1. Diluc x Reader
Một câu chuyện tình tuy đẹp nhưng lại không có cái kết có hậu...
.
.
.
Bạn không phải một cư dân thực sự của Mondstadt, bạn là một đứa con mang dòng máu gốc Snezhnaya, nhưng vì quá sợ hãi những thứ tại quê hương băng giá của mình mà trốn tới đây. Vùng đất của tự do này là " ngôi nhà lí tưởng " của bạn, bạn thích cảm giác ở nơi này, tự do tự tại và yên bình.
Bạn thích mọi thứ của nơi đây: Đại Giáo Đường tọa vị ở nơi cao nhất của thành Mondstadt, bức tượng khổng lồ của Phong Thần Barbatos trước Đại Giáo Đường, những con người tốt bụng hòa nhã và cuối cùng, làn gió mang cảm giác tự do nhưng an toàn như sự che chở của Phong Thần dành cho bạn, khiến những ngày tháng địa ngục đã hằn sâu trong kí ức bạn như dần tan biến đi, để lại sự an toàn và yên bình cho bạn.
Bạn không thể ở yên một chỗ vì nếu như vậy, bạn sẽ chết đói vì không có mora để cung cấp nhu cầu hàng ngày cho bản thân. Bạn không phải một nhà mạo hiểm vì sự nhút nhát cùng thể chất yếu ớt của mình, bạn cũng không thể chạy đôn chạy đáo khắp thành Mondstadt làm việc vặt được, thu nhập không ổn định mà lại phí sức như thế sẽ khiến bạn gục ngã trước cửa thiên đường mất. Sau cùng, bạn đã tìm được một công việc mà bạn nghĩ là phù hợp với mình, đó là làm bồi bàn tại quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ, chủ nhân của nơi này là vị lão gia trẻ tuổi với mái tóc đỏ cùng chiều cao vượt trội khiến bạn có chút ngạc nhiên và hiếu kì.
Khi tới làm ở quán rượu, vị lão gia không giới thiệu hay hó hé chút gì về bản thân, bạn đã phải chủ động hỏi anh vì bạn chả biết xưng hô làm sao, gọi chủ nhân thì kì mà lão gia thì ngượng mồm.
" Diluc Ragnvindr, cứ gọi là Diluc. " - anh ấy trả lời bằng chất giọng trầm ấm nhưng lại có cảm giác xa cách và lạnh lùng khiến bạn có chút rùng mình.
" À vâng, vậy tôi sẽ gọi anh là Diluc! " - bạn gượng gạo trả lời rồi nhanh chân rời đi, ở gần Diluc khiến bạn cảm thấy áp lực.
Dạo gần đây, Diluc hành xử vô cùng kì lạ, anh ấy quan tâm đến bạn nhiều hơn, thường xuyên dõi mắt theo bạn ở một vị trí nào đó trong quán rượu, đôi khi khiến bạn rùng mình, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chả mở miệng nói câu nào, chỉ thể hiện bằng hành động mà thôi.
" Dạo gần đây anh hành xử thật kì lạ, có chuyện gì xảy ra với anh sao? "
" Không có gì, mọi thứ đều bình thường. " - Diluc quay người bỏ đi để lại bạn trầm tư suy nghĩ một mình.
Đã mấy tháng trôi qua, Diluc vẫn thế, nhưng anh ấy đã nói chuyện nhiều hơn và thường hỏi thăm sức khỏe của bạn. Bạn nhận ra anh ấy là một người ấm áp nhưng lại không biết biểu đạt sự ân cần của mình sao cho đúng, bạn đoán anh ấy là mẫu người che giấu cảm xúc vào sâu trong tim, biến cuộc sống của bản thân trở nên ảm đạm và xám xịt. Bạn cảm thấy rung động trước Diluc, trước con người của anh ấy, dù bạn không hiểu tại sao bản thân lại như vậy, nhưng phải thừa nhận, bạn đã yêu anh ấy. Bạn không thể để cảm xúc trở nên mất kiểm soát, phải nói thẳng nói thật, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh ấy thì mới có thể trở lại bình thường được, dù có bị từ chối cũng chả sao cả.
" Lão gia Diluc này, tôi yêu anh! " - bạn nhìn thẳng vào mắt Diluc, dõng dạc nói từng từ một.
" Ừ, tôi cũng yêu em. "
" Cảm ơn anh đã nghe- Hả!? " - bạn trợn to mắt, mồm há hốc ngạc nhiên với những gì Diluc vừa thốt ra.
" Tôi không biết tại sao,nhưng tôi thực sự yêu em. Có lẽ là vì sự ấm áp và ôn nhu của em khiến tôi cảm thấy thoải mái... Và an toàn. "
Bạn vẫn còn quá bất ngờ trước câu trả lời của anh, bạn đã tỏ tình thành công kìa? Không phải mơ, bạn đã thành công có được trái tim của người khó tính nhất Mondstadt này. Đôi mắt bạn bỗng nóng lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má đã ửng hồng của bạn. Bạn khóc vì vui, vì khó tin, bạn nào tin được bản thân sẽ tìm được một người đàn ông tốt như anh ấy mà cả anh ấy cũng thích bạn. Diluc bối rối khi thấy bạn khóc, lấy tay vuốt nhẹ giọt nước mắt trên khóe mắt bạn.
" Em sao thế? Đau ở đâu sao? " - Diluc nhẹ giọng hỏi han, bạn không nói nên lời được, cổ họng của bạn bây giờ như bị đá đè vậy, chỉ có thể lắc nhẹ đầu.
Cả hai ngồi dưới gốc cây to lớn tại Phong Khởi Địa, bạn đã ngừng khóc, Diluc thì ôm bạn vào lòng để cố gắng dỗ dành bạn. Không ai nói gì, không khí bắt đầu trở nên ngượng nghịu hơn, anh ấy phá tan bầu không khí chết người này bằng một câu hỏi:
" Em sao rồi, ổn hơn chưa? "
" Vâng, tôi đã ổn hơn rồi, chỉ là xúc động quá nên không kiềm được nước mắt thôi. " - giọng bạn đã trở nên khó nghe hơn.
" Từ giờ chúng ta đã là một cặp rồi đúng không? Tôi sẽ bảo vệ em nên đừng lo lắng. "
" Ừm, cảm ơn anh, Diluc! "
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì chuyện lớn ập đến, bạn vì sao mà đến đây? Vì sợ hãi quê hương của mình. Bạn đến đây như thế nào? Trốn tới trái ý nữ hoàng Tsaritsa. Chả có chuyện tốt đẹp gì dành cho một kẻ trốn chạy cả, và bạn cũng thế. Khi đang đi mua chút đồ dùng cá nhân thì binh lính Fatui đã đánh lén rồi bắt bạn đi. Diluc đã nhận ra vì bạn về nhà quá muộn khi anh ấy đang chờ bạn để cùng dùng bữa tối. Biết có chuyện không may, anh hối hả đi tìm bạn khắp nơi: từ thành Mondstadt cho đến những nơi bạn thường đến như Phong Khởi Địa, anh đều tìm không sót một ngóc ngách nào. Nhưng vẫn không thể tìm được bạn. Anh nhớ đến lời nói rằng bạn đã trốn nữ hoàng Tsaritsa đến đây vì sợ hãi quê hương của mình, tim anh hẫng một nhịp, cảm giác sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí Diluc. Fatui, chúng sẽ là câu trả lời hợp lý nhất bây giờ.
Bước vào sào huyệt của bọn chúng, thật kì lạ là nơi đây không một bóng người, chì còn vài đốm lửa tàn và...
" Y/N!?? "
Diluc hốt hoảng chạy tới nơi bạn đang nằm bất động. Anh đỡ bạn dậy, toàn thân bạn bây giờ chằng chịt những vết thương, hẳn bạn đã bị tra tấn rất tồi tệ, hơi thở của bạn yếu đến mức không thể cảm nhận được. Diluc tức giận xen lẫn hối hận, hối hận vì khi đó đã không đi cùng bảo vệ bạn, sao anh ấy có thể quên rằng bạn là kẻ bỏ trốn chứ, bạn bị nữ hoàng truy lùng không khác gì tội nhân. Anh ấy đã khóc, những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên khuôn mặt anh. Bạn khó khăn mở mắt, đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho người thương.
" Diluc đừng khóc, em không sao cả, đây là kết cục em phải chịu. "
Anh nắm lấy bàn tay của bạn, áp nó lên gò má đã nóng bừng vì nỗi đau của anh.
" Không được, anh yêu em rất nhiều, xin em hãy cố lên! "
" Xin lỗi Diluc, có lẽ... Em chỉ đến được đây thôi. Em yêu anh, dù kiếp này hay kiếp sau có bị chia cắt thì tình cảm của em vẫn không đổi dời. "
Nói xong, bạn nhắm mắt xuôi tay, như đã hài lòng về mọi thứ, bạn ra đi trong vòng tay của Diluc. Anh ngồi ôm cơ thể đã dần lạnh đi của bạn mà khóc lớn, tiếng khóc giằng xé tâm can cứ thế hòa với tiếng gió ngoài trời.
.
.
.
" Anh cũng yêu em, dù kiếp này hay kiếp sau cũng không đổi dời! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip