[Kaeya] công thức của tình yêu

Cuối góc phố ở thành Mondstadt luôn luôn ngào ngạt hương thơm của những chiếc bánh ngọt vừa được nướng xong. Bên trong tiệm là cô chủ với thân hình nhỏ bé, đôi vai mảnh khảnh liên tục loay hoay trong bếp để hoàn thành những mẻ nướng cho khách hàng. 

Em là Y/n, một cô gái xinh đẹp, mảnh khảnh. Mọi người đã quen với hình ảnh em khoác chiếc tạp dề màu be, mái tóc búi lên gọn gàng với chiếc nơ bản lớn đằng sau. Vì những chiếc bánh em làm ra đều rất vừa miệng mọi người mà tiệm bánh của em lúc nào cũng tấp nập người đến mua. 

Lúc chiều tà là lúc duy nhất tiệm vắng khách, thế nhưng vẫn luôn có một vị khách đều đặn đến lúc chiều tà. Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, sẽ có một anh chàng với mái tóc xanh dương cùng một chiếc bịt mắt đen luôn lui tới đều đặn mỗi ngày.

-"Đây, bánh của anh"

Em đưa một chiếc bánh ngọt nóng hổi trong túi giấy cho Kaeya, miệng nở một nụ cười tươi.

Kaeya cầm lấy chiếc bánh, thanh toán và liếc nhìn em một cái trước khi rời đi. 

Anh ta bước đi trên đường, nhìn chiếc bánh còn nóng trong túi giấy. 

Bánh ngọt của em làm luôn có hương vị rất ngon, Kaeya đã bị thu hút bởi hương vị ấy. Hoặc...anh ta bị thu hút bởi gì đó khác ngoài những chiếc bánh?

Kaeya có hai thói quen, đến tiệm bánh của em vào buổi chiều và đến quán rượu giết thời gian vào buổi tối. Anh ta biết được chiều tà là khoảng thời gian vắng người nhất ở tiệm bánh, cũng vì vậy mà anh ta luôn đến lúc đấy. Lâu dần, Kaeya đã trở thành khách quen của em Có lẽ anh ta muốn yên lặng ngắm nhìn vẻ ngoài bận rộn, đảm đang của em, muốn được ngửi thấy mùi hoa ngọt thoang thoảng trên người em, muốn ngắm nhìn nụ cười của em sau một ngày.

Suy cho cùng, có vẻ Kaeya đã vô tình uống nhầm men tình của em thay vì thứ rượu bình thường anh ta hay uống. Anh ta ghét khi nghĩ đến việc nụ cười ấm áp của em đều dành cho tất cả mọi người đến mua bánh. Hệt như món đồ trang sức quý giá, em đối với Kaeya luôn tỏa ra một sự đẹp đẽ và rực rỡ đến xao xuyến lòng người.

...

Vẫn như thường lệ, hôm nay Kaeya ghé thăm tiệm bánh của em, trên tay phải của anh là một chai rượu vang. 

-"Bánh của anh đây. Anh có vẻ thích bánh ngọt nhỉ, anh rất hay đến mua bánh"

-"Thật ra tôi không hẳn là luôn đến đây vì bánh ngọt, tôi đến đây là vì em"

Em sững lại trước câu nói của Kaeya. Cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo để khiến không khí bớt phần khó xử lại. Mặc dù miệng cười nhưng mồ hôi em vẫn chảy ròng ròng.

-"Xin lỗi, hình như em vừa nghe nhầm. Anh vừa nói gì cơ"

Kaeya bỗng bật cười nhẹ. Anh ta tiến đến gần em, vung tay lên đập chai rượu xuống cạnh bàn. Sau đó kéo em sát lại và dùng mảnh thủy tinh sắt nhọn của chai rượu kề sát cổ em. Mùi rượu vang nồng vương vấn lại trên mảnh thủy tinh, em gần như bất động vì bị khống chế.

-"Tôi nói là tôi đến đây để ngắm em, nhưng từ giờ trở đi tôi muốn em là của riêng tôi. Được chứ?"

------------------------------------------------------------------------------------------

18/7/2023

21:09

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip