[3] Ayato x Reader

Tôi muốn thử viết kiểu đầu ngược cuối HE xem như thế nào:)

--------

L/n Y/n là người hầu của gia tộc Kamisato, giống với Thoma, cô cũng làm nhưng công việc như quén dọn, nấu ăn,... Cô thầm thương trộm nhớ gia chủ Kamisato, Kamisato Ayato. Dù biết khoảng cách là quá lớn nhưng cô không tài nào bỏ được thứ tình yêu không có hồi kết này được.

Y/n pov :

Hôm nay tôi thấy một cô gái đến gặp gia chủ, cô gái ấy rất đẹp, mái tóc dài óng ả cùng bộ kimono vô cùng đắt tiền. Nghe Thoma bảo đó là bạn thuở nhỏ của gia chủ và tiểu thư.

Tên cô ấy là Yui.

Theo những gì Thoma kể thì sau khi cha mẹ gia chủ và tiểu thư mất cô ấy đã giúp đỡ họ rất nhiều. Gia tộc Kamisato được như ngày hôm nay một phần cũng là nhờ cô ấy.

" Vậy tại sao cô ấy lại rời đi? " Tôi hỏi

" Tôi nhớ không nhầm là khi có lệnh thu hồi Vision, bản thân cô ấy sở hữu vision hệ băng nên đã bị bắt. May mắn cô ấy đã chạy trốn được lên con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc và đến Liyue "

" Ngôi Sao Chết Chóc? Vậy cô ấy có gặp Kazuha? "

" Đúng vậy, giờ cô ấy và Kazuha là bạn thân luôn đó! "

Tôi xoa cằm, cô ấy có thể nói rất hoàn hảo cứ như nữ chính ngôn tình trong nhà xuất bản Yae vậy. Còn tôi....chắc chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt...

" Y/n cậu khóc à??? "

Không biết tự bao giờ đã có giợt nước mắt lăn trên má tôi, tôi hoảng hốt dụi mắt nói với Thoma là do có bụi bay vào.

Ngốc thật đấy, cô ấy chỉ là bạn thuở nhỏ thôi mà sao tôi có thể suy diễn lung tung ra như vậy được. Tôi cười thầm sự ngốc ngếch của bản thân.

Nhưng dù vậy...tôi có đến được với tình yêu của gia chủ không?

---

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, Yui và gia chủ thường xuyên gặp nhau. Tôi nhớ lúc nào gia chủ cũng bận bịu với công việc vậy mà bây giờ lại có thời gian rảnh với cô ấy.

Dạo gần đây ánh mắt Thoma nhìn tôi có chút khác lạ, giống như...một sự thương hại? Tôi nghĩ cậu ta đã đoán ra được tình cảm của tôi với gia chủ rồi.

Hôm nay khi tôi đang quét sân thì nghe thấy mấy lời bàn tán của mọi người. Cảm thấy thú vị tôi liền ghé tai nghe lén.

" Cậu cảm thấy gia chủ và Yui như thế nào? Tôi thấy họ rất hợp nhau đấy ! "

Một cô hầu nói với vẻ mặt đỏ ửng thích thú.

Lời nói của cô ấy cứ như một thanh đao xuyên qua tim tôi vậy. Tôi đứng bất động, mồ hôi chạy trên trán, trái tim đập liên hồi. Mọi người lại nói :

" Haha tất nhiên là như vậy rồi, tôi nhớ lúc nhỏ gia chủ còn nói muốn cưới cô ấy cơ mà "

Là bà quản gia, bà ấy đã chăm sóc gia chủ và tiểu thư từ khi còn nhỏ... cho nên lời bà ấy nói hoàn toàn không có lí do gì để nghi ngờ.

Tôi thở dốc, trái tim tôi như vỡ tan thành nghìn mảnh. Tôi cố gắng an ủi bản thân đó chỉ là những tin đồn thôi nhưng những lời nói của bà quản gia cứ vang vọng trọng tâm trí tôi.

Hoàng hôn.

Tôi đứng trên bờ biển với đôi chân trần, nhìn về phía mặt trời đang lặn xuống. Trên tay tôi cẩm một vỏ ốc, chắc gia chủ không nhớ đâu, đây là món quà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Hôm đó cũng là lúc hoàng hôn năm tôi 8 tuổi, tôi không chú ý mà bị lạc mẹ. Tôi khóc lóc đi quanh bờ biển, lúc đó anh đã đến an ủi tôi, đưa cho tôi vỏ ốc này.

" Em biết không, nếu em ghé tai vào vỏ ốc này, em sẽ nghe thấy tiếng sóng "

Anh nói rồi đặt vỏ ốc lên tay tôi.

Tôi nhìn ảnh với khuôn mặt đỏ ửng vì khóc nhiều, cảm thấy anh không có ý đồ xấu nên tôi đã nghe theo, đưa vỏ ốc lên tai.

" Đúng là có tiếng sóng nè ! "

Tôi vui vẻ nói với anh, anh chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu rồi chỉ về phía sau tôi, nơi mẹ tôi đang hớt hải tìm tôi. Tôi vui vẻ cảm ơn anh rồi chạy về chỗ mẹ mà quên mất chưa trả vỏ ốc cho anh.

Nước mắt tôi chảy dài, tôi đã khóc, đã khóc khi nhớ lại câu chuyện đấy. Một lần nữa tôi lại đưa vỏ ốc lên tai, cảm nhận tiếng sóng biển.

Âm thanh của sóng thật sự rất thiêng liêng, thật thoải mái, nó khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn. Tôi rất thích nghe tiếng sóng khi tôi cảm thấy bất ổn nhưng nó lại khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Liệu tôi có nên từ bỏ? Nhưng làm cách nào khi tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.

Tôi sẽ có cơ hội chứ?

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi thích anh. Tôi cảm thấy đau đớn khi anh không nhận ra tôi, khi anh bơ tất cả nhưng lời hỏi thăm của tôi. Tôi có khi là người hầu mà anh đối xử lạnh lùng nhất.

" Hahaha... "

Tôi cười, tôi cười trước sự thảm bại của bản thân. Chỉ vì cái tình yêu đơn phương ấy mà đã khiến tôi trở nên như thế này ư?

Trái tim tôi đau quá, nó sắp vỡ ra rồi.

Tôi cần tìm mẹ, người duy nhất hiểu được tôi.

Đêm hôm đó, tôi với đôi chân trần chạy quanh đảo Narukami. Mẹ tôi sống ở làng Konda, từ phủ Kamisato đến đó quả là một chặng đường dài. Tôi đã đi con đường ít người qua lại nhất , tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi đâu.

Vể đến nhà, hơn 12 giờ đêm, tôi mong mẹ sẽ dậy và nghe lời tâm sự của tôi.

Tôi thấy chú và dì tôi đứng ngoài cửa, họ khóc.

Đôi mắt tôi trở nên thật thần, làm ơn làm ơn đừng như những gì tôi nghĩ.

Tôi hỏi họ, giọng nói có phần trùng xuống.

" L/n Y/n mẹ của cháu đã mất rồi "

" Cô nói gì cơ? Mẹ của cháu...làm sao? "

Tôi muốn nghe lại một lần nữa, làm ơn hãy do tôi nghe nhầm đi.

" Mẹ cháu, L/n Y/m đã chết rồi !"

Tôi khuỵu xuống sàn, đầu tóc tôi rối tung lên như đầu óc tôi bây giờ vậy.

Một lần nữa tôi quay lại bờ biển, tôi đã dí vỏ ốc vào tai rất lâu.

Bụp !

Tôi ném vỏ ốc xuống nền cát.

Nó khiến tôi tệ hơn !

Tôi ôm mặt, khóc oà lên như một đứa trẻ. Chẳng có ai, chẳng có ai đến an ủi tôi, tôi đang mong chờ điều gì? Tôi không còn là một đứa trẻ để mà có người dỗ dành khi buồn nữa rồi.

Bình minh lên, tôi cảm thấy khá hơn rồi.

Tôi nghỉ việc không lâu sau đó, chẳng ai để ý ngoài Thoma và Ayaka, họ có hỏi thăm tôi, tốt rất cảm kích.

Bản thân tôi cần phải thay đổi, sau cái chết của mẹ, tôi trở nên khác biệt, không còn nở nụ cười tươi tắn nữa, khuôn mặt tôi lúc nào cũng u tối cho tới khi...

Tôi nhận được thiệp cưới của anh. Không ngoài dự đoán nhưng tại sao lại nhớ đến tôi vào lúc này?

Tôi bắt đầu thay đổi, tôi tự tin hơn, khuôn mặt không còn nét u tối mà nó...Trưởng thành hơn?.

----

Ngày hôm ấy anh mặt một bộ kimono đen cao quý có gắn gia huy. Cô ấy thì mặc bộ Kimono màu trắng có khăn trùm đầu. Họ thật sự răt xứng đôi.

Tôi mỉm cười đầy chua xót.

Anh mắt anh dịu dàng nhìn cô ấy, một ánh mắt tôi chưa bao giờ thấy anh nhìn tôi như vậy. Hai người nâng chén rượu lên.

Đến đây thôi.

Tôi không có ý định xem nốt phần còn lại, quá mệt mỏi rồi. Bộ kimono màu anh đào mà mẹ may cho tôi đã có vài vết bụi. Tôi không thích điều đó.

Tôi khẽ liếc về phía anh lần nữa, tôi ôm ngực.

Nó vẫn còn đau....

Vậy là tôi vẫn còn là một đứa ngốc.

Tôi mỉm cười bước ra khỏi phủ Kamisato, miệng lẩm bẩm :

" Chúc anh hạnh phúc "

---------

Được không nhỉ? Vẫn là HE

Nhưng mà là Huhu Ending:))))

" người tàn ác thường sống thảnh thơi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip