#3: Diluc Ragnvindr
"Cho hai ly rượu nha ông chủ!"
Kaeya tinh nghịch nháy mắt với người thanh niên có mái tóc đỏ rực cột cao trong khi ngồi xuống ghế, trông cái cơ thể te tua hơi ướt của anh ta cũng thừa biết rằng chàng Đội trưởng này vừa đi làm nhiệm vụ ngoài thành về. Bật cười trước cái nhướng mắt thay cho câu hỏi của Diluc, Kaeya phẩy phẩy tay chỉ về phía cánh cửa gỗ vẫn còn đóng im lìm.
"Ly kia cho Y/n, cô ấy cũng sắp tới rồi."
Kaeya vừa dứt lời thì tiếng chuông cũng cùng lúc trong trẻo vang lên, cánh cửa mở ra rồi đóng lại kèm theo tiếng thở dài của một cô kỵ sĩ. Bạn mệt mỏi phủi những chiếc lá còn vương lại trên áo, khẽ rùng mình vì bầu không khí ấm áp bên trong tửu quán.
"Ủa? Tưởng anh kêu rượu Kaeya?"
Bạn chào Diluc một tiếng khi được anh ta đưa cho cái ly nhỏ, nhấp thứ chất lỏng sóng sánh trong đó thì mới biết ra chỉ là nước nho liền thắc mắc quay qua hỏi tên đồng nghiệp đã rủ mình vào tửu quán.
"Rõ ràng là tôi đã gọi rượu đấy chứ, không ngờ lão gia đây lại mệt đến đãng trí như vậy."
"Tôi không đãng trí. Nhưng nếu hai người uống say rồi quậy phá ở đây thì phiền lắm." Diluc với gương mặt không cảm xúc vừa lau ly thủy tinh vừa nói.
"Có ai đến tửu quán để uống nước ép cơ chứ..agh Diluc! Mang rượu ra đi đi! Mệt chết em rồiiiii!"
Bạn nằm dài ra bàn than thở, rõ là ban nãy còn hí hửng vì được Kaeya bảo sẽ mời một chầu rượu, giờ phải uống nước ép nho là thế nào???
"Vậy em nên về nhà nghỉ ngơi thay vì la cà với tên này."
"Không! Em muốn uống rượu mààààà, mang rượu ra đi Diluc!!!"
Kaeya bật cười trước vẻ ăn vạ của người bên cạnh, Diluc không bận tâm quay đi pha chế cho một vị khách khác sau khi rót đầy ly nước ép cho bạn. Bạn khóc không thành tiếng, ấm ức nhìn theo bóng lưng của anh ta, một hơi làm hết ly nước nho. Ngon thì ngon thật nhưng với một đứa sắp ngất vì mệt đây cần lắm vị cồn để làm nhẹ đầu óc.
Giật mình bởi cái huých tay của Kaeya, bạn quay sang nhìn anh và lập tức sáng mắt lên với một chai rượu trong tay anh ấy. Với nụ cười nham hiểm, hai người nhìn nhau với ánh mắt sắp mưu toan chuyện gì không được tốt lành lắm, Diluc đằng kia phải tiếp một vị khách lớn nên không để ý đến hai con người đang lén lút cười gian tà sau lưng mình.
Đã đến giờ tửu quán đóng cửa, Diluc bây giờ mới để ý đến dáng người đang nằm dài trên mặt bàn, anh ta bước lại chưa kịp lay dậy thì người ấy đột ngột ngóc đầu lên, mùi rượu nồng tỏa ra xung quanh làm Diluc không khỏi tối sầm mặt, biết ngay chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra.
"Nèèèè, uống tiếp với tôi đi Kaeya~"
"Tên đó về rồi."
"Hửm?" Bạn loạng choạng đứng dậy xoay người đối diện với Diluc. "Vậy thì Diluc uống với em đi!~"
Anh ta thở dài nhìn cô gái say mèm đang nắm vạt áo mình đung đưa, ngay giây sau cái ly không đánh cộp một cái trên sàn, hai tay bạn nhanh chóng đưa lên nghịch mái tóc của Diluc.
"Hehe để như này nhìn anh dễ thương lắm luôn ấy, hoặc như này, như này nữa..."
"Em say rồi, tôi đưa em về"
Diluc thề rằng lần sau sẽ gặp lại Kaeya chắc chắn sẽ cho anh ta một trận và cấm không cho dẫn bạn đến đây nữa.
"Em chưa say, hức..."
Những trò mèo phản kháng của bạn hoàn toàn vô dụng với anh, Diluc nhanh tay bế bạn lên sau câu "Xin mạn phép" rồi đi thẳng ra ngoài. Đường phố Mondstadt vắng vẻ chỉ có vài Kỵ sĩ Tây Phong đi tuần vòng quanh. Bạn lèo nhèo những câu vô nghĩa bằng tông giọng nhừa nhựa của kẻ say suốt đường về, vòng tay dụi đầu vào cơ thể ấm áp của Diluc. Mặt của lão gia lúc bấy giờ đã có tông màu ngang ngửa với mái tóc trên đầu rồi.
Nghĩ để bạn một mình ở nhà trong tình trạng say mèm thế này thật không ổn nên Diluc đi nhanh về tửu trang của mình, bế bạn lên phòng trong khi vừa nhờ gia nhân chuẩn bị thuốc giải rượu. Lão gia giúp cô gái cởi bớt áo khoác ngoài để tiện nghỉ ngơi, cũng coi là một kỳ công khi bạn cứ lăn vòng vòng và mè nheo với anh.
"Anh biết chứ? Bùm một cái...hức...rồi bay vèo lên...hức...và chói lòa như tình yêu của em dành cho Diluc luôn!"
Mặt vị lão gia đỏ ửng, tay run đến mức suýt làm rớt áo của bạn xuống sàn. Dám cá là Kaeya đã chỉ bạn mấy câu sến rện y hệt cái miệng của anh ta như này để chọc Diluc ngại đến ngất được một hôm. Diluc thề sẽ tính sổ Kaeya vào hôm sau, thề trên cả vision của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip