Kazuha - Bạn cùng phòng.(2)

WARNING : OOC, Yandere!Kazuha.

_______

" T/b,cậu về rồi à? " Nghe tiếng mở cửa, Kazuha lập tức chạy ra đón tôi về nhà, hệt như một chú chó đợi chủ về vậy.(ví như này có hơi ác không?)

" Ừ. " Tôi trả lời rồi nhanh chóng đi về phía giường của mình rồi nằm xuống đắp chăn.

" T/b này, tâm trạng của cậu không được tốt hả? " Kazuha, cậu ta có vẻ khá quan tâm đến cảm nhận của tôi, ugh..

" Đều ổn, nếu cậu chịu tránh xa tôi. " Tôi nói ra một câu, mà chẳng biết Kazuha có tổn thương không nữa.

Tôi thấy cậu ta im lặng một hồi rồi mới nói.

"..T/b, tôi biết rồi. Từ giờ tôi sẽ cố gắng tránh mặt cậu. " Kazuha cúi gầm mặt xuống rồi nhanh chóng đi khỏi kí túc xá để tôi lại một mình.

...

" Chắc là hơi quá đáng rồi. " Tôi suy nghĩ. Dù gì thì, cậu ta cũng chỉ có ý tốt. Vậy mà tôi lại đối xử với cậu ta thế này. Thôi kệ, bớt đi một tên phiền phức.

Tôi xoa xoa thái dương nằm ngẫm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Vài ngày sau, tôi vẫn sinh hoạt và đi học bình thường. Tôi cũng cảm thấy Kazuha và tôi đã dần xuất hiện một bức màn chắn giữa cả 2. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Hầu như là, tránh mặt nhau luôn ấy. Tốt thật, cậu ta rất biết nghe lời. Tuy vậy tôi cảm thấy thật trống vắng. Cảm thấy, thiêu thiếu thứ gì đó chăng?

Hôm nay tôi và cô bạn chung lớp - Người duy nhất tôi không cảm thấy phiền phức rủ đi xem một bộ phim mới ra của Netflix. Có lẽ là, tôi và cô ta có tính cách giống nhau nên khá hợp với nhau.

" T/b. Cậu muốn xem phim gì? " Cô ta quay mặt sang hỏi tôi. Gương mặt cô ta vẫn giữ nguyên biểu cảm - Không mếu, không cười, mắt không chớp, da trắng bệch, mắt đầy cuồng thâm. Chẳng khác gì một con ma lai người. Và, ngoại hình tôi cũng không khác cổ là mấy. Có lẽ đây là lí do 2 chúng tôi bị cô lập chăng?

" Vùng đất câm lặng. " Tôi liếc nhìn một lượt rồi đưa ra quyết định nhanh chóng.

" Được đấy. Gu của chúng ta rất giống nhau. " Cô ta nheo mắt. Tôi nhìn thoáng qua thấy nụ cười nhếch của cổ. Trông đáng sợ vãi.

30 phút sau.

Hiện chúng tôi đang ngồi trong rạp. Tay tôi cầm gói bỏng ngô. Còn 2 tay cô ta cầm 2 cốc Pepsi.

" Để đây này. " Tôi chỉ vào cái "lỗ" bên ghế để nước.

" Rồi. "

...

Chúng tôi đã xem được một nửa của bộ phim. Không có gì quá đáng sợ. Ít nhất là ngoài mặt của bọn tôi chẳng biểu hiện ra chút cảm xúc nào.

Thì đại khái bộ phim này là một "vùng đất câm lặng" - đúng như tên nó. Đứa nào phát ra tiếng thì quái vật đến giết. Vậy thôi.

Sau khi xem hết bộ phim. Chúng tôi tạm biệt nhau và phủi đít đi về.

Kí túc xá, phòng 7E.

Cạch. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không làm phiền đến cậu hotboy.

" Cậu mới đi đâu về? " Tôi ngạc nhiên, cực kì luôn ấy. Mấy ngày nay tránh mặt nhau vậy mà giờ cậu ta đang hỏi tôi á?

" Đi chơi với bạn. " Tôi trả lời, vứt đẹp cái túi xách lên giường rồi cúi xuống tháo giày.

" Trai hay gái? " Mặt cậu ta tỏa ra thứ gọi là 'sát khí' chăng? Tôi không biết miêu tả thế nào. Tóm lại là trông đáng sợ vô cùng.

" Chuyện của tôi. " Tôi nhắm mắt nói, cất giày lên kệ, định bước vào nhà thì cậu ta tiến đến, đẩy tôi vào sát vách tường rồi nhìn chằm chằm tôi.

" Tôi cho cậu một cơ hội nữa, T/b. " Woa, nhìn nghiêm túc thế nhỉ.

" Có hơi gần rồi đấy, tránh ra. " Tôi tính gạt tay cậu ta ra thì bị giữ lại. Cậu ta cầm tay tôi đè sát vào tường rồi lặp lại câu hỏi.

" Trai hay gái? "

" Không đùa nhé. Bỏ ra trước khi tôi đồn đại tin "hotboy" là kẻ biến thái. " Tôi vẫn nghiêm túc nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm.

Nhìn mặt Kazuha tràn ngập sát khí cũng làm trong lòng tôi cảm thấy lo lắng. Có làm sai gì không nhở?

" Tôi không ngại danh kẻ biến thái đâu, T/b. Cơ hội cuối để cậu trả lời. "

" Cậu chẳng là g- " Tôi còn chưa dứt câu thì tên điên này HÔN tôi. Hôn đấy ạ! Không lầm đâu. Tôi cảm thấy người mình nóng bừng bừng vì lửa giận.. chắc thế.

Tôi cố gắng vùng vẫy, giựt tóc cấu tay cậu ta chỉ để thoát ra.

Sau một lúc giãy giụa không này thì tôi thấy khó thở cmnr. Sos.

Tôi quyết định đánh một cái thật mạnh, dùng hết sức bình sinh ấy, để đánh cậu ta.

" Au! " Cậu ta bị đánh thì kêu lên một tiếng rồi cuối cùng buông tha cho đôi môi của tôi.

" Đồ điên. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa! " Lần hai tôi cảm thấy tức giận đến thế này. Lần đầu là vào hồi cấp 2. Lúc ấy cảm giác tức giận xen lẫn sợ hãi lúc nào cũng bao trùm lấy tâm trí tôi.

Rồi tôi hất người cậu ta ra, vào phòng nằm như bao ngày.

" T/b.. " Giọng cậu ta nhẹ dần. Biết lỗi rồi chăng? Có biết tôi cũng chẳng tha đâu. Mơ đi!

Kazuha's POV

Khi tôi thấy T/b về trễ thì tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhưng khi cô ta trả lời đi chơi với bạn thì sự lo lắng bên trong tôi chẳng còn. Thay vào đó là sự giận dữ. Tôi, muốn cậu là của một mình tôi. T/B.

You will be mine.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip