#1: Xiao

"Hộ pháp dạ xoa."

Giọng em khẽ run lên, âm thanh phát ra sao mà nhẹ nhàng và nhỏ bé đến vậy. Nghe tựa làm gió nhẹ thoảng qua từ phương xa.

"Xiao."

Bước chân em ngập ngừng, như bị giằng co giữa thích thú và lo lắng. Vì em ngạc nhiên, ngạc nhiên quá đỗi. Em không dám tin vào mắt mình. Vì em sợ, sợ rằng nếu đến gần hơn lại ngỡ ra chỉ là giấc mộng.

Nhưng mà trông ngài sinh động thế kia thì chắc chắn là thật rồi. Nhất định là thật rồi. Cả người em như có cảm giác lại, rõ ràng hơn và rồi bùng lên thành một cơn sóng dữ.


"Mừng ngài về nhà."

Trước cả khi kịp nhận ra, hai tay em đã vòng qua ôm lấy cơ thể ấy. Em không bận tâm đến ma chướng, cũng không để ý nhiều đến phản ứng của người kia. Em khẽ siết chặt vòng tay lại, thứ duy nhất chiếm trọn tâm trí của em lúc bấy giờ có lẽ là hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Xiao, cả cái cảm giác nhồn nhột của từng lọn tóc lòa xòa bên má.

Và rồi không kiềm chế được nữa, nước mắt em tuôn ra. Vị Dạ xoa lúng túng không biết nên làm gì cho phải, ngài làm gì biết an ủi con người ra sao nên hai cánh tay ấy cứng nhắc nâng lên như robot rồi vụng về vỗ nhẹ bờ lưng đang không ngừng run lên.

"Hộ pháp dạ xoa Xiao, có mặt theo lời triệu tập."

---------------------------

*Ngoại truyện:

"Đ-Đừng có nhìn tôi như thế nữa!"

"Em còn nhiều đậu hủ hạnh nhân lắm nè! Ngài ăn thêm đi, xin mời xin mời!"

Bên trong Ấm Trần Ca vang lên tiếng cười nói đầy háo hức. Bạn bưng ra vô số đĩa đậu hủ hạnh nhân đã nấu sẵn cho Xiao. Vừa đón được ngài ta về bạn liền vỗ béo cho tiên nhân bằng đậu hủ yêu thích của ngài. Xiao tuy tỏ vẻ khó chịu trước cái nụ cười toe toét của người kia nhưng vẫn ăn tiếp dĩa đậu hủ bạn đưa.

Ai bảo tại ngài khi ăn dễ thương quá làm chi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip