Tartaglia: Dormiveglia

Ta gặp nhau khi ánh hoàng hôn tàn lụi. Lúc ánh chiều tà nơi xa len lỏi soi rọi. Tia sáng nhạt nhòa như phủ kín vạn vật, hệt như cách nỗi cô đơn đeo bám anh từng ngày.

Anh biết rằng đó là lúc sắp được gặp em, tình yêu của anh.

"Liệu đôi ta sẽ trùng phùng khi màn đêm buông xuống?"

Dẫu biết yêu là khờ dại mà vì sao ta vẫn đâm đầu? Ta đắm mình vào nó rồi bỏ lại tất cả phía sau. Thế gian này có ai tránh được nó không nhỉ?

Tartaglia không biết, bởi anh cũng không qua nổi ải tình.

Anh vẫn luôn trông chờ thời khắc ấy.

Giờ đây, ánh hoàng hôn dần tắt, bóng dáng em xuất hiện, bước dần đến bên anh. Từ chân trời xuyên qua bến cảng nhộn nhịp phía xa, đến những vùng đồi xanh tươi nơi ngọn gió hoà ca, em đứng đấy, đợi anh.

Em dang tay ôm lấy anh. Và mọi phiền muộn biến mất, những gánh nặng đè nén khiến đôi vai này nặng trĩu, chực chờ gục ngã.

Hãy cứ để anh ở cạnh em.

"Đừng rời bỏ anh, để cho anh ôm em thêm chút nữa." Ôm lấy em thật chặt cho thỏa nỗi nhớ, để lấp đầy nỗi cô đơn nơi trái tim cằn cỗi, anh nài nỉ.

Gieo cho mình hi vọng rằng sẽ gặp lại nhau và cho em cuộc sống bình dị như bao người, thế nhưng có vẻ anh đã đòi hỏi quá nhiều. Để rồi giờ đây anh chỉ có thể ôm lấy hình bóng em trong kí ức.

"Anh nhớ em, rất nhớ." Anh thì thầm. Đôi tay nhỏ kia nhẹ áp vào gò má, em cười đẹp hơn tất thảy.

"Ajax, dù bao lâu đi nữa em vẫn yêu anh như cách anh yêu em vậy." Dẫu rằng chỉ là một câu nói hà cớ sao lại mang theo bao ngọt ngào, đem tâm tư anh vút theo làn gió.

Không lí giải được những cảm xúc hỗn tạp trong lòng ngực, anh bất chợt run rẩy, chẳng sao kiềm được dòng nước mắt đang rơi xuống.

Và anh chợt tỉnh, giấc mộng về em tan biến. Mọi thứ chìm vào bóng đêm mịt mù, anh rơi xuống vực sâu vô tận.

...

"Kỉ niệm ngày xưa tại chốn đây, cứ thế mãi chia xa.

Những ước nguyện ngày ta còn có nhau, sẽ chẳng mãi mãi đâu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip