, căn phòng không được bừa bộn và hư hỏng gì, hiểu chứ ?"
"Nhưng em có được đi ra ngoài thành chơi không ạ ?"
"Nếu như Jean cho phép. Nhớ phải nói Jean trước khi em làm bất cứ thứ gì nguy hiểm đó"
Klee gật đầu, bạn mới yên tâm rời đi.
"Chị Y/N nhớ về sớm nhaa"
Bạn gật đầu rồi rời khỏi nhà. lên đường đến Long Tích Tuyết Sơn. Đường đi không có gì đáng quan ngại, trù việc va phải những con hilichurl trên đường. Để không tốn thời gian, bạn quyết định chạy thật nhanh khỏi nó.
_______
Long Tích Tuyết Sơn quanh năm hiu quạnh, lạnh lẽo. Dường như chỉ có những Nhà Mạo Hiểm chuyên nghiệp mới có thể sinh tồn nơi đây. Bạn đến Long Tích Tuyết Sơn vài lần để làm nhiệm vụ, và chủ yếu là để mở những điểm dịch chuyển.
Chào đón bạn là những con hilichurl băng và cây hoa lừa dối. Chúng đông như kiến, bạn thừa sức tiêu diệt chúng nhưng bạn đang rất muốn gặp Albedo. Và với tình hình hiện tại, bạn chỉ có thể chạy. Nhưng không may, một trong số chúng đã làm chân bạn đông cứng lại khiến bạn không thể di chuyển.
Bọn chúng lao lên định tấn công bạn, tuy nhiên, một luồng sáng xuất hiện khiến bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vài giây sau đó, khi những luồng sáng nhòe đi, bạn mở mắt và thấy đám hilichurl khi nãy đã gục dưới chân Albedo, người vừa cứu bạn.
"Albedo !?"
Bạn ngạc nhiên nhìn anh. Anh từ từ tiến lại bạn, khuôn mặt không mấy vui vẻ mà lên tiếng.
"Anh đã bảo em đừng đến đây, tình yêu của anh. Nhưng có vẻ em không nghe lời, em co biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như khi nãy anh không đi ngang qua đây và thấy em không ?"
"Nhưng-"
"Em nên quay về rồi. Klee cần em"
"Nhưng con bé cũng cần anh !"
Albedo im lặng, anh cũng vì sợ bạn và cô em gái nhỏ gặp nguy hiểm nên mới không cho hai người đến đây.
"Anh sẽ về sớm thôi"
"Anh đã nói câu đó từ 2 tuần trước, thậm chí anh chỉ gửi lời đến em qua cấp dưới của anh. Anh thậm chí còn không thèm nhìn em. 2 tuần vừa rồi anh có biết Monstaldt xảy ra gì không ? Ngài Barbatos, lão gia Diluc, Jean, Lumine đã phải dấn thân vào nguy hiểm để cứu Dvalin và Monstaldt, anh làm sao biết được 2 tuần đó đáng sợ đối với người dân Monstaldt như thế nào !!!"
Bạn nói một tràng thật dài, rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đúng là Albedo không thể chứng kiến Monstaldt khi đó rất đáng sợ, nhưng qua lời cấp dưới của anh, anh đã nắm sơ tình hình. Nhưng anh vẫn không thể ngờ rằng bạn đã chống chọi với cô đơn suốt 2 tuần qua mà không có anh
"T-tình yêu, anh xin lỗi.."
"Anh thật sự...nghĩ rằng công việc sẽ xong sớm"
"Nhưng nó gặp vài trục trặc nên anh phải nán lại hỗ trợ mọi người"
Albedo ôm lấy bạn vỗ về. Tay anh xoa xoa tấm lưng nhỏ đã phải chịu sự cô đơn vì anh. Bạn gục đầu vào vai anh mà khóc oà lên, mặc cho nước mắt thấm ướt áo anh ấy.
"Chết tiệt...". Bạn lẩm bẩm
"Nào, miệng xinh không nói từ xấu. Bây giờ chúng ta quay về khu thí nghiệm, chờ anh một xíu, rồi ta cùng về nhà, được chứ ?"
Bạn thút thít gật đầu. Anh vuốt tóc bạn, mỉm cười hài lòng rồi cõng bạn về khu vực thí nghiệm của anh.
________
2 giờ sau, bạn đã thiếp đi vì mệt, Albedo cũng gần xong việc, anh nhìn sang bạn thì thấy bạn ngủ ngon lành trên ghế. Albedo gác tay, giao lại công việc cho học trò rồi đến âu yếm bạn
"Tình yêu, cùng về thôi, anh đã xong rồi"
"Al..bedo"
"Anh nghe"
Sau đó chỉ còn tiếng thở đều đều, có vẻ như bạn không thể tỉnh lại. Albedo chỉ còn cách bế bạn về Monstaldt. Tuy sẽ mệt một tí, nhưng cũng sẽ bù đắp được sự mệt mỏi của bạn trong 2 tuần qua.
Mãi cho đến khi về đến Thanh Tuyền Trấn, bạn mới tỉnh dậy. Albedo nhìn bạn mơ màng thì lại bất giác mỉm cười
"Gần đến nhà rồi, công chúa nhỏ cũng nên tỉnh rồi chứ"
"Albedo...đây là đâu...?"
"Thanh Tuyền Trấn, thưa công chúa"
Bạn đỏ mặt, cái gì mà công chúa nhỏ chứ...quả thật, đàn ông là một lũ dẻo mồm dẻo miệng
______
Về đến nhà, bạn cùng Albedo rước Klee và gửi lời cảm ơn đến Jean và mọi người. Klee thấy anh trai về cũng chạy đến ôm anh, mọi người nhìn hai bạn mà cười, thật sự, như một gia đình nhỏ vừa đoàn tụ sau một chuyến đi dài vậy.
"Albedo-nii chan, Klee nhớ anh lắm"
"Anh cũng nhớ Klee, và cả Y/N nữa"
Xong việc, gia đình ba người cùng nhau về lại căn nhà ấm áp của mình để tiếp tục cuộc sống hạnh phúc.
_________
Kierie
15/6/2022, 19:11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip