#10: Zhongli

Ánh mắt tôi luôn dõi theo người từ phía sau.

Những ánh nhìn ngây ngất.

Cả thế gian.

Chỉ có người trong ánh mắt, chỉ duy nhất người.

.

Chúng ta đứng giữa một vùng đất hoang.

Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết.

Khói bụi khuất lấp mất những vì sao.

Cũng như che vùi đi hết những thân ảnh mong manh.

Một ngọn gió nhẹ.

Và tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

.

"Vậy làm phiền cậu rồi, gặp lại sau nhé!"

Tôi vẫy tay chào Nhà lữ hành đã khuất bóng phía xa, quay trở lại đài giả kim ghép nhựa cô đặc cho cả hai dùng trong lần đánh bí cảnh tới. Trong lúc chờ phản ứng của giả kim thuật hoàn thành, tôi không kiềm được ánh mắt mình kín đáo hướng về bộ bàn ghế kia, hướng nỗi nhớ mong đến một bóng hình nọ.

Vị tiên sinh lịch lãm của Vãng Sinh Đường.

Vừa nghĩ đến đó tôi vội cụp mắt xuống.

Tôi hay bắt gặp ngài ấy ngồi ở nơi này thưởng trà trong những ngày mây bay nhè nhẹ.

Dù ở bất cứ nơi đâu khắp bến cảng Li Nguyệt hưng thịnh này, luôn thấp thoáng có ánh nhìn tôi tìm kiếm bóng dáng của ngài ấy, tìm kiếm giọng nói thân thương. Dường như chỉ đơn thuần là không kiềm lòng được mà tìm kiếm thôi.

Người mà con tim tôi quá đỗi yêu mến.

Người mà tâm hồn tôi quá đỗi nhớ nhung.

Nhưng tôi và người đó lại chưa nói chuyện được với nhau bao câu, thậm chí còn không được tính là quen biết. Thật ghen tị khi họ thật thân thiết với nhau, Zhongli tiên sinh và Nhà lữ hành, ước gì tôi có đủ can đảm và vai vế để có thể trực tiếp đối mặt với ngài như thế.

Người như ánh dương mà tôi luôn dõi theo, từ phía xa, tôi là nhành hướng dương đơn độc luôn hướng về phía người.

Tôi quay trở lại với đài ghép, cẩn thận cất nhựa cô đặc đã hoàn thành vào túi, cứ chần chừ mãi chưa muốn rời đi. Trong đầu điểm lại công việc ngày hôm nay, thấy không có gì gấp rút cần làm đúng hẹn, tôi đánh liều bước lại gần nơi kể chuyện, tìm cho mình một chỗ trống gần đó để ngồi.

Hình như hôm nay ông Tian Miệng Sắt kể chuyện về Nham Vương Gia, về vị Đế Quân đã chinh chiến xông pha trận mạc để dựng nên và bảo vệ Liyue hưng thịnh như bây giờ. Thú thật, những câu chuyện thế này hầu như bất cứ đứa trẻ nào ở Liyue cũng đã được kể cho nghe đến thuộc lòng rồi nên tôi chẳng để tâm bao nhiêu đến mà tâm trí dồn hết đến người có mái tóc dài màu nâu đen kia, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ về người.

Thật đặc biệt, giữa lục địa Teyvat rộng lớn ngoài kia, giữa bao quốc gia, giữa hàng vạn con người lướt qua cuộc đời nhau mỗi ngày; vì duyên cớ gì mà tôi lưu luyến người đến thế? Dẫu biết rằng không thể với đến, nhưng tôi cũng chẳng thể buông tay.

Nhưng cũng thật lạ thay, cùng với câu chuyện này, tôi có cảm giác chúng ta đã từng rất quan trọng với nhau.

---------------------------------------------

Tôi phải tạm nghỉ game nên cảm hứng cũng tịt mất hự.

Tất nhiên là mọi người có thể tự nghĩ đến thân thế của riêng mình nhưng không biết sau khi đọc xong mọi người có đoán gì về thân phận mà tôi viết không?

Tôi cũng (lại) phân vân không biết nên dừng chap này ở đây hay viết tiếp câu chuyện tiếp theo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip